Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 228: Thế giới 7, quốc sư đại nhân và thùng cơm đồ đệ


Giây tiếp theo, Nam Tầm liền biết tại sao nhóc ăn mày này lại núp ở chuồng lợn nhăm nhe đoạt cơm với chúng nó. Bởi vì bụng nàng đang lép xẹp, nếu không ăn chút gì ngay bây giờ thì đoán chừng sẽ lập tức chết đói.

Mắt thấy máng cơm sắp bị mấy con lợn béo chén sạch, Tiểu Bát vội vàng nhắc nhở: "Ngươi còn không mau qua đó tranh cơm đi, đợi tý nữa đám lợn thực sự ăn hết thì cơ thể gia vừa tìm cho ngươi sẽ chết đói mất!"

Nam Tầm: "Tiểu Bát thân ái, có thể nhờ ngươi cuộn tròn lại rồi... Lăn không?"

Tiểu Bát không lăn mà tiếp tục khuyên nhủ: "Để tìm được một cơ thể không bài trừ linh hồn của ngươi khó lắm đấy, ngươi đừng lãng phí nó."

Nam Tầm nhướng lông mày, cười khanh khách tiếp lời: "Đây không phải là chuyện quá đơn giản sao, ta nhớ rõ Tiểu Bát ngươi hình như có Tích Cốc đan nha, ăn một viên sẽ không đói bụng nữa. Ngươi mau cho ta một viên."

Tiểu Bát:!

"Không ngờ cũng có lúc trí nhớ của ngươi tốt như vậy, gia không khỏi phải lau mắt nhìn ngươi đó. Nhưng gia cũng rất tiếc phải nói cho ngươi biết, loại đan dược cấp thấp này gia chỉ có một viên, ở thế giới có ba ba Lệ Sâm kia cho ngươi ăn xong đã hết rồi."

Nam Tầm hơi nghi ngờ: "Sao ngươi có thể chỉ có một viên?"

Tiểu Bát bực mình: "Sao gia lại không thể chỉ có một viên? Nếu gia có rất nhiều viên thì thế giới thứ nhất khi ngươi bị nhốt trong tẩm cung của Yêu Vương sắp chết đói, gia đã có thể thoải mái thưởng cho ngươi một viên; còn có ở thế giới Phó Vũ, ngươi cũng đã không cần phải tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn đến nhà hắn. Nếu không phải thế giới có ba ba Lệ Sâm kia, thời điểm ngươi bị cầm tù là khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, một viên Tích Cốc đan duy nhất này của gia cũng không nỡ cho ngươi ăn đâu."

Nam Tầm:...

Được rồi, nàng tin.

Tích Cốc đan chính là đan dược cấp thấp trong thế giới cấp cao, Tiểu Bát từng khoe khoang mình là một con thần thú trời cao ra sao, cho nên nó đúng là coi thường thứ này.

Tiểu Bát: "Vậy ngươi có muốn ăn đồ ăn cho lợn không?"

Nam Tầm trợn trắng mắt nhìn trời, nàng xoa xoa cái bụng trống rỗng, gian nan nhảy ra khỏi chuồng lợn, sau đó trịnh trọng gõ cửa một hộ nông gia.

Nông phu một thân áo vải thô ra mở cửa, vừa thấy là một nhóc ăn mày thì lập tức muốn đóng cửa lại. Nam Tầm liều chết bám chặt cánh cửa: "Đại thúc xin người rủ chút lòng thương xót, đã mấy ngày rồi cháu chưa có cơm ăn, lại tiếp tục như thế nữa sẽ chết mất. Cháu mà đói chết trước cửa nhà thúc thì đối với đứa nhỏ trong bụng thím cũng không phải chuyện tốt đâu."

Vẻ mặt nông phu kia tức khắc như gặp phải quỷ, nhóc ăn mày này trước khi xin ăn lại còn nghe ngóng tình hình nhà bọn họ, đến việc nương tử hắn sắp sinh cũng biết?



Nông phu vội vàng ném cho Nam Tầm hai củ khoai nướng rồi đuổi đi như tống cổ ăn mày. Mà cũng đúng, hiện tại Nam Tầm vốn chính là ăn mày, hơn nữa trông còn bẩn thỉu hơn mấy tên ăn mày khác, cả khuôn mặt nhỏ đều là bùn đen, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo thật của nàng.

Nếu không phải Tiểu Bát nhiều lần bảo đảm nhóc ăn mày này mà tắm rửa sạch sẽ xong sẽ là một tiểu mỹ nhân, thì Nam Tầm đã định cứ như vậy đói chết luôn cho rồi.

Sau khi Nam Tầm bắt được hai củ khoai nướng, cũng không vội ăn ngay. Nàng bóc vỏ, ung dung thong thả nhai kỹ nuốt chậm.

Đợi đến khi hai củ khoai lang trôi xuống bụng, cảm giác đói đến độ hai mắt tối sầm kề bên lề tử vong lúc trước đã không còn, Nam Tầm dần hồi phục sức lực.

Nguyên thân tên Lý Vân Đóa*, tên thật tục. Nhưng Nam Tầm cảm thấy đặt cạnh mấy cái tên như Hắc Đản, Nhị Nha gì đó trong thôn này thì tên nàng đã vô cùng tao nhã.

[*Vân Đoá là đám mây]

Khi Lý Vân Đóa còn rất nhỏ, quê nhà nàng ở Bắc Vu Quốc xảy ra nạn hạn hán khiến mùa màng thất bát. Trên đường cha mẹ mang nàng chạy nạn tới Nam Vân Quốc lại gặp phải sơn tặc, bị sát hại. Nàng chỉ biết núp trong bụi cỏ trơ mắt nhìn cha mẹ bị bọn sơn tặc một đao chém chết, chút lương thực sót lại trên người cũng bị bọn chúng cướp đi.

Cô bé Lý Vân Đóa nho nhỏ dọc đường gặm rễ cây ăn cỏ dại, một mực dựa vào chấp niệm để đi đến quốc gia thịnh thế trong miệng cha mẹ - Nam Vân Quốc.

Nghe nói Nam Vân Quốc đứng đầu tứ quốc, hàng năm mưa thuận gió hoà, chưa bao giờ gặp hạn hán hay lũ lụt, đất nước hùng mạnh, bá tánh giàu có.

Mà hết thảy những điều này đều bởi Nam Vân Quốc có một vị Quốc sư thân phận tối cao chỉ đứng sau Hoàng Thượng - Cung Mặc Nhiễm.

Đây là một nhân vật trời cao chẳng khác gì một vị thần. Hắn có vu lực cường đại, có thể hô mưa gọi gió, có thể tùy thời khiến trời đất điên đảo, ngay cả Hoàng Thượng Nam Vân Quốc cũng luôn lễ độ cung kính đối đãi với hắn.

Nếu Cung Mặc Nhiễm có dã tâm tạo phản, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà cướp đi ngôi vị hoàng đế, bởi vì một câu hắn thuận miệng nói ra đều được bá tánh Nam Vân Quốc coi như lời tiên đoán của thần tiên.

Hắn chính là thần của Nam Vân Quốc!

Nam Tầm tiếp nhận lời căn dặn của cha mẹ Lý Vân Đóa, trong lòng không khỏi tràn ngập sự hiếu kỳ với vị Quốc sư đại nhân trâu bò này.

Nếu vị Quốc sư đại nhân quả thật lợi hại như lời người ta đồn đại, có thể hô mưa gọi gió khiến trời đất điên đảo, thì Nam Tầm nghi ngờ hắn biết dùng vu pháp.



Mặc dù vu pháp bí thuật của gia tộc Túy Ly là đời đời lưu truyền nhưng nếu sử dụng nhiều lần ở thế giới cấp cao cũng sẽ giảm thọ, chứ đừng nói tới loại thế giới trung cấp đến cả huyền khí cũng không có này.

Không biết Quốc sư đại nhân năm nay đã bao nhiêu cái xuân xanh, mà cứ tiếp tục sử dụng vu thuật thường xuyên như vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút là chẳng mấy chốc sẽ ngỏm củ tỏi thôi.

Nam Tầm một bên thầm thông cảm với vị Quốc sư đại nhân được vạn người kính ngưỡng này, một bên hỏi Tiểu Bát: "Đại boss phản diện trong thế giới này là ai thế? Có phải là hoàng tử phản nghịch? Gian thần? Hay hạt nhân* của địch quốc không?"

[*Hạt nhân: người hoàng thất nước địch bị đưa sang làm con tin]

Tiểu Bát thiếu chút nữa là biến ra một bàn tay để giơ ngón cái cho nàng: "Trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú."

Nam Tầm không khách khí xua xua tay: "Ngày thường đọc nhiều thoại bản."

Tiểu Bát bật cười ha hả: "Xét thấy ngươi càng ngày càng thông minh, lần này gia đã tìm cho ngươi một đại boss siêu cấp trâu bò. Hắn chính là người đức cao vọng trọng, xuất trần như tiên, anh tuấn phi phàm, được toàn thể nhân dân Nam Vân Quốc tôn sùng là thần linh - Quốc sư đại nhân."

Nam Tầm:...

"Tiểu Bát à, ngươi không nói đùa đúng không? Ngươi nói xem một tên ăn mày như ta thì phải làm sao mới tiếp cận được Quốc sư đại nhân ngồi tít trên cao đây?"

Tiểu Bát lập tức trả lời: "Ta coi trọng ngươi nha ~"

Nam Tầm không còn muốn đánh Tiểu Bát thành bánh nữa, vì hiện tại thân thú của nó đã biến về dáng vẻ con ngựa trắng trưởng thành, tuy nhiên dùng kéo cắt xoẹt một đoạn chiếc đuôi "ô" xinh đẹp đó cũng không tệ.

Muốn tiếp cận Quốc sư đại nhân, đương nhiên là phải vào hoàng thành, nhưng do Nam Tầm đang mặc quần áo ăn mày nên nàng bị thị vệ gác cổng không chút nể tình chặn lại ngoài cửa.

"Tiểu Bát, trong không gian của ngươi có quần áo không, lấy cho ta một bộ đi."

Tiểu Bát liền đờ mờ một tiếng: "Có phải ở thế giới trước ngươi bị A Mãng nuôi thành đồ lười biếng rồi không, vẫn còn cho rằng chỉ cần há mồm là có cơm đưa đến miệng hả? Cho dù gia có quần áo, cũng là quần áo dệt từ tơ tằm tuyết Thiên Sơn, từ lông Phượng, rõ ràng không thuộc về thế giới này. Ngươi muốn Thiên Đạo chú ý tới hai chúng ta à? Ngươi muốn hại chết gia hả?"

Nam Tầm cười "xì" một tiếng: "Tiểu Bát đần, ngươi cho rằng sau khi ta sử dụng các loại bí thuật vu pháp của gia tộc Túy Ly, Thiên Đạo còn chưa phát hiện ra hai ta ư?"

Tiểu Bát run lẩy bẩy: "Có, có ý gì? Ngươi đừng làm ta sợ!"