Cung Mặc Nhiễm hỏi nàng: "Lúc sáng bổn tọa cho ngươi uống trà giải khát, vì sao không uống? Lời đó của ngươi chỉ lừa được người khác, bổn tọa không tin."
Nam Tầm cười khan ha hả: "Đại nhân quả nhiên là hiểu ta. Một ly trà không giải được cơn khát của ta, hoặc là không uống, hoặc là phải uống cho đã đời. Nếu mà không thể đã, ta thà dứt khoát nhịn đến cùng."
Nói xong, Nam Tầm chống hai tay lên cằm, khuỷu tay tỳ lên bàn, nhích nhích qua chỗ Cung Mặc Nhiễm. Nàng ghé sát khuôn mặt nhỏ gần mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là ta không muốn gây thêm phiền toái cho ngài. Ta không muốn người khác lấy đại nhân ra làm chuyện tào lao."
Cung Mặc Nhiễm gõ một cái lên đầu dưa của nàng: "Lúc ấy ngươi đúng là hiểu chuyện, sao bình thường luôn không biết lớn nhỏ với bổn tọa vậy?"
Nam Tầm cười hì hì: "Đây còn không phải là ta đang trong phòng mình sao? Đương nhiên là không cần khách sáo như bên ngoài rồi."
"Đóa Đóa." Cung Mặc Nhiễm bỗng nhiên kêu nàng.
"Dạ? Sao vậy đại nhân?"
"Có phải lúc sáng bị ám sát đã dọa đến ngươi rồi không?"
"Ban đầu là thật bị dọa. Ta sợ thích khách làm đại nhân bị thương, nhưng sau đó lại không sợ nữa. Bởi vì ta phát hiện đại nhân rất lợi hại, mấy tên thích khách gì đó căn bản không làm gì được ngài."
Cung Mặc Nhiễm không nhịn được xoa xoa ấn đường của mình, thở dài: "Ta là hỏi chính ngươi."
Nam Tầm "à" một tiếng: "Ta không nghĩ nhiều như vậy, dù sao ta cũng muốn cùng tồn vong với đại nhân."
Tiểu Bát chậc chậc: "Miệng nhỏ thật ngọt."
Hai người còn chưa nói được mấy câu, bên ngoài đã có thái giám hô to "Hoàng Thượng giá lâm". Lão Quốc quân vừa nghe được tin Quốc sư bị ám sát đã chạy vội đến, vẻ lo lắng trên mặt không hề giống giả bộ.
Nam Tầm chờ bên ngoài điện, nghe được thoang thoáng lão Quốc quân trong chính điện hỏi han ân cần đủ điều.
Cảm thấy không thú vị, Nam Tầm liền dứt khoát đi phòng bếp nhỏ làm đồ ăn.
Nam Tầm nấu một nồi cháo trắng lớn. Lúc cháo sắp chín thì thả một ít đậu que được cắt thành đoạn, như vậy khi cháo chín rồi sẽ có mùi đậu que thơm dịu, không chỉ ngon miệng mà còn giải nhiệt.
Hôm nay Nam Tầm không làm bánh ngọt, nàng bỗng nổi hứng muốn làm bánh nướng.
Lấy một ít bột mì trộn cùng mấy quả trứng gà đã đánh, thả thêm hành lá băm nhỏ và cà rốt xắt sợi, khuấy đều thì trực tiếp đổ vào một cái chảo lau dầu to, được một lúc rồi lật mặt, chờ đến khi bánh thành màu vàng rộm là được.
Nam Tầm gắp bánh cắt thành những miếng đều nhau rồi xếp ngay ngắn trên đĩa.
Lúc này lão Quốc quân chắc đã sắp hàn huyên xong rồi, Nam Tầm liền bưng bánh nướng và cháo mình làm vào "hiếu kính" đại Boss.
"Đại nhân, ta mới vừa làm bánh nướng áp chảo và cháo, ngài ăn cùng ta có được không?" Nam Tầm mang vẻ mặt chờ mong nói.
Không đợi đối phương khước từ, Nam Tầm đã đưa chén đũa đến trước mặt hắn.
Cung Mặc Nhiễm cũng không từ chối. Hắn ở trong cung ăn qua rất nhiều sơn hào hải vị, chợt nhìn thấy tiểu nha đầu làm bữa cơm thường như vậy lại có khẩu vị, liền chủ động cầm đũa gắp một miếng bánh nướng.
Nam Tầm cười tủm tỉm nhìn hắn, nhìn hắn cắn một miếng xong bỗng nhiên cứng đờ, sau đó mới mặt không đổi sắc nhai kỹ nuốt chậm.
Nam Tầm cười càng ngọt: "Đại nhân, hương vị thế nào?"
Cung Mặc Nhiễm hơi gật đầu: "Không tồi."
Miệng nói là không tồi nhưng hắn lại không hề gắp thêm miếng nào nữa, chỉ bưng chén cháo lên húp.
Hương vị của cháo có vẻ hợp khẩu vị hắn hơn, một chén cháo lớn rất nhanh đã thấy đáy.
"Đại nhân, đêm nay ngài nghỉ sớm chút, sáng sớm ngày mai còn phải tế thiên cầu phúc nữa." Nam Tầm nói, rất tự giác bắt đầu thu dọn chén đũa.
Cung Mặc Nhiễm lơ đễnh trả lời: "Không sao, chờ bọn họ tập hợp đông đủ cả rồi, bổn tọa mới đến."
Nam Tầm thầm chậc một tiếng, nói với Tiểu Bát: "Đại Boss không hổ là nhân vật tai to mặt lớn ha, lên sân khấu cũng phải đi cuối cùng."
Tiểu Bát: "Nhìn cái giọng điệu hâm mộ này của ngươi này, sau này ngươi cũng sẽ có cơ hội thôi."
Ngày hôm sau, Quốc sư đại nhân sắp trời cao quả nhiên khoan thai đến muộn.
Địa điểm đại điển tế thiên cầu phúc được định ở một giáo trường dưới chân hoàng thành. Nơi cao nhất ở chính giữa là vị trí của lão Quốc quân Nam Vân Quốc, chỉ là lão Quốc quân còn chưa có tới. Nơi thấp hơn một chút, sứ thần tam quốc cùng các vị hoàng tử đã đến đông đủ, tiếp đó là văn võ bá quan và đại nội thị vệ tọa trấn.
Giáo trường to như vậy đã bị binh lính vây kín, bá tánh đành phải đứng ngoài vòng vây, cùng nhau nhón chân nhìn vào bên trong.
Không lâu sau, long liễn màu hoàng kim của lão Quốc quân tới. Kiệu trắng xa hoa của Quốc sư cũng ở không xa phía sau, chúng đệ tử Mặc Nhiễm Đường đứng quanh kiệu liễn, mà Nam Tầm chính là người đứng gần nhất.
Nhìn đến Quốc quân cùng Quốc sư đồng thời xuất hiện, ba vòng bá tánh quây quanh ngoài giáo trường đồng loạt quỳ xuống, chuẩn bị nghênh đón nghi thức tế thiên cầu phúc vĩ đại mà trang nghiêm này.
Lão Quốc quân bước ra từ long liễn, cả người toát ra sự uy nghiêm thong thả đi đến long ỷ trên đài cao. Sứ thần tam quốc cúi đầu cung nghênh, văn võ bá quan thì khom người nghênh đón.
Đợi lão Quốc quân ngồi xuống, vị Quốc sư thần bí trong kiệu liễn trắng mới chậm rãi vén rèm lụa.
Cẩm bào thuần trắng lộ ra, tiếp đến là một đôi giày trắng.
Nam tử một thân Vân cẩm bào trắng bó eo không nhanh không chậm xuống kiệu.
Khi đó, ánh nắng màu kim quất vừa lên không lâu nghiêng nghiêng chiếu xuống, vẩy lên gò má tuấn mỹ vô song, tựa như đang mạ lên hắn một tầng thánh quang*.
[*Thánh quang: ánh sáng thần thánh]
Văn võ bá quan tuy ngày thường cũng hay thấy Quốc sư đại nhân trong cung, nhưng hiện giờ nhìn đến vẫn khó tránh khỏi lộ vẻ kinh diễm.
Nam tử thoáng quay đầu nhìn lại, mấy vị đệ tử Mặc Nhiễm Đường mặc đoản bào màu trắng tay bưng các loại dụng cụ quan trọng liền nối bước theo sau lưng hắn.
Đi đầu là một mỹ nhân áo trắng, đang vẻ mặt đầy nghiêm nghị cầm một thanh bảo kiếm có phi xà quấn thân. Những đệ tử khác phía sau hoặc tay cầm bùa hoặc nâng lư hương đi theo.
"Thỉnh Quốc sư." Quốc quân Nam Vân Quốc trên cao ra lệnh.
Ngay sau đó, đại nội tổng quản hô vang một tiếng: "Cung nghênh Quốc sư ——"
Bạch y mỹ nam tử tựa thần linh bước từng bước lên đài cao, cước bộ nhẹ nhàng mà vững vàng, phảng phất như đạp trên những đám mây trắng.
Một trận gió thổi qua làm vạt áo trắng kia bập bùng tựa cơn gió bạc cũng tựa ngọn sóng lớn.
Vạn chúng chú mục, giờ khắc này, mọi ánh mắt đều dừng trên người Quốc sư.
Ở giữa giáo trường, pháp đàn đã sớm được chuẩn bị tốt. Trên pháp đàn đặt một cái lô đỉnh thật lớn, bên trong chứa đầy cát nâu.
Cung Mặc Nhiễm đi thẳng lên pháp đàn rồi đứng yên, khẽ gật đầu với lão Quốc quân.
Lão Quốc quân phất tay ra hiệu, đại nội tổng quản lập tức cao giọng hô: "Đại điển tế thiên cầu phúc bắt đầu ——"
Nam Tầm trình lên bảo kiếm trong tay. Đây là một thanh kiếm rất kỳ quái, bởi trên thân kiếm quấn một con rắn lớn sinh động như thật. Miệng rắn mở rộng, đối diện với mũi kiếm.
Con rắn này có một đôi cánh. Người nào am hiểu chỉ cần liếc mắt một cái là biết đây chính là thần thú trong truyền thuyết —— Đằng Xà.
Đằng Xà là một trong những thần thú cổ xưa nhất, có thể đi mây cưỡi gió, chỉ là tướng mạo đáng sợ nên cũng không được mọi người yêu thích.
Nam Tầm nhìn thanh kiếm cổ quái kia, ánh mắt đảo qua con Đằng Xà quấn trên thân kiếm, mày đột nhiên cau chặt lại.