Mấy nam tử trẻ tuổi mặc đoản bào thuần trắng thúc eo đứng xung quanh kiệu liễn hẳn là đệ tử của Mặc Nhiễm Đường. Khuôn mặt của họ đều vô cảm, hay có thể nói là biểu cảm lạnh lùng, làm cho người khác không dám tiếp cận.
Chiếc kiệu tám người nâng ở giữa dùng tơ lụa trắng che đỉnh, trên đỉnh gắn một viên dạ minh châu cực lớn toả sáng lung linh. Bốn góc kiệu đều đính một viên hồng ngọc, còn có tua dài rũ xuống hết sức xa hoa. Chiếc rèm ở lối vào là một tầng lụa trắng dùng để ngăn chặn phong cảnh bên trong, nhưng vẫn khiến người bên ngoài nhìn được một bóng dáng mờ ảo xuyên qua đó.
Màu trắng quả nhiên là chân ái của mấy kẻ thích trang bức.
Mà Quốc sư đại nhân thật giống một tiểu yêu tinh, chỉ cho người ta thấy mơ hồ bóng dáng lại không thể thấy được khuôn mặt thật**, nhưng như vậy càng gợi lên lòng hiếu kỳ nhiều hơn.
Ngay lúc đội ngũ đến gần, bá tánh xung quanh càng thêm cung kính hạ thấp người cúi đầu gắt gao, vẻ mặt đều là kính sợ.
Nam Tầm tấm tắc hai tiếng trong lòng. Cảnh tượng lão Hoàng Đế của Nam Vân Quốc đi du hành cùng lắm chắc cũng chỉ như vậy thôi.
Cỗ kiệu tám người nâng xa hoa đến thật sự khoa trương. Không biết Nam Vân Quốc này như thế nào nhưng dù sao ở ba quốc gia còn lại, chỉ có vua của một nước mới có tư cách ngồi kiệu tám người khiêng, nếu ai dám ngồi kiệu tám người khiêng thì đó chính là tội lớn phải bị tru di cửu tộc!
Độ phô trương của vị Quốc sư đại nhân này hiển nhiên đã sánh ngang Quốc quân* Nam Vân Quốc, nhưng từ phản ứng của bá tánh thì dường như chuyện này lại rất bình thường.
[*quốc quân: nhà vua]
Một trận gió thổi qua, nhấc lên tấm rèm mỏng bằng lụa trắng.
Nam Tầm lập tức trừng lớn mắt nhìn qua khe hở vào bên trong. Nàng thấy được hai cánh môi mỏng hồng nhuận!
Đôi môi kia hơi mím thành một đường thẳng tắp, thoạt nhìn không có bất kỳ cảm xúc, cũng không biết là loại đạm mạc vô tranh hay là loại bạc tình không coi ai ra gì.
Chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Nam Tầm đã có thể tưởng tượng ra người nọ tuyệt đại phong hoa cỡ nào rồi.
Vị Quốc sư đại nhân này nhất định không hề già, hơn nữa tuổi còn rất trẻ.
"Tiểu Bát, Quốc sư đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Nam Tầm hỏi Tiểu Bát.
Tiểu Bát thần bí cười ha hả: "Cái này à, gia tạm thời sẽ không nói cho ngươi, sợ doạ chết ngươi mất."
Nam Tầm:...
Tiểu Bát không nói cho nàng thường sẽ có hai khả năng. Một là vị Quốc sư đại nhân này trẻ đến không ngờ, hai là Quốc sư đại nhân này... già đến không tưởng được.
Nam Tầm quyết đoán cho rằng, trước mắt vẫn nên không biết mới tốt.
Đội ngũ khoa trương đã chậm rãi đi đến chỗ Nam Tầm.
Nhưng vào lúc này, bóng người trong tấm rèm trắng hình như làm động tác gì đó, tốc độ đội ngũ lập tức dần chậm lại.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Nam Tầm cảm thấy bóng người bên trong rèm bỗng quay đầu nhìn về phía mình, còn nhìn một lúc lâu.
Nam Tầm theo bản năng ngó quanh bốn phía, lại không phát hiện ra người nào đặc biệt. Chẳng lẽ Quốc sư đại nhân này cách một tấm rèm cũng có thể nhận ra mình đang trộm ngắm hắn?
Nam Tầm vội hỏi Tiểu Bát: "Quốc sư đại nhân đang nhìn ta phải không?"
Tiểu Bát nói: "Gia cho ngươi mượn đôi tuệ nhãn*, tự mình nhìn đi."
[*Tuệ nhãn: Mắt sáng, tốt (nghĩa đen); tinh tường, sáng suốt (nghĩa bóng)]
Nam Tầm:...
Giây tiếp theo, Nam Tầm tức khắc cảm thấy năm thức được phóng đại trong nháy mắt. Tiếng hít thở và tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong tai; các loại mùi hương hỗn tạp tràn ngập lỗ mũi, đặc biệt là mùi mồ hôi của nam nhân, hun đến lỗ mũi nàng muốn hỏng mất.
Nam Tầm nhìn vào trong kiệu qua khe hở giữa đám người.
Lúc này nàng quả nhiên đã thấy được ánh mắt trong kiệu đang nhìn mình. Mặc dù cách một tầng lụa che, thế nhưng nàng vẫn cảm giác được hơi thở quỷ dị của bóng người nọ. Nàng rất chắc chắn, người vừa rồi bị cặp mắt đó nhìn chằm chằm chính là mình!
Nam Tầm thầm run rẩy trong lòng. Người này hẳn là mắt mọc đầy đầu đi, nếu không thì sao nàng đã nấp kỹ như thế mà còn có thể phát hiện ra được?
Để xác nhận cảm giác này là đúng, Nam Tầm lại từ từ nâng mắt lên, dò xét nhìn về phía tấm màn buông.
Bởi vì cảm quan và thị giác đã được phóng đại mấy lần, cho nên mặc dù không nhìn thấy được cảnh tượng sau rèm thì Nam Tầm vẫn có thể thông qua tầm mắt chuẩn xác mà bắt được cặp mắt kia.
Nàng vừa nhấc đầu, lập tức chạm phải ánh mắt hờ hững không gợn sóng trong kiệu. Trong phút chốc, chớp giật đùng đùng, ánh lửa "xoẹt xoẹt" bắn ra khắp nơi.
Rất nhanh, Nam Tầm đưa ra được kết luận: Người này, nguy hiểm!
Nam Tầm vội vàng thu hồi tầm mắt, nhịn không được nuốt nước miếng.
Người trong rèm cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt, bóng người không còn động đậy nữa, tựa như một vị Phật được cung phụng, như một vật chết không biết động.
Lại một trận gió nữa thổi tới, rèm bị xốc lên một góc. Đôi môi mỏng hồng hào trong lúc lơ đãng lần nữa khắc sâu vào mắt Nam Tầm.
Nam Tầm vừa lúc quét thấy đôi môi đó đang nhếch lên một vòng cung, rất nhạt, cũng rất quỷ mị, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác mao cốt tủng thiên*.
[*mao cốt tủng thiên: lông tóc dựng đứng]
Cho đến khi đội ngũ đã đi xa, trong lòng Nam Tầm vẫn còn chút e ngại.
Tiểu Bát thu lại tuệ nhãn của mình, cười hắc hắc nói: "Thế nào? Cảm nhận được rồi đi? Quốc sư đại nhân có phải là soái nứt trời cao không?"
Nam Tầm:...
"Ta chỉ phóng đại năm thức, cũng không phải biến thành mắt thấu thị, làm sao biết được Quốc sư đại nhân này có soái nứt trời cao hay không? Chỉ là, ta có thể cảm nhận được quanh thân người này tản ra một loại hơi thở vô cùng quỷ dị. Ta tựa hồ ngửi thấy được... mùi vị tử vong."
Tiểu Bát không phát biểu ý kiến, nó có chút hối hận khi giúp Nam Tầm mở năm thức. Có một số việc không cho nàng biết sẽ tốt hơn, ít nhất là bây giờ còn chưa được.
Nam Tầm không tiếp tục đề tài vừa rồi, điều này làm Tiểu Bát lén thở phào nhẹ nhõm. Nó thiếu chút tưởng rằng đã bị đối phương phát hiện.
Nam Tầm hiện tại đang bị chuyện khác hút đi lực chú ý, nàng tò mò hỏi: "Tiểu Bát, Nam Vân Quốc này thật kì quái. Quốc sư đại nhân đi dạo phố mang theo người còn có thể so với cả Hoàng Thượng, không, này tuyệt đối là vượt qua cả Hoàng Thượng. Ngươi nói xem, trong lòng Quốc quân của Nam Vân Quốc không phản cảm sao? Thật sự không sợ Quốc sư đại nhân này đoạt Nam Vân Quốc của ông ta à? Nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn sẽ đề phòng, không có lý nào lại mặc kệ thế lực như vậy tiếp tục mở rộng."
Hai mắt Nam Tầm vẫn còn nhìn về hướng cỗ kiệu biến mất, trong lòng sinh ra hàng đống câu hỏi.
Con cháu Hoàng tộc của quốc gia nào mà không minh tranh ám đấu, công chúa hoàng tử Nam Vân Quốc nhiều như vậy, thật sự không ngại Quốc sư đại nhân chiếm nổi bật của bọn họ ư?
Không chỉ có Quốc sư đại nhân, đệ tử trong Mặc Nhiễm Đường cũng có địa vị cực cao. Bá tánh nghe đến thanh danh của Mặc Nhiễm Đường còn muốn tôn kính hơn khi nghe tục danh của con cháu hoàng thất nữa.
Tiểu Bát khó được thấy Nam Tầm không lười biếng mà tình nguyện động não, cảm giác vui mừng sâu sắc, liền chủ động giải thích: "Mặc Nhiễm Đường của Nam Vân Quốc này là một tồn tại rất đặc thù. Mặc Nhiễm Đường là tự hắn sáng lập, đệ tử trong đó đều được chân truyền từ hắn, mỗi người đều phải biết vu thuật và cổ thuật. Có điều, tuy rằng năng lực của bọn họ cường đại một cách tà hồ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không sinh ra dị tâm với hoàng thất. Đây cũng là nguyên nhân đời đời Quốc quân tôn kính Quốc sư Cung Mặc Nhiễm."
Mắt Nam Tầm trợn tròn: "Từ từ! Đời đời Quốc quân? Vị Quốc sư đại nhân này rốt cục là phụ tá mấy đời Quốc quân rồi?"
Tiểu Bát:...
Đờ mờ, miệng không cẩn thận để lộ mất rồi!
______________________________
Chú thích [**Không cho người ta nhìn thấy khuôn mặt thật] ở đoạn 4 trên cùng
Gốc [Không cho ngời nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục]
Bài Đề Tây Lâm bích
Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
Dịch nghĩa
Nhìn ngang thành dẫy, nghiêng thành ngọn
Cao thấp xa gần sẽ khác ngay
Hình dáng Lư sơn không thấy thật
Chỉ vì thân giữa núi non này
- RED