Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 264: Đại nhân, ta thích ngài


Trong một khắc mất khống chế qua đi, đáy mắt Cung Mặc Nhiễm tức khắc xẹt qua vẻ chật vật.

Trong tiểu viện này có một mùi hương nồng đậm, rõ ràng là trước đó có người thả Thôi Tình hương vào lư. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, khi hắn nhìn thấy Đóa Đóa dây dưa cùng một nam nhân khác, vậy mà hắn lại có loại xúc động muốn kết liễu cả hai.

Cung Mặc Nhiễm hít một hơi thật sâu, dù trong không khí đều là Thôi Tình hương cũng không sao. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể áp tia xao động không chịu khống chế dưới đáy lòng cùng khát máu trở về.

Ngũ hoàng tử bị hất bay nằm trên đất thống khổ rên rỉ một tiếng, sau đó theo bản năng lại tiếp tục bò về mép giường.

Hắn ta cảm thấy nếu mình còn không được phát tiết nữa thì sẽ chết mất. Thân thể sẽ nổ tung, đau đớn khác trong cơ thể đều không thể dập lửa.

Cung Mặc Nhiễm hiện tại đã thấy rõ bộ dạng của nam nhân này, thấy hắn vẫn còn muốn bò đến bên giường, ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh đến thấu xương. Làm sao còn quan tâm hắn ta là Ngũ hoàng tử hay không, liền trực tiếp giơ tay, năm ngón tay co lại, một cỗ vu lực cường đại hoá thành lực hút hút Ngũ hoàng tử trở lại.

Hắn nhét một viên thuốc vào miệng Ngũ hoàng tử đầy thô bạo, sau đó túm Ngũ hoàng tử như xách gà con, đột ngột vung lên ném ra ngoài cửa. Nghĩ nghĩ, hắn lại cách không* điểm huyệt ngủ người nọ.

[*Ý là đứng ở xa mà vẫn điểm huyệt được ấy:D]

Cửa chính trước đó đã bị Cung Mặc Nhiễm dưới tình thế cấp bách đánh thành gỗ vụn, hắn nhìn lỗ hổng trơ trọi đó, cánh tay dài vung lên, chiếc bàn dài trong điện liền bị hất bay, miễng cưỡng che lại lỗ hổng.

Sau đó, hắn bước từng bước tới giường lớn trong điện, mỗi bước lại như nặng thêm một chút, ánh mắt cũng càng lúc càng thâm trầm.

Lư hương trong điện vẫn còn đốt loại Thôi Tình hương lợi hại kia, hương khói bay lên từng sợi, không ngừng hòa tan vào không gian bị bịt kín nơi đây, làm hương thơm không ngừng nồng thêm.

Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua lư hương, đây chẳng qua chỉ là chuyện cần xử lý bằng cái búng tay, thế nhưng hắn lại chẳng quan tâm, mặc mùi hương kia tiếp tục tự do phiêu tán khắp nơi, đầy một phòng, cũng tràn ngập mũi.

Nam Tầm lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, ngay cả tiếng hú hét kích động trong đầu nàng đều nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy Tiểu Bát rất ồn ào.

"Nam Tầm! Đại Boss tới!! Đờ mờ a a a, lần này tuyệt đối phải phát sinh gì đó a a a. Nếu vẫn không xảy ra gì, gia liền theo họ ngươi! Gia đi đây ngao ~ Ngươi với đại Boss cứ bình tĩnh đánh nhau, ngao ~~"

"Thật ồn ào." Nam Tầm lẩm bẩm một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn qua.

Nàng đã quên hiện tại mình đang ở đâu, chỉ nhìn thấy Cung Mặc Nhiễm đang mặt không cảm xúc đi về phía mình.



Gương mặt cấm dục đẹp như thần linh, còn có khí chất lạnh như băng không nhiễm bụi trần khiến cho Nam Tầm nhìn đến ngây người. Nam Tầm hơi nghiêng đầu, đột nhiên bật cười khe khẽ.

Thật tức quá, mấy ngày nay tên khốn khiếp này không để ý đến nàng, coi nàng giống như không khí. Hiện tại nhìn thấy hắn, thật muốn bóp gương mặt không biểu cảm kia thành cái đầu heo, sau đó xé nát xé nát, xé nát hết cả bộ trường bào không dính bụi trần đó, lại in lên người hắn vô số vết cào, sau đó cắn vào miệng, cắn chết hắn!

Cung Mặc Nhiễm đã đến đứng trước mép giường, duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nóng bừng của nàng, thấp giọng gọi: "Đóa Đóa?"

Nam Tầm đột nhiên giật mình, hai mắt trừng lớn nhìn hắn, cả kinh nói: "Đại nhân? Đại nhân thật là ngươi à?" Nàng cười lên ngây ngô: "Hì hì... ta còn cho rằng mình đang nằm mơ."

Nam Tầm vốn là đang ngồi trên giường phát ngốc, lúc này nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy, tức khắc chiếm được ưu thế chiều cao.

Nàng dùng một gương mặt đỏ bừng quan sát nam nhân từ trên cao. Đôi mắt đẹp tựa hồ nước trong có làn sương mỏng lượn lờ, ánh mắt như hoá thành từng sợi nhỏ, nhè nhẹ quấn lấy nam nhân trước mặt.

"Đóa Đóa, ngươi trúng mị độc, lại đây." Vẻ mặt Cung Mặc Nhiễm vẫn quạnh quẽ như thường, vươn tay về phía nàng.

Đột nhiên, đôi môi hồng nhuận của nàng cong lên cười tủm tỉm nhìn hắn, dùng giọng nói vừa nhũn vừa mềm nói: "Được nha, ta đến đây. Nhưng đại nhân ngài phải tiếp được ta nha ~"

Âm cuối vừa dứt, nàng bỗng nhiên nhảy về phía trước với tư thế của một con ếch xanh.

Cung Mặc Nhiễm đứng tại chỗ không nhúc nhích, trơ mắt nhìn tiểu nha đầu như con châu chấu nhảy lên người hắn, quấn chặt không tha.

Hai tay Nam Tầm ôm lấy cổ hắn khẽ lắc lắc, cười hì hì kề sát vào khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt vẫn nhìn hắn không rời.

Cung Mặc Nhiễm lúc đầu còn thờ ơ, sau lại dần dần vươn tay giữ nàng lại, đề phòng nàng rơi xuống.

Trong lồng ngực hắn đã không còn là con người nữa, mà là một quả cầu lửa nhỏ, cả người đều đang bốc cháy.

"Đóa Đóa, đừng nháo, mau xuống." Hắn duỗi tay vỗ vỗ lưng nàng.

Nam Tầm nhướng mày: "Nháo? Ta không có nháo nha, đại nhân, ta thích ngài, ta muốn ngài, hì hì ~~"

Cung Mặc Nhiễm nghe được mấy chữ "Ta thích ngài", ánh mắt lập tức lấp lóe, không khỏi nghiêm túc đối mắt với nàng.



Nam Tầm được như ý nguyện bắt đầu động thủ. Hai bàn tay vỗ "bộp bộp" lên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, sau đó dùng sức ép vào giữa.

Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ bị mình đè bẹp, môi mỏng hồng nhuận cũng biến thành mỏ vịt, nàng không nhịn được vui sướng cười ầm lên. Cười đến độ cơ thể như quả cầu lửa trong ngực nam nhân đều run lên.

Cung Mặc Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng không nói lời nào, để tùy hai tay nhỏ của nàng nghịch ngợm trên mặt mình, mặc cho cơ thể nóng bỏng nho nhỏ cọ loạn trên người hắn.

"Đại nhân, ngài biết không, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi. Mới vừa rồi trước khi ngài tới, ta còn đang khinh nhờn ngài trong lòng đó, gương mặt này của ngài cuối cùng cũng có biểu cảm khác rồi. Ha ha ha..."

Nam Tầm vui vẻ không thôi, nhưng sờ mó gương mặt này cả nửa ngày vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó. Cuối cùng nàng thò tay đè lên mũi nam nhân, nhẹ nhàng ấn một cái.

Mũi heo ha ha ha...

Cung Mặc Nhiễm chờ nàng chơi đủ rồi rốt cuộc buông lỏng tay, mới tò mò hỏi một câu: "Ngươi định khinh nhờn bổn tọa thế nào?"

Giọng của hắn trầm hơn bình thường, ánh mắt cũng không biết đã trở nên u ám từ lúc nào.

"Khinh nhờn thế nào?" Nam Tầm cười khanh khách, hai mắt cong cong, xích lại bên tai hắn thổi khí: "Đại nhân biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là... Như vậy nè." Mấy chữ cuối đã trở nên mơ hồ không rõ, bởi vì Nam Tầm đột nhiên ngậm lấy môi mỏng của hắn bắt đầu gặm cắn.

Cung Mặc Nhiên bỗng nhiên thở hắt ra một hơi, lập tức ngửa đầu ra sau muốn tránh đi.

Nhưng Nam Tầm là ai chứ, đồ đã ngắm chuẩn rồi sao có thể buông tha, hắn trốn nàng liền đuổi.

Cuối cùng Cung Mặc Nhiễm cũng không né nữa, đứng như đầu gỗ, mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Nam Tầm nở nụ cười ách tiếng, đối với việc hắn thỏa hiệp, trong lòng cực kỳ đắc ý.

Nàng vừa gặm vừa nhỏ giọng hừ hừ: "Đại nhân, ta khó chịu, khó chịu quá, cả người khó chịu, trong lòng cũng khó chịu... Mấy ngày nay sao ngài không để ý đến ta, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?"

Nói xong, giọng nói mềm tận xương của nàng thế nhưng mang theo cả tiếng khóc nghẹn ngào.

Cung Mặc Nhiễm thở dài. Bởi vì bị nàng gặm cắn mà tiếng nói cũng trở nên hàm hồ đứt quãng: "Bổn tọa không để ý đến ngươi mà ngươi cũng không thèm để ý tới bổn tọa? Bình thường không phải ngươi thích nhất quấn lấy ta sao? Sao ta mới vắng vẻ ngươi một lần mà ngươi đã co vào mai rùa của mình rồi?"