Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 240: Ban đêm, thí cổ


Tiểu Bát có chút cuống lên: "Đã mấy ngày rồi mà ngươi vẫn chưa chính thức mặt đối mặt nói với hắn được mấy câu. Vị đại Boss này sao mà khó chơi vậy hả?"

Nam Tầm ngược lại rất bình tĩnh: "Ngươi trông cậy một lão nhân đã chứng kiến hết thảy bãi bể nương dâu* mới quen đã thân một nha đầu non choẹt như ta ư? Từ từ thôi, đậu phụ nóng cũng đâu có ăn ngay được. Nếu ngay từ đầu ta đã thể hiện bản thân quá sốt sắng sẽ rất dễ khiến hắn phản cảm. Chờ đến lúc nào đó khi hắn đã dần quen với sự có mặt của ta thì cũng xem như thành công bước đầu rồi."

[*Bãi bể nương dâu: chỉ những thay đổi lớn trong cuộc đời, xã hội. Bắt nguồn từ thành ngữ gốc Hán "Thương hải tang điền" (nguồn: hoavouu.com)]

Mỗi ngày vào một thời gian cố định, Nam Tầm đều rất bền lòng vững chí dâng trà tới cửa nội điện. Sau đó sẽ đúng giờ đúng chỗ bưng đồ ăn để lên bàn hồng mộc khắc hoa ở bên ngoài. Liên tục mấy ngày như vậy mà cái vị trong phòng kia vẫn chưa từng động đến mấy thứ nàng bưng tới.

Mãi đến một tuần sau, bình trà Nam Tầm dâng lên rốt cuộc cũng xuất hiện dấu hiệu đã bị động qua!

Nam Tầm có chút kích động.

Nàng cho là về sau đại Boss đều sẽ uống nước trà, ăn đồ ăn nàng bưng tới, thế nhưng từ sau lần đó, mấy thứ kia giống như vẫn còn nguyên. Hắn không hề động tới nữa.

Chuyện này khiến tâm trạng Nam Tầm lên xuống như tàu siêu tốc, cả người đều không thoải mái.

Ở đây không có giường chiếu mềm mại, không có đệm lông da thú, đại Boss lại là một bộ mặt người chết, giống như ai thiếu nợ hắn 250* vậy, cuộc sống cũng sắp mốc meo cả lên.

[*250: nói lái của đồ ngốc. Cái này là câu chửi thề]

Nam Tầm trải chăn đệm ở ngoại điện, sau khi hít một hơi thật sâu liền nằm xuống tấm đệm trên mặt đất cứng rắn đi ngủ.

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn ngủ như chết, nhưng dù có như vậy, ở lúc nàng đang chìm sâu trong giấc ngủ lại vẫn có thể cảm nhận được một đợt cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện bao quanh nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Nam Tầm đấu tranh một lúc lâu mới mở được hai mí mắt tưởng chừng như dính chặt vào nhau, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhưng giây tiếp theo, sâu ngủ trên người nàng ngay tức khắc bị dọa chạy hết.

Đờ mờ, ngay chỗ cách nàng ba bước có một bóng trắng đang đứng, thân hình cao lớn đó vừa khéo chặn ánh sáng bạc chiếu vào từ ngoài cửa sổ làm cho cả ngoại điện càng thêm tối tăm không thôi.

Nàng giật nảy mình, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Bóng trắng cao lớn vốn đang đứng đưa lưng về phía nàng khẽ động, nghiêng người qua một bên.

Ánh trăng lúc này đã có thể tiến vào từ cửa sổ, phác họa sườn mặt hoàn mỹ không tì vết của nam nhân. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt khép hờ tôn lên hàng mi lười nhác rủ xuống, còn có cánh môi mỏng hồng nhuận khác thường.

Một thân trường sam màu trắng được hắn mặc hết sức tuỳ ý, vạt áo mở rộng lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực, phảng phất như phủ một vầng sáng do tắm mình dưới ánh trăng.

Nam nhân nghiêng đầu liếc nhìn Nam Tầm, sau đó lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

Hắn hơi ngẩng mặt đón lấy ánh trăng sắp đến ngày rằm ngoài cửa sổ, môi mỏng khẽ mấp máy, tựa như thở dài: "Sắp tới trăng tròn."

Nam Tầm vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn lẩm bẩm, đoán rằng chính mình có khả năng bị hắn xem như không khí, hoặc là từ đầu đến cuối đều chỉ là một vật chết trong mắt hắn?

Nam Tầm cảm thấy bản thân vừa vô tình thấy được chân tướng.

Bây giờ nàng nên tiếp tục nằm xuống ngủ, hay là chờ đại Boss về điện rồi mới ngủ tiếp?



Nam Tầm ngáp một cái, từ từ nằm xuống tấm đệm dưới đất.

Chỉ chốc lát sau, nàng nghe được tiếng bước chân cực khẽ, đại Boss đã về chính điện.

Nhưng không bao lâu sau, hắn lại đi ra. Lần này hắn đứng trước mặt Nam Tầm, ánh mắt tĩnh mịch dừng trên mặt nữ nhân, giọng nói vẫn bình thản như cũ: "Nha đầu, đến thí cổ độc."

Nam Tầm:!

Nam Tầm bỗng nhiên trợn tròn mắt, quả nhiên thấy lúc này khi ra từ trong điện thì trên tay hắn có thêm một chung cổ* độc tinh xảo làm bằng bạc.

[*Chung cổ: Chén đựng cổ độc.]

Bên trong cái chung đó là cái gì nàng rất rõ.

"Tiểu Bát, còn nhớ những gì ta từng nói với ngươi không?" Nam Tầm vội hỏi Tiểu Bát.

"Nhớ kỹ! Chỉ che cho ngươi 90% đau đớn, miễn cho ngươi diễn giả quá bị hắn phát hiện ra manh mối!"

Nam nhân đứng bên người nàng dáng người thẳng tắp như trúc, hắn hơi khom lưng, cặp mắt không có bất kỳ dao động kia khó được mới nhìn chằm chằm Nam Tầm hồi lâu.

"Nha đầu, vươn tay ra." Hắn nói, cánh môi hồng nhuận vậy mà có chút cong lên.

Trong màn đêm yên tĩnh, lời nói của hắn dường như được bọc một lớp đường ngọt ngào, khiến người ta có ảo giác thật ôn nhu.

Nam Tầm lại bị doạ sợ quá chừng.

Mẹ nó, nụ cười này quả thật là phong hoa tuyệt đại, nhưng càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy!

Nam Tầm hơi giật mình xong liền lập tức ngoan ngoãn vén tay áo rộng thùng thình của mình lên, lộ ra một đoạn cánh tay nữ tử tinh tế như bạch ngọc.

Sau đó, Nam Tầm còn chưa kịp chớp mắt một cái, đã thấy một con cổ trùng vô cùng nhỏ nhanh như chớp chui từ cổ tay nàng vào máu thịt!

Một giây sau, hai mắt Nam Tầm đột nhiên trừng lớn, tròng mắt đều trừng đến muốn nứt ra!

Đờ mờ đau quá, thật sự quá đau!

Mặc dù đã được Tiểu Bát che chắn 90% cảm giác đau đớn, nhưng 10% còn lại này vẫn có thể tra tấn nàng đến muốn đâm đầu ngất đi.

Nam Tầm bỗng nhiên hiểu được vì sao ở nguyên thế giới Lý Vân Đoá lại một đao đâm chết mình. 10% đau đớn đã làm nàng đau đến cuộn mình thành một con chó, mười ngón tay hung hăng cắm vào trên mặt đất. Nếu là 100% thì tuyệt đối sẽ sống sờ sờ mà đau chết!

Nàng cảm nhận được con cổ trùng kia đang cắn xé nội tạng của mình, từng ngụm từng ngụm một, thong thả ung dung.

Một khắc nào đó, Nam Tầm chỉ muốn bất chấp tất cả mà thi triển vu thuật nhanh chóng bức con tiểu trùng này ra khỏi cơ thể.



Thật sự là quá đau.

Loại thống khổ này không biết kéo dài bao lâu, nhưng đến khi đại Boss thu hồi Phệ tâm cổ kia, Nam Tầm cảm thấy mình đại khái đã mất nửa cái mạng nhỏ.

Nam nhân chỉ hờ hững liếc qua nàng liền cầm chung cổ của mình về phòng. Lúc rời đi hắn còn như lẩm bẩm một câu: "Vẫn là không được sao."

Nam Tầm khóc thút thít: "Vừa rồi thật sự là đau muốn chết."

Tiểu Bát vội an ủi nàng: "Thân ái đừng sợ, ngươi sẽ không bị hắn đùa chết đâu. Có ta mà, chỉ cần ngươi còn sót lại một hơi thở, ta nhất định có thể cứu ngươi về!"

Nam Tầm:...

Bốn ngày sau đó đối với Nam Tầm mà nói giống như một cơn ác mộng.

Vị Quốc sư đại Boss tiên đến sắp thăng thiên kia mỗi đêm đều mang nàng ra thí cổ độc, làm nàng đau đến chết đi sống lại, sống lại chết đi. Chỉ thiếu điều nhào lên cắn chết đối phương!

Rốt cuộc vào ngày thứ năm, đại Boss không tiếp tục tra tấn nàng nữa. Suốt buổi tối hôm đó, hắn chưa từng ra khỏi phòng.

Nam Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đêm nay là trăng rằm.

Nàng ngủ không ngon lắm, luôn lo lắng đại Boss không biết thương hoa tiếc ngọc sẽ đột nhiên xuất hiện bất thình lình.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Nam Tầm nghe được tiếng thở dốc đè nén của nam nhân truyền đến từ trong điện, tựa hồ rất thống khổ.

Nam Tầm giật mình tỉnh giấc.

"Tiểu Bát, đại Boss làm sao vậy?"

Tiểu Bát trầm mặc một hồi: "Không có gì, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Không chết được."

Nam Tầm gật gật đầu liền tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"Người bình thường chẳng phải đều không nhịn nổi tò mò rồi trực tiếp vọt vào sao? Sao ngươi không giống vậy?" Tiểu Bát ngạc nhiên nghi ngờ hỏi.

Nam Tầm ngáp một cái: "Ta buồn ngủ, muốn ngủ, dù sao thì đại Boss cũng không chết được."

Tiểu Bát:...

Má nó, nó nên sớm đoán được mới phải.

Mệt nó còn do dự muốn giải thích thế nào, đến mấy lời khuyên ngăn nàng đừng có rình coi cũng đã nghĩ kỹ rồi, kết quả lại là như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, không biết có phải Nam Tầm bị ảo giác hay không mà nàng luôn cảm thấy số lần Quốc sư đại Boss nhìn nàng nhiều hơn bình thường.