Mây Bay Ngang Trời

Chương 15


Đến bàn ăn, Hoài Phong mới từ từ buông tay cô ra.

Hải Vân vô thức nhìn vào bàn tay được anh nắm vừa rồi, hai tai bất giác nóng lên.

Vốn định ngồi cạnh bà nội nhưng bà lại thẳng thừng từ chối, rồi lại thuận theo tự nhiên để cô ngồi bên cạnh anh.

Bà nội đẩy menu về phía cô: "Con gọi đồ ăn đi."

Không phải là lần đầu tiên đi ăn cùng người lớn, cũng càng không phải là lần đầu tiên cô là người gọi món trong các bữa ăn. Nhưng không biết tại sao hôm nay, Hải Vân lại vô cùng bối rối.

Cô đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh mình, cầu cứu.

Hoài Phong như hiểu được sự bối rối của cô, anh đặt bát đũa xuống trước mặt cô, nói: "Em cứ gọi theo ý em đi, bà nội không kén ăn."

Cuối cùng theo khẩu vị bình thường của bà nội ở nhà, Hải Vân gọi vài món ăn thường dùng. Sau đó cô vẫn như thói quen cũ, dặn dò nhân viên: "Đừng bỏ ớt."

Vừa rồi bà nội để Hải Vân gọi món, còn mình thì tranh thủ gọi điện thoại cho bạn già ở nhà. Khi nghe cô nhắc nhân viên không cần bỏ ớt, bà nâng mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện mình.

Mặc dù đang nói chuyện với bạn già của mình nhưng bà vẫn nghe rất rõ từng món Hải Vân gọi, một món canh, một món xào, một món kho. Trong cả ba món đều không có cá, trong khi món best seller của nhà hàng này là món cá hấp.

Không những thế, bà còn nghe rất rõ Hải Vân dặn với nhân viên: "Đừng bỏ ớt."

Xem ra cô bé đang ngồi đối diện bà rất hiểu đứa cháu trai này của mình. Từ ngày bé, đứa cháu trai này của bà đã không thích ăn cá, cho dù là bất cứ loại cá nào hay là món ăn được làm từ cá, anh đều không bao giờ động đũa. Còn đối với đồ ăn cay, chỉ cần bỏ một chút ớt anh cũng không ăn được.

Một phần là do bệnh dạ dày, phần còn lại chắc do gen di truyền từ con trai và con dâu. Ngày còn trên trần thế, con trai và con dâu của bà đều không ăn được cay. Chỉ là một ít tương ớt hai người cũng ăn đến mặt đỏ bừng, khịt mũi không ngừng.

Từ sau ngày gặp nhau vô tình ở ngoài cổng nhà, bà cũng bâng quơ hỏi qua vài lần xem hai người ở bên nhau khi nào và bây giờ đã đến bước nào rồi. Tuy nhiên đứa cháu trai này chỉ im lặng không nói, nửa câu cũng không nói với bà.

Mãi đến hôm nay, bà được con dâu đưa lên đây tái khám bệnh huyết áp thì thay vì đưa bà về nhà thì cháu trai bà đột nhiên, hỏi: "Không phải bà luôn tò mò chuyện của con và Vân sao?"

Bà vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe cháu mình nói: "Thế bà hẹn Vân đi ăn đi."

Vậy là trong mơ hồ bà lại bị chính cháu trai của mình lừa gạt đưa đến đây.

...

Ăn cơm xong, vẫn còn khá sớm.

Hoài Phong theo địa chỉ của thím ba gửi trước đó, lái đến đón thím ấy. Thím cùng vài người bạn thời đại học đi ăn đầy tháng của bạn cùng lớp thời đại học.

Vừa rồi, cô đã nói có thể tự mình trở về thế nhưng bà nội và Hoài Phong nhất định muốn đưa cô về. Chẳng biết cuối cùng là vì sao mà Hải Vân lại lên xe cùng đến đón thím ba cùng hai bà cháu.

Qua một lúc lâu, xe chạy vào một khu dân cư cách xa trung tâm thành phố, thím ba vẫn còn nói chuyện cùng bạn trong ngõ. Đường hẹp không lái xe vào được, Hoài Phong chỉ đành dừng xe lại bên ngoài.

Bà nội nhìn khung cảnh bên ngoài, rồi lại quay sang kéo tay Hải Vân: "Con có muốn xuống đi dạo với bà không?"

Cô không từ chối, mở cửa, đỡ bà cùng đi xuống với mình.

Do cách xa khu trung tâm thành phố nên khu dân cư bên đây vô cùng yên tĩnh. Buổi tối cũng có vài người lớn tuổi đi đi lại lại bên cạnh.

Hải Vân đỡ bà đến một cửa hàng bên kia đường, cách chỗ anh đỗ xe không quá xe. Cô mua bốn chai nước, đưa cho bà một chai, còn lại ba chai thì bỏ vào túi nilon cầm trên tay.

Bà nội cầm lấy chai nước đã nước cô vặn nắp: "Ba mẹ Hoài Phong đã mất, con biết không?"

Bước chân của cô theo bản năng dừng lại, khẽ gật đầu.

"Bà nội chỉ có đứa cháu trai duy nhất là Hoài Phong. Bà đã lớn tuổi, không thể đi cùng nó suốt đời được." Bà nội cẩn thận quan sát gương mặt của Hải Vân: "Trước khi bà đi, bà muốn nhìn nó được hạnh phúc."

"Bà rất hy vọng Hoài Phong có cho mình riêng một ánh đèn để trở về."

...

[Rầm]

Tiếng đóng cửa xe vang lên.

Hoài Phong nhìn theo bóng dáng một già một trẻ từ từ băng qua đường.

Từ sau khi từ Thanh Hóa trở về cũng đã qua gần nửa tháng, đây là lần tiên anh gặp lại Hải Vân.

Cách đây vài hôm, đột nhiên Tuấn Đạt gửi cho anh xem hai ảnh được chụp màn hình lại từ tài khoản Facebook của cậu bạn thì anh mới biết được lý do tại sao Hải Vân lại thay đổi thái độ đối với anh như vậy.

Trên màn hình là ảnh, anh đang lái xe, Hồng Yến ngồi bên cạnh cười rất vui vẻ. Đi kèm cùng ảnh là dòng caption rất dễ gây hiểu lầm: "Mưa tạnh rồi, thật tốt
Bên dưới bài đăng có rất nhiều bạn bè của Hồng Yến vào chúc mừng và hỏi thăm. Đối với những bình luận chúc mừng thì Hồng Yến đều thả tim ngược lại, còn đối với những lời hỏi thăm của bạn bè thì cũng không quên trả lời đầy ẩn ý.

Nếu ai hỏi: "Mày quay lại với tình đầu rồi à?"



Thì Hồng Yến sẽ trả lời: "Mày đoán xem."

Hoặc nếu ai hỏi: "Tình cũ không rủ cũng đến sao?"

Thì Hồng Yến sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Tình này chưa bao giờ là cũ nhá!"

Từ sau khi chia tay, Hoài Phong không hủy kết bạn với Hồng Yến, với anh chia tay chỉ là cho nhau một hướng đi mới và cũng không cần làm đến mức là hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Anh chỉ lựa chọn giảm tương tác và đưa hết các tin nhắn của Hồng Yến vào mục spam.

Bao nhiêu năm qua, lần trước Hồng Yến nhờ Hải Vân nhắn tin cho mình thì đó là lần đầu tiên anh tìm lại tài khoản mạng xã hội ấy.

Thật không ngờ, ở nơi anh không nhìn thấy Hồng Yến lại ẩn ý mọi chuyện như vậy.

Lúc này bên ngoài, Hải Vân và bà nội đã đi đến cửa hàng tạp hóa bên đường. Không biết cô và bà chủ tiệm nói gì, khóe miệng của cô cong lên, ánh mắt đầy ý cười.

Anh và Hải Vân đã quen biết nhiều năm, bỏ qua sớt lại cũng đã hơn mười năm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hải Vân cười vui vẻ như thế.

Đêm nay, tiết trời Hà Nội âm u, không có sao, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của người kia anh chợt nhận ra, cần gì đến bầu trời sao của đêm nay, khi nụ cười của Hải Vân còn rực sáng hơn tất cả.

Nụ cười của người ở bên kia đường, khiến người ta không có cách nào rời mắt được.

Trong vài giây ngắn ngủi, Hoài Phong gần như nghe rất rõ tiếng nhịp tim của mình, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Như có một dòng máu nóng đi qua trái tim khô lạnh bấy lâu nay.

Cả cơ thể anh run lên.

Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Hoài Phong có giác lạ lẫm như thế này đối với một cô gái.

...

Đón được thím ba, Hoài Phong như đã nói đưa Hải Vân trở về khu chung cư.

Bà nội không nỡ chia tay Hải Vân, bà xoa xoa bàn tay lạnh vì gió của cô: "Khi nào có thời gian thì về chơi với bà nhé?"

Hải Vân đưa mắt nhìn Hoài Phong đang ngồi trong xe, rồi lại nhìn người phụ nữ dịu dàng đang nắm tay mình: "Dạ, vâng ạ!"

Cô không dám nói với bà nội chuyện của hai người. Chuyện của tương lai thì để mai sau rồi lại bàn đến, trước mắt cô cứ đồng ý với bà, chính Hải Vân cũng không muốn làm bà buồn lòng. Tiếp xúc không nhiều nhưng ở bà Hải Vân luôn có cảm nhận được sự chân thành.

Tạm biệt bà nội, thím ba và Hoài Phong, Hải Vân hòa vào dòng người trên lối nhỏ vào tòa nhà.

Thím ba đỡ bà nội trở lại xe, cửa xe đã đóng lại nhưng ánh mắt của bà vẫn chưa rời khỏi hướng Hải Vân rời đi.

Thím nghe bà thở dài, thì hỏi: "Mẹ sao thế? Thấy mệt chỗ nào sao?"

Bà nội dựa người vào ghế, khẩy tay: "Mẹ không sao."

Rồi bà lại nhìn đến thằng cháu trai nhà mình, bâng quơ nói: "Cái Vân là cô gái tốt, không biết sau này ai sẽ là người cưới được con bé nhỉ?"

Đương nhiên Hoài Phong hiểu ý nghĩa trong câu nói của bà.

...

Về đến nhà, sắp xếp cho bà nội và thím ba xong, anh cũng trở về phòng của mình. Nếu trước đây, vào những ngày không phải đi trực ở bệnh viện anh sẽ tranh thủ khoảng thời gian trống đọc thêm vài quyển sách chuyên ngành. Vậy mà hôm nay, trang sách trước mặt đã nửa tiếng không mở được sang trang tiếp theo.

Mỗi lần cúi đầu nhìn vào trang sách thì lại hiện ra gương mặt đầy nắng xuân của Hải Vân.

Hoài Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp Hải Vân cách đây hơn mười năm. Hôm ấy là ngày đầu tiên sau khi có danh sách chia lớp, mọi người đến trường để nhận lớp, ai ai cũng ồn ào hỏi thăm nhau: "Cấp hai bạn học trường nào vậy?" hay là "Bạn ở đâu?"

Hải Vân lại chỉ im lặng ngồi bên cạnh Phương Anh, trên tay là quyển sách Bàn có năm chỗ ngồi (Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh).

Suốt ba năm cấp ba gần như anh và Hải Vân chẳng có mối liên hệ nào với nhau, thậm chí hai người còn chẳng nói với nhau được mấy câu.

Tốt nghiệp cấp ba, mỗi năm lớp bọn họ đều có tổ chức họp lớp nhưng chưa có lần nào Hải Vân tham gia. Lần nữa hai người gặp nhau sau bảy năm chính là lần họp lớp vào đầu năm nay.

Ban đầu anh không nhớ ra cô gái đang ngồi đấy nói chuyện cùng nhóm Quốc Khánh là ai. Đến khi nghe Quốc Khánh ở bên cạnh nhắc đến anh mới nhớ ra đây là cô bạn ngồi cùng bàn với Minh Hưng ngày trước.

Biết được cô gái ngồi bên kia là cô bạn ngày trước chỉ mặc đồng phục trường anh vô cùng ngạc nhiên. Tóc nhuộm tím khói, gương mặt trang điểm tinh tế, giọng nói nhẹ nhàng khéo léo, dường như cô bạn ngày trước đã hoàn toàn lột xác, tựa như hóa thành chú bướm rực rỡ.

Tuy nhiên, ánh mắt của anh cũng không dừng chỗ Hải Vân quá lâu. Rất nhanh anh lại bị các bạn cùng lớp kéo đến cùng chơi ma sói. Lần nữa anh ngẩng đầu tìm cô là khi cô và Mẫn Tuệ, hai người ngồi trên ghế quay lưng về phía anh đang hát bài mùa hè năm mười bảy của Phương Anh.

Năm hai đại học Phương Anh đã debut với vai trò ca sĩ, mùa hè năm mười bảy chính là ca khúc ra mắt khi đó. Anh và Quốc Khánh là bạn cùng nhà suốt quãng thời gian học đại học, anh đã từng nghe cậu bạn kia của mình mở đi mở lại rất nhiều lần.

So với bản gốc thì giọng hát của Hải Vân cũng không kém gì mấy.

Hoài Phong nghe Hải Vân hát: "Biết bao mùa hè đi qua, vậy mà mùa hè ấy đọng lại trong em chỉ là bóng dáng sơ mi trắng quen thuộc..."

Anh chợt sững người.



Anh đã nghe qua bài hát này rất nhiều lần, ấy mà khoảnh khắc nghe được câu hát này từ Hải Vân thì bản thân không khỏi giật mình. Từng câu từng chữ như nói lên tâm trạng của người hát, tựa như cô đang hát cho ai đó nghe vậy.

Vì điều này mà anh đã nhìn Hải Vân thêm vài lần.

Trong buổi họp lớp, anh và cô cũng không nói với nhau câu nào. Chỉ là ấn tượng của cô để lại trong anh không còn là cô gái ít nói và quanh năm chỉ mặc đồng phục trường nữa.

Hải Vân của năm hai mươi lăm chính là cô gái hoạt bát, tóc nhuộm tím và hát rất hay.

Lần thứ hai gặp lại cô là vào đêm giao thừa.

Đêm ấy, anh không hề có ý định sẽ về Thanh Hóa nhưng lại nghĩ đến ông bà nội và chú thím ba nên đã tranh thủ trở về ăn cùng mọi người bữa cơm tất niên.

Ăn cơm xong lại bị Quốc Khánh một hai kéo ra ngoài xem pháo hoa. Vừa xuống xe, từ xa, anh đã chú ý ngay đến mái tóc tím hòa lẫn trong dòng người. Lúc đó anh còn nghĩ do bản thân mình nhầm lẫn, nhưng khi nhìn thấy Phương Anh ở bên cạnh thì anh đã biết đây chính là cô.

Pháo hoa đêm hôm ấy rất rực rỡ, Hải Vân lại đứng yên và anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô.

Sau đó thì sao? Anh còn từng hỏi cô có phải do áp lực công việc không?

Hải Vân thẳng thừng phủ nhận.

Anh từng cho rằng chỉ là do cô ngại.

Đến khi nghe bà nội của cô nói về những chuyện mà cô đã trải qua anh mới hiểu được những giọt nước mắt của đêm giao thừa ngày đó.

Lần nữa khi gặp lại nhau là giữa Hà Nội nhộn nhịp và cũng từ đấy anh mới biết được cô chính người bên nhà sản xuất chương trình mà mình sắp tham gia.

Tiếp đến là anh và Hồng Yến gặp lại nhau.

Hải Vân chúc mừng sinh nhật anh. Từ Phương Anh anh mới biết được chuyện mẹ của cô ép đi cô đi xem mắt.

Anh mặt dày đến nhà cô ăn cơm, gặp phải lúc ba mẹ và em trai lên thăm cô.

Anh còn làm gì nữa?

Anh chẳng ngần ngại nói với mẹ người ta: "Con và Hải Vân đang tìm hiểu nhau."

Nhưng cuối cùng thì sao?

Anh lại để mặc cho Hồng Yến đăng status ẩn ý lên Facebook.

"Hoài Phong ơi là Hoài Phong, mày đang làm gì thế này?" Anh tự trách.

Nhưng, cuối cùng từ bao giờ anh đối với cô bạn cùng lớp này lại để ý như thế?

Là khi gặp lại ở họp lớp, Hải Vân song ca cùng Mẫn Tuệ bài mùa hè năm mười bảy, là khi anh nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô đêm giao thừa, là khi nghe bà nội của cô nói với anh về lý do cô rời trường trước kỳ thi THPT hay là vào đêm hai người uống rượu ở ichigo ichie?

Đêm hôm ấy, là lần đầu tiên anh chủ động nhắc về chuyện của mình và Hồng Yến. Anh và Hồng Yến đã chia tay vài năm, chuyện của hai người vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng anh. Vậy mà, anh lại có thể thoải mái kể cho Hải Vân - người bạn cấp ba không liên lạc trong suốt bảy năm.

Trong men say, anh đã hỏi cô: "Cậu thấy tôi là người thế nào?"

Thật ra, câu hỏi hôm ấy chỉ là muốn trêu ghẹo cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Anh không ngờ, Hải Vân vô cùng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, sau đó thật thà mà nói: "Cậu rất tốt."

Hồng Yến đến bên anh vì anh là người đẹp trai, là người chiều chuộng hết thảy những yêu cầu của cô ta. Anh ở thời điểm đó từng dồn hết tâm sức của mình cho mối tình đầu của anh và Hồng Yến. Để rồi chiếc hộp bí mật được mở ra, anh chỉ là trò đùa trong chính cuộc tình của mình.

Hai người chia tay, anh chủ động cắt hết liên lạc với Hồng Yến. Tuấn Đạt và Quốc Khánh đã từng hỏi anh: "Tại sao mày không giải thích là mày bị nhỏ đó chơi đùa?"

Giải thích thì được mấy người tin đây?

Chính bản thân anh cũng không muốn cùng một cô gái hơn thua với nhau vấn đề này trên mạnh xã hội. Dần dần mọi chuyện cũng không còn ai nhắc đến, anh từng tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại.

Tiếc là, cuối cùng anh vẫn gặp Hồng Yến.

Trong khi anh đang chơi vơi thì sự xuất hiện của Hải Vân như nắng mai chiếu sáng những năm tháng tăm tối của anh.

Cô còn từng hỏi anh: "Có phải có hiểu lầm gì không?" khi nghe anh kể về chuyện của mình và Hồng Yến. Cô lo sợ, anh và Hồng Yến là hiểu lầm để rồi bỏ lỡ nhau.

Anh từng cho rằng, mình sẽ không bao giờ gặp được người nào có thể thấu hiểu cho anh. Nhưng bây giờ anh đã gặp được.

Bây giờ nhìn lại, anh mới nhận ra, Hải Vân chính là ngoại duy nhất của mình trong suốt bao nhiêu năm qua.

Hải Vân là cô gái duy nhất mà anh chủ động thêm bạn bè trên mạng xã hội.

Tiếp đến, anh lại vì lời nhờ vả bâng quơ của Phương Anh mà đến tiệm bánh kem chọn bánh, lại đi nửa vòng thành phố để đem bánh kem cho cô.

Hay gần đây nhất, anh không muốn đi xem mắt nữa mà đã nói dối với mẹ cô, hai người đang tìm hiểu.

Khi đó, anh cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, đúng là anh đã thật sự để ý đến cô từ trước đó.