Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 234: Gặp lại, cỗ kiệu trắng trang bức


Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

"Được rồi, cô nãi nãi của ta, ma ma sai phòng bếp làm ngay." Trương ma ma thoả hiệp nói, hiện tại đây chính là cây rụng tiền của bà, tiểu tổ tông nói cái gì chính là cái đó.

Lúc trước khi biết Nam Tầm là một thùng cơm, Trương ma ma cũng thật khiếp sợ. Cái bụng nhỏ xíu đó sao có thể ăn được nhiều đồ như vậy? Nhưng về sau Trương ma ma chỉ có thể chết lặng, đối với lượng cơm của thùng cơm Nam Tầm đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Chỉ cần nàng có thể giúp mình kiếm bạc, một ít đồ ăn như vậy bà vẫn cung nổi.

Sau khi Nam Tầm ăn xong một con gà kho tàu to béo mới đến nhã gian gặp Kỳ công tử gì kia.

Dáng người nam nhân trong phòng đĩnh đạc, dung mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người lại còn ra tay rộng rãi. Đây hoàn toàn là những tiêu chuẩn của nam chính.

Nếu Tiểu Bát không nói thân phận của người này cho Nam Tầm, nàng còn có khả năng khách khí với hắn vài phần. Nhưng bây giờ, nàng thật sự không muốn có bất kỳ dính líu gì với Thất hoàng tử Đông Lâm Quốc.

Lý Vân Đoá thực sự của thế giới này vốn để lạc trái tim trên người Thất hoàng tử Kỳ Hành Khanh, có thể vì hắn vượt lửa vượt sông không hối tiếc, để rồi rốt cuộc lại rơi vào một kết cục thê thảm như vậy.

Mà vị Thất hoàng tử này biết rất rõ tâm tư của Lý Vân Đoá nhưng lại để tuỳ nàng ta lên núi đao xuống biển lửa vì mình. Cuối cùng mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn*, hắn cũng chỉ than một tiếng tiếc hận.

[*Hương tiêu ngọc vẫn: Hương tan ngọc nát. Ý chỉ cái chết của người đẹp ấy.]

Nhìn từ góc độ của Lý Vân Đoá thì khí vận tử lần này chính là một tên đàn ông cặn bã.

Nam Tầm quét mắt nhìn dáng vẻ nam nhân kia, không đợi hắn mở miệng đã tự mình ngồi xuống, lấy một chén trà rót nước uống.

Kỳ Hành Khanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền nở nụ cười: "Tường Vi cô nương quả nhiên là người có cá tính."

Nam Tầm đặt cái ly "cạch" một tiếng lên bàn, cười tủm tỉm nhìn vào nam nhân đối diện: "Kỳ công tử, hôm nay ngươi muốn nói chuyện gì đây? Tháng kia nói cầm kì, tháng trước nói thi hoạ, tháng này công tử muốn nói chuyện gì với ta?"

Kỳ Hành Khanh nhìn nàng nửa ngày, tựa như đang suy nghĩ gì đó, qua hồi lâu hắn mở miệng đáp: "Vậy nói chuyện quốc gia đại sự thì sao?"

Nam Tầm biết được mục đích của hắn, lập tức lắc đầu trả lời: "Xin lỗi công tử, Tường Vi ta chỉ là một nữ tử, đối với quốc gia đại sự gì đó không có hứng thú."

Ánh mắt Kỳ Hành Khanh chợt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tường Vi là người thông minh. Ngươi không phải là không có hứng thú, mà là đã sớm đoán được ý đồ của ta khi đến đây."



Nam Tầm cũng lười giả bộ với hắn, liền đi thẳng vào vấn đề: "Kỳ công tử, ngài không giống người Nam Vân Quốc. Mỗi lần ta gặp ngài, thái độ của Trương ma ma đều rất khác thường mà giục ta. Cái này, lão bản phía sau Túy Nguyệt lâu này sẽ không phải... là ngài đi?"

Ánh mắt Kỳ Hành Khanh chợt loé, sau khi trầm mặc một lúc vậy mà trực tiếp thừa nhận: "Quả nhiên không có gì có thể qua khỏi pháp nhãn của cô nương. Túy Nguyệt lâu này thật sự đã là do ta xây từ bốn năm trước, là để thu thập tình báo ở Nam Vân Quốc. Ta thật ra là ——"

"Suỵt ~" Nam Tầm ra hiệu cho hắn im lặng: "Kỳ công tử, không cần nói thân phận của ngài cho ta đâu, ta không có hứng thú. Hơn nữa, ta sẽ rời Túy Nguyệt lâu sớm thôi."

Sắc mặt Kỳ Hành Khanh hơi đổi: "Cô nương vội rời đi như vậy có phải là do có nỗi khổ gì chăng?"

Nam Tầm thấy không thú vị mà thưởng thức chén rượu trong tay, nói nhàn nhạt: "Kỳ công lo lắng quá rồi, ta đến Túy Nguyệt lâu mới là vì có nổi khỗ. Bởi không một xu dính túi cho nên mới phải bất đắc dĩ chọn con đường này. Lúc trước ký văn khế cầm cố với ma ma cũng là vì tiện cho việc thoát thân."

Môi Kỳ Hành Khanh giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, rồi lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn vẫn còn uống rượu, Nam Tầm yên lặng ngồi một bên rót rượu cho hắn.

Đợi đến khi Kỳ Hành Khanh uống đến hai má phiếm hồng, khuôn mặt tuấn tú ngà ngà say, hắn đột nhiên nắm lấy tay Nam Tầm: "Tường Vi cô nương, thật ra ta ——"

Bịch.

Nam Tầm cho hắn một đấm vào mặt.

Kỳ Hành Khanh bị nện đến choáng váng ghé ra bàn, vẫn không nhúc nhích, từ mũi chảy bỗng ra hai hàng... máu.

Nam Tầm chọc chọc đầu hắn mấy cái, thấy hắn không phản ứng mới tiêu sái vỗ mông chạy lấy người.

Tiểu Bát cả kinh: "Đờ mờ, sao ngươi lại đánh hắn?"

Nam Tầm: "Hắn phi lễ ta, nắm bàn tay nhỏ của ta, hắn còn muốn nói thích ta. Hừ, ngươi cho rằng ta đánh hắn hôn mê thật hả? Đó chỉ là ta cho hắn một bậc thang thôi, hắn hiểu ý ta cho nên mới thuận theo giả bộ té xỉu, bằng không thì người xấu hổ chính là hắn."

Quả nhiên, Nam Tầm vừa đi, Kỳ Hành Khanh vốn đang ngất xỉu lại chậm rãi mở mắt nhìn về hướng Nam Tầm vừa rời đi. Hắn duỗi tay lau sạch hai hàng máu mũi đã chảy tới miệng, ánh mắt trở nên có chút phức tạp.

Hắn không hề nhìn lầm, nữ nhân này quả nhiên có thể gánh được việc lớn. Đáng tiếc là hắn không dùng được. Hơn nữa, bây giờ nàng đã biết Túy Nguyệt lâu này do hắn dựng lên, cũng không biết có thể tạo thành ảnh hưởng gì đến đại sự của hắn hay không.

Kỳ Hành Khanh nhíu mày một lát rồi giãn ra.

Hắn có thể tạm thời lưu lại dị số này, ai biết được về sau nàng có khả năng vì hắn làm việc hay không chứ?



Sau khi đuổi được Kỳ Hành Khanh, Nam Tầm chán muốn chết trở về ổ nhỏ của mình.

"Tiểu Bát à, cách thời gian Mặc Nhiễm Đường tuyển nhận cổ người không còn xa nữa, có phải ta nên cuốn gói chạy lấy người rồi không?"

Tiểu Bát hơi ngạc nhiên: "Ngươi gần đây thật kính chức kính nghiệp nha. Theo như tính tình trước kia của ngươi, không phải là có thể thoải mái được ngày nào hay ngày đó sao?"

Nam Tầm mặt không đổi sắc nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết giá thị trường hả? Có biết bao nhiêu người đang vội đi Mặc Nhiễm Đường tìm chết, chỉ cần ta không chú ý một chút thôi, không cẩn thận danh sách cổ người hết chỗ thì phải làm sao bây giờ? Bỏ lỡ cơ hội này, lúc sau muốn tiến vào Mặc Nhiễm Đường sẽ vô cùng khó khăn."

Tiểu Bát nghe xong rất tán thành.

Ngày thứ hai Nam Tầm đã bắt đầu đóng gói đồ, định rời khỏi cái động vàng bạc nàng ở ba năm này.

"Ai... Sau ba năm, ta vẫn là một kẻ nghèo hèn." Nam Tầm cảm thán.

Tiểu Bát ha ha: "Trách ai đây, vì muốn tỏ ra mình đạo đức tốt mà mấy khách nhân lúc trước thưởng bạc cho ngươi ngươi một đồng cũng không cần. Sau khi ra ngoài, cái thùng cơm như ngươi lập tức sẽ phải uống gió Tây Bắc."

Nam Tầm:...

Một người một thú còn đang đấu võ mồm, ngoài cửa đột nhiên có tiếng người đập "đùng đùng": "Tường Vi tỷ tỷ! Tường Vi tỷ tỷ! Tỷ mau ra đây đi, hôm nay Quốc sư đại nhân dạo phố đó!"

Nam Tầm vừa nghe lời này, ngay tức khắc mở cửa xông ra như bay: "Mẫu Đơn, Quốc sư đại nhân thật sự đi về bên này?"

Nữ nhân kiều diễm ngoài cửa cười khúc khích: "Là thật đó, muội biết tỷ ngưỡng mộ Quốc sư đại nhân đã lâu nên vừa có tin tức là lập tức tới báo cho tỷ đấy."

Nam Tầm ba năm nay âm thầm tìm hiểu rất nhiều chuyện về Quốc sư, người có tâm đều có thể nhìn ra nàng thực ngưỡng mộ Quốc sư đại nhân, cho nên Nam Tầm vẫn chưa nghĩ nhiều.

Mẫu Đơn trực tiếp đưa Nam Tầm đến một nhã gian nào đó có tầm nhìn tốt trên lầu hai. Nam Tầm thò đầu ra khỏi cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy hai bên đường đều đã đầy ắp người.

Đội ngũ khổng lồ quen thuộc kia đang chậm rãi đi về hướng này, Nam Tầm nhìn thấy cỗ kiệu trắng đính ngọc treo tua tám người nâng của ba năm trước đây, xuyên qua rèm lụa trắng, ánh mắt nàng đăm đăm dừng trên bóng người trong kiệu.

Hai bên đường đều là người, nàng không tin lần này Quốc sư vẫn có thể cảm nhận được nàng đang nhìn hắn.