"Vậy đừng trách bọn nô tỳ không khách khí!"
Nam Tầm nhún nhún vai: "Được thôi, nhưng mà thương lượng chút có được không, để ta đi nhà xí trước rồi mới đi nhé? Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ trốn đâu."
Bốn cung nữ trực tiếp động thủ, hiển nhiên không tính cho nàng cơ hội đi nhà xí.
Nam Tầm tức khắc đen mặt: "Mẹ nó, đã cho mấy người các ngươi mặt mũi mà lại không cần!"
WC cũng không cho nàng đi, mẹ nó muốn nàng nghẹn chết sao?
Mắt thấy bốn cung nữ cao to eo thô kia xắn tay nhào tới phía nàng, Nam Tầm nhanh chóng tháo đai lưng, thắt lưng trắng uốn lượn linh hoạt giữa không trung, thoắt cái đã cuốn lấy cổ một kẻ kéo lại gần, đồng thời giơ chân đá một cung nữ khác đang đánh tới.
Cung nữ bị đai lưng thít cổ đã bắt đầu le lưỡi trợn trắng mắt, hai tay dùng sức cố nơi lỏng đai lưng, mà cung nữ bị đá bay thì tay đỡ eo già kêu rên không ngừng.
Hai cung nữ chưa kịp động thủ còn lại đã hoàn toàn ngây dại.
"Cùng nhau xông lên, bắt lấy tiện nhân này!"
Nam Tầm nheo mắt, nhẹ nhàng tránh công kích của các nàng, cho mấy gương mặt kia vài cái tát đôm đốp, sau đó một cước đạp bay.
"Bốp bốp bốp." Bên cạnh có người vỗ tay: "Đồ đệ của Quốc sư đại nhân quả nhiên không phải thùng cơm, có chút tài năng."
Nam Tầm buông lỏng tay, một lần nữa thắt lại đai lưng, tâm trạng cực tốt trả lời một câu: "Người sai rồi, ta chính là thùng cơm."
Diêu công chúa lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: "Cô nương xem rẻ bản thân như vậy thật khiến bổn cung rất bất ngờ."
Nam Tầm khẽ cười: "Công chúa có thể gọi ta là Cung Thập Cửu, đây là tên Quốc sư đại nhân ban cho."
Diêu công chúa thầm mắng một tiếng "tiện nhân", thế nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ đoan trang hiền thục: "Người muốn gặp Thập Cửu cô nương là bổn cung, chỉ là mấy kẻ tiện tì không hiểu chuyện này đã mạo phạm ngươi. Ngươi không cần phải chấp nhặt với bọn chúng làm gì."
Nam Tầm: "Như Công chúa nói đó, tiện tì thôi mà, sao ta phải chấp nhặt với bọn chúng chứ?"
Diêu công chúa kìm nén hít sâu một hơi, lòng bàn tay giấu trong ống tay áo thiếu chút nữa bị chính móng tay nàng ta đâm hằn ra vết máu.
"Chẳng phải Công chúa phải đến chỗ mẫu phi người sao, thế nào lại nhớ ra mà cho tìm ta rồi?" Nam Tầm hơi nhướng mày nhìn nàng ta.
"Bổn cung có vài chuyện riêng muốn nói với Thập Cửu cô nương. Đến cả chút mặt mũi như thế mà Thập Cửu cô nương cũng không cho bổn cung ư?"
"Cho chứ, đương nhiên là cho. Chỉ là tại hạ đang quá mót, có thể để tại hạ đi nhà xí trước được không?"
Diêu công chúa nghe nàng nói chuyện thô bỉ trắng ra như thế, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, lạnh nhạt nói: "Bổn cung chẳng qua chỉ nói mấy câu rồi sẽ đi liền, Thập Cửu cô nương không thể nhịn một lát sao?"
Nam Tầm "a" một tiếng: "Được thôi, vậy thỉnh công chúa điện hạ có chuyện gì hãy mau mau thả*."
[*CV là "Có khí mau mau phóng": phóng khí chắc đồng âm phóng thí = thả rắm, bà Nam Tầm lại ám chỉ chuyện thô tục =)))]
Diêu công chúa không hiểu nửa câu sau, nhưng nàng ta thực vừa lòng với thái độ thỏa hiệp của đối phương, dẫn Nam Tầm tới cạnh ao nhỏ bên kia.
"Bổn cung quen biết Quốc sư nhiều năm như vậy, trừ bổn cung ra, còn chưa từng thấy ngài ấy chủ động trò chuyện với nữ nhân nào khác bao giờ. Thập Cửu cô nương chắc hẳn là phải có chỗ nào hơn người đi, nếu không Quốc sư cũng đã không thu ngươi làm đồ đệ." Diêu công chúa vừa đi vừa nói.
Khóe miệng Nam Tầm nhếch lên, hơi cao giọng trả lời: "Ta cũng không biết bản thân có chỗ nào hơn người, nhưng đại nhân ngài ấy lại thích ta, ai, ta cũng chỉ biết vậy thôi. Hay là hôm nay về để ta hỏi đại nhân xem tại sao ngài lại thu ta làm đồ đệ. Ta nghe nói mỗi một đời Quốc quân đại nhân chỉ thu hai đệ tử, hình như ta đã khiến đại nhân phá lệ, ngẫm lại cũng thật đáng sợ quá mà."
Gương mặt xinh đẹp của Diêu công chúa đi phía trước đã vặn vẹo đến mức không nhìn ra hình người, ghen ghét đốt cháy lý trí, hiện tại nàng ta chỉ hận không thể giết chết ả tiện nhân này.
Diêu công chúa đột nhiên cười lạnh: "Bổn cung nghe nói Thập Cửu cô nương bò lên từ cổ người đê tiện để đến được chức vị ngày hôm nay. Sinh mệnh thật ngoan cường, quả thực giống như con gián đánh mãi không chết. Trong khoảng thời gian này chắc cô nương đã bò lên giường không ít nam nhân nhỉ, nếu không chỉ bằng ngươi, sao có thể hấp dẫn nổi sự chú ý của Quốc sư?"
Khóe miệng Nam Tầm run rẩy, thầm than trí tưởng tượng của vị Diêu công chúa này thật phong phú.
Diêu công chúa đã xua đám tỳ nữ ra xa nên cũng không tính hạ khẩu lưu tình, nhưng Nam Tầm lại đâu phải kẻ ăn chay, liền phản pháo lại: "Công chúa cảm thấy ta không có vốn liếng ư? Ta dựa vào cái gì ư? Chỉ bằng việc ta trông đẹp hơn công chúa gấp trăm lần. Công chúa bình thường có soi gương không đấy, cả ngày nhìn bản mặt mướp đắng này của bản thân cũng có thể tiết kiệm được không ít cơm đấy nhỉ. Bởi vì nhìn thấy rồi sẽ ăn không ngon nữa."
"Ngươi! Đồ tiện nhân này!"
Nam Tầm lập tức phá lên cười, chỉ vào nàng ta mà kích động nói: "Đúng đúng, đúng là như này! Công chúa mau soi gương đi, quả thực là xấu hệt như ta vừa nói. Ao ngay bên cạnh đây, công chúa quay đầu là sẽ thấy được luôn đó."
Diêu công chúa tức giận đến sắp bất tỉnh, tình cờ liếc thấy mấy bóng người đang đi về hướng này, lập tức kéo lấy tay Nam Tầm, dựng cảnh giả tranh chấp đùn đẩy nhau.
Nam Tầm là ai chứ, đã xem qua vô số màn cung đấu lại còn tự mình thể nghiệm qua, Nam Tầm nương nương tức khắc phản tương nhất quân*. Ngay lúc đối phương vừa kéo nàng, nàng liền khéo léo làm hai người hoán đổi vị trí.
[*Phản tương nhất quân: Lúc chơi cờ đối thủ lấy của mình một quân cờ, mình lại lấy ngược lại một quân cờ của đối thủ, ám chỉ đảo ngược tình thế ngay lúc đối thủ cảm thấy mình có lợi.]
Bùm, bùm.
Hai người đồng thời rơi xuống nước.
Nhìn từ xa thì giống như Diêu công chúa cố ý đẩy bạch y nữ tử xuống nước, mà chính nàng cũng bởi đứng không vững nên mới ngã theo.
Chúng cung nữ ở phía xa bị dọa đến choáng váng, lập tức la to: "Không tốt, không tốt rồi, Diêu công chúa rơi xuống nước ——"
Mấy bóng người Diêu công chúa vừa liếc thấy không ai khác chính là lão Quốc quân, Quốc sư còn có mấy vị sứ thần.
Cung Mặc Nhiễm thấy tiểu nha đầu hồi lâu chưa về, sợ nàng xảy ra chuyện nên rời tiệc. Nhưng Cung Mặc Nhiễm là một nhân vật quan trọng, hắn vừa động, lão Quốc quân và các vị sứ thần cũng đều theo ra đây.
Các vị sứ thần tỏ vẻ ra ngoài hóng mát, thưởng thức cảnh đẹp của hoàng cung Nam Vân Quốc, nhưng trong lòng mấy người đều biết rất rõ, vị Quốc sư đại nhân này rời đi vội vã như vậy, e là đã xảy ra đại sự gì đó.
Trước mắt, bọn họ quả nhiên thấy được một màn nữ nhân tranh chấp, nhưng chuyện này so với "đại sự" mà bọn họ tưởng tượng lại tựa hồ khác một trời một vực.
Gương mặt già nua của lão Quốc quân nhất thời không biết nên giấu đi đâu, chuyện xấu hổ này lại bị ba vị sứ thần chứng kiến, thật sự quá mất mặt!
Lão Quốc quân đang muốn sai người đi vớt, nhưng không ngờ một bóng trắng bất ngờ lóe qua trước mặt, trong chớp mắt đã đến bên cạnh ao.
"Bùm" một tiếng, Quốc sư đại nhân ngồi tít trên cao không thể khinh nhờn trong mắt mọi người lại cứ như vậy... Nhảy xuống, không hề có một tia do dự.
Cung Mặc Nhiễm nhanh chóng vớt Nam Tầm bay lên bờ, không thèm nhìn vị công chúa còn đang giãy dụa kia dù chỉ một cái. Cũng may Diêu công chúa biết bơi sơ sơ nên lúc này mới không bị chết đuối.
Lão Quốc quân trừng lớn mắt nhìn về phía Cung Mặc Nhiễm đang ôm ngang nữ tử, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh.
Vài chục năm qua, lão chưa từng gặp qua Quốc sư chật vật như thế này bao giờ. Cả người bị nước tẩm ướt, áo trắng không nhiễm bụi trần ướt sũng dính cả vào người, còn đâu là dáng dấp thần tiên nữa!
Tuy nhiên, Quốc sư rốt cuộc vẫn là Quốc sư, hắn vừa bay lên đã lập tức dùng một tay vẽ ra trận pháp phức tạp giữa không trung. Nước trên người hắn và tiểu đồ nhi trong nháy mắt liền được hong khô.
Quốc sư đại nhân chật vật rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tiên nhân.