Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 218: Nhà mới, nhà trên cây và hang đá


Hai người ăn xong thịt nướng liền nằm lên miếng da hổ vừa mới lột. Bọn họ rúc vào nhau, cùng bàn bạc xây dựng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Có điều Nam Tầm quá mệt mỏi, nói được một lát thì đã ngủ.

Ngày hôm sau khi Nam Tầm tỉnh lại, A Mãng đang dùng một miếng da ướt lau mặt và người cho cô, hai củ khoai nướng được để bên cạnh, còn có một ít trái cây, đây hiển nhiên là thành quả sáng sớm hắn vào rừng hái.

Trái cây bây giờ cơ bản đều đã chín rụng dập nát, cũng không biết hắn tìm bao lâu mới được mấy trái như vậy. Nam Tầm thấy ngọt trong lòng, cắn một quả, thuận tiện nhét hai miếng cho A Mãng, khoai lang thì mỗi người một củ.

A Mãng vốn không muốn ăn, nhưng Nam Tầm tự tay đút đến bên miệng hắn. Hắn vừa ngây người, đã bị cô nhét củ khoai bóc sạch vỏ vào trong miệng. A Mãng ăn một củ khoai lang, còn nhân tiện cắn cắn mấy ngón tay A Khê.

Ăn xong bữa sáng đơn giản, hai người lại tiếp tục lên đường.

Hướng Bắc là bộ lạc của A Khê, hướng Nam là bộ lạc A Lạp Sơn khổng lồ. A Mãng hiển nhiên không có bất kỳ ý định "đầu quân" bộ lạc nào, mà trực tiếp mang Nam Tầm đi về hướng Tây Nam.

Hai người đi mệt thì tạm nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục lên đường. A Mãng khiêng theo một con hổ răng kiếm to như vậy, nên tạm thời không cần phải bôn ba vì đồ ăn. Vì vậy sau khi bọn họ đi vô cùng hiệu suất được năm sáu ngày đường, cuối cùng cũng phát hiện ra một nguồn nước mới.

Đó là một con sông nhỏ nước chảy hiền hoà, tuy rằng kích thước bé hơn con sông lớn bên ngoài Tộc ăn thịt người nhưng cũng đã rộng đến gần sáu mét. Với hai người thì như vậy là đủ rồi.

A Mãng kéo Nam Tầm đi xuôi dòng thêm một đoạn, đến khi thấy con sông nhỏ kia rộng thêm hai mét thì rốt cuộc ngừng lại.

Hai người bắt đầu khảo sát địa hình gần đây, ý muốn tìm ra một nơi dừng chân lý tưởng. Bỗng nhiên, Nam Tầm nhìn thấy gì đó, hai mắt lập tức sáng lên, vội chỉ về phía một ngọn núi đá nhỏ, mừng rỡ không thôi nói: "A Mãng mau nhìn kìa, trên núi đá nhỏ kia có một cái hang đá!"

Núi đá cũng không lớn, hoặc có thể nói nó chỉ là ngọn đồi, cao khoảng tầm bảy đến tám tầng lầu. Trên đồi mọc đầy cỏ dại xanh xanh vàng vàng, còn có hoa chuông màu tím nở khắp nơi. Loại hoa này chỉ nở rộ vào mùa thu, một lần nở liền nở cả chuỗi. Hoa chuông trên đồi rũ xuống mấy bông nhẹ nhàng đung đưa trong gió, hương hoa nhàn nhạt dễ ngửi hòa vào không khí, làm cho người ta thấy thật sảng khoái.

Nam Tầm có chút hưng phấn. Cái hang đá trên sườn đồi này cách mặt đất khoảng bảy - tám mét, ngoài hang còn có khối đá lớn nhô ra, tựa như một cái ban công.

Nếu bọn họ dọn vào trong hang đá đó, thì tương đương với việc vào sống trong nhà hai tầng, cực kỳ hoàn mỹ!

Nhưng mà, làm sao vào được trong hang còn là một vấn đề. Bởi vì miệng hang đá kia ở một mặt sườn vô cùng dốc, gần như vuông góc với mặt đất.



Mắt Nam Tầm đảo quanh, dừng trên một gốc đại thụ che trời cách hang đá không xa. Thân đại thụ kia to đến mức năm đến sáu người ôm mới xuể, nhánh cây cũng không lằng nhằng phức tạp, chỉ có mấy cành thô to. Chỉ cần chặt xuống vài nhánh ở giữa là hoàn toàn có thể xây một gian nhà trên cây có hành lang xa hoa. Những chạc cây phân nhánh chính là giá đỡ thiên nhiên cho căn nhà, vài chạc cây ở trung tâm thì có thể coi như cột chống để nó xuyên qua mái.

Sau đó, bọn họ có thể làm một cây cầu treo nối giữa căn nhà trên cây và hang đá kia.

Nhà trên cây có thể dùng đầu gỗ hoặc tre trúc dựng lên. Trúc thì tương đối mát mẻ, xây phòng trúc rất thích hợp để chứa đồ ăn thừa vào mùa hè, xây lên cũng nhanh.

Về phần làm sao lên cây, trên cái cây kia có rất nhiều dây leo thô dài rủ xuống, kéo một sợi bấy kỳ là có thể đu lên.

Nam Tầm vội vàng chia sẻ suy nghĩ của mình cho A Mãng, A Mãng trợn tròn mắt nhìn cô, giống như bị ý tưởng kỳ diệu của cô làm cho khiếp sợ.

A Mãng không biết nhà trên cây và cầu treo có dáng vẻ gì. Nhưng sau khi nghe Nam Tầm giải thích thì những thứ mơ hồ gì đó cũng dần hiện rõ hơn trong đầu hắn.

Lúc nãy hai người đi dọc dòng sông xuống đây, trên đường có thấy một mảnh rừng trúc. Mấy cây trúc đó vừa hay có thể dùng làm nhà trên cây và cầu treo.

Lâu nhất là nửa tháng nữa mùa đông sẽ đến, A Mãng và Nam Tầm không dám trì hoãn, nói làm liền lập tức làm.

A Mãng chặt trúc chẻ trúc, Nam Tầm thì bện dây cỏ. Hai người phân công hợp tác, mệt mỏi thì nghỉ tạm, đói bụng thì cắt xuống chút thịt trên thân con hổ răng kiếm nướng ăn.

Năng suất của A Mãng nhanh đến kinh người, mới chỉ qua năm ngày, hắn đã làm ra hết mấy thứ trong suy nghĩ của Nam Tầm.

Nhà trên cây ước chừng phải lớn hơn 50m2, một phòng ngủ và một phòng khách. Trúc thô dùng để làm khung xương căn nhà, trúc tước tỉ mỉ thành miếng mỏng thì ốp mặt tường, bên ngoài lại đóng một tầng trúc, nóc nhà dùng nửa ống trúc lát hai lớp, còn phủ thêm một tầng cỏ khô đề phòng bị dột.

Nhà trên cây có một hành lang hình chữ L bao xung quanh, ngoài rìa hành lang còn xây thêm lan can, xa hoa vô cùng.

Cầu treo cũng đã xong. Nó dài gần chín mét nối liền khoảng cách giữa hang đá và căn nhà.

Quá trình làm cầu treo cũng không dễ dàng gì. A Mãng phải bò lên sườn đồi tương đối dốc kia, sau đó dùng sợi dây thừng đưa mình đến mỏm đá nhô ra, cố định được hai cọc gỗ trên đó xong mới có thể buộc cầu treo ở mặt trên.



Sau khi đã làm tốt mọi thứ, A Mãng lại dùng cây trúc còn dư xây một phòng nhỏ giản dị dưới ngôi nhà, chuyên dùng để chất củi gỗ.

"A Mãng, anh quá tuyệt vời!" Nam Tầm kích động nhảy lên người A Mãng, ôm lấy hắn hung hăng hôn mấy ngụm.

Mấy hôm nay hai người xây nhà trên cây đến quên mất ngày đêm, nên vẫn không có thời gian thân mật. Hiện tại báo hoang nhỏ đã chủ động tới cửa, A Mãng tự nhiên là không khách khí, đè báo hoang nhỏ trong phòng mới mà lăn lộn.

Đã xây xong nhà trên cây, cầu treo cũng đã hoàn thành, A Mãng và Nam Tầm gấp không chờ nổi đi qua cầu treo tiến vào hang đá.

Trong lúc xây nhà hai người tạo ra tiếng động không nhỏ, vậy mà lại không thấy mãnh thú gì lui tới hang đá, hẳn là đã an toàn. Thế nhưng A Mãng vẫn cẩn thận để Nam Tầm ở ngoài trông cửa hang, còn hắn thì mang theo giáo vào trong kiểm tra.

Không lâu sau, Nam Tầm bỗng nghe thấy tiếng A Mãng hô lên kinh ngạc. Tiếng kêu đó không phải kinh sợ, mà là ngạc nhiên vui vẻ.

A Mãng chạy ra kéo Nam Tầm vào trong.

Nhìn qua từ bên ngoài, cửa hang có vẻ chỉ cao bằng một người, rộng bằng hai người. Nhưng không nghĩ trong cái hang này còn có chỗ không gian kì diệu khác!

Bên trong hang đá rất lớn, cũng rất cao, gần như chiếm hơn phân nửa thể tích ngọn đồi. Ngoài cái hang chính, trên vách đá còn có hai cái hang nhỏ, quả thực chính là một cái biệt thự đá hai phòng ngủ một phòng khách siêu sang trọng!

A Mãng thích cái biệt thự đá này hơn rất nhiều căn nhà trên cây. Hắn nhanh chóng dọn toàn bộ hành lý của hai người vào hang đá, sau đó dùng cỏ khô và da thú làm một cái giường lớn xa hoa, lớn đến mức Nam Tầm có thể lăn lộn trên đó.

Hắn còn tìm được một tảng đá lớn ở trong hang, mài phẳng hai đầu của nó làm cái bàn.

Nam Tầm cũng bắt đầu chuyển đống chai lọ vại bình của mình vào.

Trong hang đá lớn có hai hang nhỏ, một cái có thể dùng để cất đồ ăn, cái còn lại có thể dùng để chứa đồ linh tinh.

Nghĩ đến đây chính là nhà của cô và A Mãng sau này, tâm trạng Nam Tầm liền có chút rối rắm. Thế giới của hai người gì đó, chậc, đúng là một loại phiền phức ngọt ngào.