Ăn uống no say, Nam Tầm mới ngồi tán dóc cùng đại Boss.
"Đại nhân, ngài có thể đừng kêu ta là nha đầu nữa được không? Ta có tên mà." Nam Tầm nói.
Cung Mặc Nhiễm im lặng một lúc: "Thập Cửu?"
Nam Tầm lập tức sửa đúng: "Không phải Thập Cửu, mà là Lý Vân Đóa. Đại nhân có thể gọi tên thật của ta được không? Kêu ta Vân Đoá hay Đóa Đóa đều được."
Nghĩ đến gì đó, nàng lại giải thích: "Đại nhân, ta không phải không thích tên ngài ban, chỉ là những lúc ngài gọi tên thật sẽ làm ta có cảm giác thân thiết hơn vì cha mẹ thường gọi ta là Đóa Đóa. Đại nhân, ta nhớ cha mẹ lắm."
Đối với cử chỉ này của Nam Tầm, Tiểu Bát tỏ vẻ thực khó hiểu: "Sao ngươi lại nói đại Boss thành người nhà quan trọng như cha mẹ hả? Nói như vậy chẳng phải về sau đại Boss sẽ nuôi ngươi như nuôi con gái à?"
Nam Tầm không trả lời Tiểu Bát.
Cung Mặc Nhiễm hơi nhíu mày: "Nếu bổn tọa gọi ngươi là Đóa Đóa, chẳng phải sẽ khiến ngươi thường xuyên nhớ tới cha mẹ rồi thương tâm sao?"
Nam Tầm nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, nói: "Cha mẹ ta đã mất rồi, bọn họ sẽ mãi mãi ở dưới đáy lòng ta. Nhưng đại nhân thì không giống vậy, ngài là người sống, sau này trong mắt trong lòng ta chỉ có một mình đại nhân, ngài sẽ là người thân nhất của ta."
Lời này làm chút cảm giác không khỏe vừa sinh ra trong lòng Cung Mặc Nhiễm tức khắc tan thành mây khói, hắn khẽ gật đầu: "Về sau bổn tọa gọi ngươi là Đóa Đóa."
"Đờ mờ!" Tiểu Bát đột nhiên rống lên như quỷ: "Ngay khi đại Boss vừa gọi Đóa Đóa, giá trị ác niệm của hắn lập tức giảm 5 điểm, hiện tại giá trị ác niệm đã biến thành 78! Hôm nay chúng ta trúng số rồi a a a!"
Tiểu Bát kích động liền chủ động nhận sai: "Thân ái, vừa nãy gia nói sai rồi, gia không nên nghi ngờ ngươi. Tuy vẫn cảm thấy không thể tin được, nhưng hôm nay giá trị ác niệm của đại Boss thật sự giảm rất nhiều rất nhiều đấy, muah ha ha..."
Nam Tầm:...
Trước kia không biết, bây giờ mới phát hiện, thật ra Tiểu Bát mới là thứ trở mặt nhanh nhất.
***
Bởi vì đại điển tế thiên cầu phúc mỗi năm một lần của Nam Vân Quốc sắp đến, trên đường phố rõ ràng có gì đó đang thay đổi. Không khí trở nên trang trọng hơn, thái độ của bá tánh càng thêm thành kính, tiếng rao bán từ các cửa hàng cũng ít hơn trước.
Nam Tầm và Cung Thập Bát cải trang qua để cùng ra ngoài mua một loại dược liệu. Dược liệu này tuy rằng dược phòng trong cung cũng có, nhưng Mặc Nhiễm Đường yêu cầu đồ mới.
Cung Mặc Nhiễm sợ tiểu đồ đệ của mình nhàm chán đến mốc meo nên phái Cung Thập Bát cùng đi mua với nàng.
Cung Thập Bát lúc này vẫn còn đang rất đắc ý: "Thập Thất cũng muốn đi lắm, nhưng cuối cùng đại nhân lại chọn ta. Khà khà, Thập Cửu ngươi nói xem, có phải đại nhân rất coi trọng ta hay không?"
Nam Tầm không trả lời hắn. Nàng nghe thấy những tiếng bước chân chỉnh tề, đó là tiếng mà chỉ có quân sĩ đã qua huấn luyện mới có thể phát ra được.
Chờ đến khi tiếng động tới gần, Nam Tầm quả nhiên nhìn thấy một đội ngũ. Cung Thập Bát theo ánh mắt của nàng nhìn sang, nói có vẻ không để bụng: "Hai ngày nay sứ thần tam quốc lần lượt đến. Sứ thần Bắc Vu Quốc và Tây Mạc Quốc đã đến rồi, nhóm nhân mã cuối cùng này đây chắc hẳn là đội ngũ của sứ thần Đông Lâm Quốc..."
Nói được một nửa, Cung Thập Bát bỗng "ồ" lên: "Kỳ quái, hai sứ thần nước khác đều là ngồi xe ngựa đến, tại sao lại không thấy xe ngựa của đội ngũ Đông Lâm Quốc? Chẳng lẽ... Tướng quân trẻ tuổi đi đầu kia chính là sứ thần Đông Lâm Quốc lần này?"
Sứ thần ai mà không phải quan văn, bởi vì quốc gia cần là một kẻ có tài ăn nói. Hơn nữa đa số quan võ đều bộc trực, nghĩ gì nói nấy lại tam đại ngũ thô, tất nhiên là không phải ứng cử viên để chọn làm sứ thần ngoại giao.
Nhưng đội ngũ trước mắt này nhìn sơ qua có khoảng hai trăm người, phía trước là kỵ binh, đi theo sau là bộ binh, tất cả đều là quân sĩ nghiêm chỉnh đã qua huấn luyện, cũng không thấy bọn họ hộ tống kiệu liễn nào.
Nam Tầm liếc mắt một cái đã thấy được Kỳ Hành Khanh đang dẫn đầu. Mấy tháng không gặp, người này thế nhưng lại giống như biến thành người khác.
Hồi mới gặp, Nam Tầm vẫn còn nhớ rất rõ hắn là nam nhân anh tuấn cử chỉ nho nhã, rất có tài văn chương. Không nghĩ tới lúc này quanh thân hắn lại quẩn quanh loại khí chất lạnh lẽo, một đôi mày rậm như hàn kiếm được rút khỏi vỏ, môi mỏng mím chặt, tựa như đang ngậm hai phiến băng mỏng.
Kỳ Hành Khanh lúc này hệt như một bức tượng điêu khắc từ băng được ngâm lâu trong hồ nước lạnh, toàn thân đều hiện lên mấy chữ "người sống chớ tới gần".
Nam Tầm nhíu mày hỏi Tiểu Bát: "Trong khoảng thời gian này Đông Lâm Quốc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Bát "oa" một tiếng: "Chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được? Ai da khí vận tử ấy mà, không phải có câu: "Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất/ Mai hoa hương tự khổ hàn lai*" sao? Những điều này đều là con đường đến thành công mà hắn buộc phải đi qua."
[*Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, hoa mai muốn thơm phải được nuôi dưỡng ở nơi lạnh lẽo]
Nam Tầm ngắt lời: "Ngươi nói thẳng vào trọng điểm đi."
Tiểu Bát "a" một tiếng: "Ba tháng trước khí vận tử trở về Đông Lâm Quốc thì mẫu phi hắn đã qua đời, là bị Trần Quý Phi, mẹ đẻ của đối thủ cạnh tranh Tứ hoàng tử hãm hại."
Nam Tầm gật gật đầu: "Thì ra là thế."
Tiểu Bát lại "ây da" một tiếng: "Gia còn chưa nói xong đâu. Mẫu phi hắn chết, vị hôn thê của hắn từ hôn, bằng hữu ngày thường quan hệ tốt với hắn lại lặn mất tăm ngay tại thời điểm hắn khó khăn nhất. Thân phận sứ thần lần này cũng là do hắn tốn sức mưu đồ rất lâu mới lấy được. Dọc đường tới đây hắn đã gặp ba nhóm sát thủ đến lấy mạng, song đều bị hắn tránh thoát."
Nói đến đây, Tiểu Bát buông một câu cảm khái: "Chậc ~ Khí vận tử không hổ là khí vận tử."
Nam Tầm cũng không hỏi thêm Tiểu Bát gì nữa. Nàng quan sát Kỳ Hành Khanh vài lần rồi dời mắt, nói với Cung Thập Bát: "Thập Bát, chúng ta về thôi. Quả thật là không có gì hay để xem."
Ngay lúc hai người vừa quay đầu, nam nhân ngồi trên con ngựa cao to đột nhiên nhìn thoáng qua hướng nàng rời đi.
Bóng dáng của Nam Tầm khiến trong mắt Kỳ Hành Khanh xẹt qua vẻ bất thường, nhưng rất nhanh hắn lại nhìn thẳng.
Sứ thần ba nước đến dường như còn không hấp dẫn sự chú ý của bá tánh bằng việc Quốc sư đại nhân dạo phố. Dân chúng đối với việc này đã tập mãi thành thói quen, đây chính là kiêu ngạo của người dân nước mạnh. Bởi vì quốc gia của bọn họ cường đại cho nên lão Quốc quân vừa lành bệnh, sứ thần từ các quốc gia khác đã lập tức chủ động đến chúc mừng.
Tuy rằng chúc mừng là giả, thăm dò mới là thật.
Lão Quốc quân Nam Vân Quốc bệnh lâu chưa khỏi là chuyện tam quốc đều biết. Tất cả mọi người đều chờ lão Quốc quân chết để tân hoàng đăng cơ, lúc ấy chính là lúc triều chính bất ổn nhất, có rất nhiều việc có thể trù tính.
Nhưng mà ai ngờ được rằng lão Quốc quân đã bước nửa chân vào quan tài thế nhưng bất ngờ khỏi hẳn, làm cho Quốc quân tam quốc ngồi xem kịch vui phải thất vọng rồi.
Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem, lão Quốc quân Nam Vân Quốc có thật sự là bệnh nặng đã khỏi hay không.
Ngày thứ hai sau khi sứ thần tam quốc đến đông đủ, lão Quốc quân mở tiệc chiêu đãi sứ thần. Tuy nhiên vị Quốc sư thần bí của Nam Vân Quốc vẫn chưa từng lộ diện.
Không nhìn thấy vị Quốc sư thần bí khó lường thì thôi không nói, sứ thần tam quốc còn tận mắt thấy được lão Quốc quân Nam Vân Quốc tinh thần phấn chấn. Trong lúc nhất thời, tất cả đều mang tâm tư khác nhau.
Kỳ Hành Khanh dẫn đầu ôm quyền hướng lão Quốc quân, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Ngô hoàng vẫn luôn lo lắng cho thân thể của Quốc quân nhưng lại bận rộn quốc sự không có cơ hội đến thăm. Nghe nói lần này Quốc quân bệnh nặng vừa khỏi, ngô hoàng đã đặc biệt phái thần mang lễ vật đến mừng Quốc quân khỏe lại."
Nói xong lời này, Kỳ Hành Khanh cho người nâng rương lên. Đến khi rương mở ra, đồ vật bên trong hiển lộ khiến cho mọi người đều lắp bắp kinh hãi.