Mây Bay Ngang Trời

Chương 17


Concert đã khép lại vài ngày, các trang báo mạng vẫn còn thay nhau đưa tin về việc Phương Anh công khai tình cảm.

Đâu đâu cũng là các tiêu đề: mùa hè năm mười bảy - lời tỏ tình muộn màng; Phương Anh và tình đầu; Chàng trai năm mười bảy tuổi của Phương Anh.

Trong văn phòng, Hải Vân rời mắt khỏi màn hình máy tính, cả cơ thể dựa vào ghế da, thở dài.

Tuệ An cũng không khá hơn bao nhiêu: "Em còn nghĩ không có ảnh hưởng quá nhiều, thật không ngờ vậy mà đã gần một tuần tiêu đề về chị Phương Anh vẫn chưa hạ nhiệt."

Đối với chuyện này Hải Vân cũng phần nào hiểu được. Dù sao năm đó khi vừa ra mắt mùa hè năm mười bảy của Phương Anh đã rất nổi tiếng. Còn nhớ lúc đó các trang mạng đều thay nhau lên bài về bài hát này và đưa ra đủ các suy luận về lời bài hát do chính Phương Anh viết.

Bảy năm sau, Phương Anh trong chính concert của mình lại thông báo với mọi người về ý nghĩa thật sự đằng sau lời bài hát và mối tình đầu của mình thì không gây nên cơn chấn động này thật là uổng phí bao nhiêu năm hoạt động showbiz của cô bạn.

Cùng lúc này điện thoại trên màn hình sáng lên, là tin nhắn của Phương Anh: [Phương Anh: Ra ngoài ăn cơm không?]

Concert kết thúc, chuyện tình cảm đã công khai, hiện tại Phương Anh không có lịch trình cụ thể. Hay nói đúng hơn thì từ đây đến cuối năm Phương Anh sẽ không có thêm dự án hay là ý định comeback.

Theo lời của cô bạn thì ít nhất phải sang năm sau, sau khi ăn hỏi xong thì cô bạn mới quay lại đường đua showbiz.

Lịch trình không có, Quốc Khánh lại sống ở Hà Nội nên Phương Anh dứt khoát trở về Hà Nội hỗ trợ cho công ty training các thực tập sinh dưới trướng công ty.

Phương Anh gửi tin nhắn đến mới nhắc cho Hải Vân biết, bây giờ đã đến giờ tan làm.

[Hải Vân: Ăn lẩu được không?]

Lần gần nhất cô đi ăn lẩu đã là khi Thu Trang về Hà Nội, đến bây giờ cũng đã qua hơn tháng.

Rất nhanh, Phương Anh đã gửi đến tin nhắn mới: [Phương Anh: Được, quán cũ?]

Hải Vân gửi lại cho Phương Anh sticker dấu "Ok" rồi tắt điện thoại, dọn đồ, tạm biệt Tuệ An và Minh Thống rời đi.

...

Hải Vân đẩy cánh cửa nhà hàng bước vào trong, cô ngạc nhiên nhìn Hoài Phong, Mẫn Tuệ và Huy Hoàng cũng có mặt trên bàn ăn.

Nhìn thấy Hải Vân, Mẫn Tuệ vui vẻ vẫy tay cô đến ngồi bên cạnh mình.

Hải Vân liếc mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh Mẫn Tuệ, có chút chần chừ.

Phương Anh chọn một chiếc bàn dài hình chữ nhật, mỗi bên có bốn chiếc ghế, phía Mẫn Tuệ đang ngồi bây giờ chỉ có Mẫn Tuệ và Hoài Phong đang ngồi.

"Hải Vân, mau đến đây đi." Mẫn Tuệ vẫn không nhìn ra vấn đề, vô cùng nhiệt tình vẫy tay với Hải Vân.

Hải Vân không nỡ từ chối, chỉ có thể xách túi bước đến ngồi bên cạnh Mẫn Tuệ.

Hôm nay, Mẫn Tuệ cùng chồng lên Hà Nội bàn chuyện làm ăn nên thuận tiện hẹn Phương Anh cùng đi ăn để hỏi chi tiết về chuyện của cô bạn và Quốc Khánh. Ai ngờ lại gặp đúng dịp Huy Hoàng cũng đang ở Hà Nội nên thế là cả nhóm quyết định hẹn của Hải Vân ra ăn cơm.

Còn về phần Hoài Phong, là do Quốc Khánh kéo đến. Phương Anh cũng không biết anh sẽ đến, nhìn thấy anh từ trên xe bước xuống cô bạn chỉ hận không thể xách Quốc Khánh về chửi cho một trận.

Từ lần gặp nhau ở Thanh Hóa, Phương Anh không gặp lại anh nữa. Sau này lại nghe Quốc Khánh nói anh đang theo đuổi con gái nên Phương Anh cũng không cố gắng tạo cơ hội cho anh và Hải Vân. Chỉ là cô bạn lại thấy tiếc cho tình cảm đơn phương bao năm của Hải Vân. Đều là yêu thầm một người nhưng đến cuối cùng cô bạn lại có thể trọn vẹn nắm lấy tay Quốc Khánh còn Hải Vân... Xem ra việc cô và Hoài Phong ở bên nhau là điều không thể.

Rất nhanh, đồ ăn cùng được đem lên, cả nhóm lại vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng rơm rả.

Huy Hoàng là người hoạt náo, dù ở hoàn cảnh nào chỉ cần có cậu bạn thì đều có thể ồn ào.

Mẫn Tuệ suốt cả buổi kéo tay Hải Vân nói chuyện, trực tiếp bỏ qua couple mới nổi đang ngồi đối diện bên kia. Mẫn Tuệ rất quý Hải Vân nhưng lúc học cấp ba cô rất ít nói lại không thích tiếp xúc với người khác nên cô bạn rất ái ngại. Còn nhớ lần trước khi gửi thiệp mời cho Hải Vân, Mẫn Tuệ đã phải đắn đo rất lâu mới dám gửi. Không ngoài dự đoán, Hải Vân không đến nhưng lý do không phải vì ngại mà là vì cô đang ở Hàn Quốc. Mặc dù như thế, Hải Vân đã gửi quà cưới từ bên Hàn về cho Mẫn Tuệ, làm cho cô bạn vô cùng vui vẻ.

Hai người vẫn luôn giữ kết bạn trên Facebook lẫn Zalo, tuy nhiên Hải Vân không bao giờ đăng ảnh. Còn nhớ tấm ảnh gần nhất còn trên dòng thời gian của Hải Vân là ảnh chụp kỉ yếu lớp 12.

Họp lớp vào dạo Tết, Mẫn Tuệ không cho rằng Hải Vân sẽ đến, dù sao cấp ba Hải Vân vẫn luôn thu mình lại. Điều cô bạn không ngờ là thật sự Hải Vân đã đến, không những đến mà còn xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn khác.

Mẫn Tuệ không biết phải hình dung như thế nào khi nhìn thấy Hải Vân, chỉ là cô bạn luôn cảm thấy người đang ngồi bên cạnh mình đã hoàn toàn lột xác.

Như nhớ ra điều gì đó, Mẫn Tuệ hỏi: "Giờ mày làm việc cho W & W hả?"

Hải Vân cầm lấy cốc nước trên bàn, gật đầu.

Nghe nhắc đến W & W, Huy Hoàng cũng dời sự chú ý sang phía hai người: "W & W là công ty sản xuất Bác sĩ của mọi nhà đúng không?"

Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, Huy Hoàng cũng là người làm trong lĩnh vực này chỉ là cậu bạn làm việc ở TP. Hồ Chí Minh.

Hải Vân lại gật đầu.

"Vậy mày và Hoài Phong làm việc cùng nhau hả?"

Nghe nhắc đến tên anh, Hải Vân lơ đãng đưa mắt về phía anh. Vừa bước vào phòng, Hải Vân đã chú ý đến anh nhưng giữa hai người lại chẳng ai lên tiếng trước.

Nhận được cái gật đầu từ Hải Vân, Huy Hoàng nói: "Chương trình hay lắm, không ngờ cả hai bạn cấp ba của tao đều xuất hiện trên đó."

Nghe Huy Hoàng nói vậy, mọi người đều mỉm cười.

Ăn xong, Phương Anh và Quốc Khánh đã vội vã rời đi, hai người đã mua sẵn vé xem phim, là cùng nhau đi hẹn hò.

Huy Hoàng đặt grab trở về khách sạn, sáng sớm mai cậu còn phải trở về TP. Hồ Chí Minh. Lần này đúng dịp Huy Hoàng ra Hà Nội công tác nên mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.

Mẫn Tuệ không đành lòng buông tay Hải Vân ra, lên xe cùng chồng trở về. Trước khi rời đi, cô bạn còn không quên dặn đi dặn lại, khi nào Hải Vân về Thanh Hóa thì nhất định phải ghé qua nhà hàng chơi.

Đối với tất cả bạn cấp ba, Hải Vân không hề bài xích, ai tìm đến cô hay gửi thiệp mừng cô đều sẽ sắp xếp thời gian để tham dự. Nếu như không đi được thì sẽ gửi quà hoặc tiền mừng.

Nghe Mẫn Tuệ nói thế, cô không từ chối, vui vẻ đồng ý.

Chỉ là cả Mẫn Tuệ không ngờ lần nữa gặp lại Hải Vân là khi cô bạn cùng chồng sắp cưới mang theo thiệp cưới qua tận nơi.

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe của vợ chồng Mẫn Tuệ đã hòa vào dòng người tấp nập của Hà Nội, Hải Vân trực tiếp ngồi thụp xuống đường, hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch.

Hoài Phong cố tình nán lại để đưa cô về nhà nhưng còn chưa kịp mở lời đã nhìn thấy người bên cạnh mình gục mặt ngồi xuống ven đường, sắc mặt vô cùng khó chịu.

Anh vội vàng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nhíu mày: "Cậu sao vậy?"

Hải Vân lúc này mới nhớ bên cạnh mình còn có người khác, cô từ từ nâng mắt, cố gắng bày ra gương mặt tốt nhất lúc này: "Tớ không sao, bệnh cũ thôi."

Nghe đến đây, sắc mắt của Hoài Phong càng trở nên âm u hơn: "Bệnh cũ?"

Anh hỏi lại, Hải Vân gật đầu, cô nghe anh nói tiếp: "Đau dạ dày sao?"

Hải Vân đau đến mức không nói nên lời, khó khăn gật đầu.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện, kiểm tra qua nhé?" Anh thương lượng với cô.

Hải Vân bây giờ nào có tâm trí nào để ý đến sắc mặt và tâm tình phức tạp của người trước mặt. Cô nói: "Không cần đâu."

Ngừng vài giây, cô nói tiếp: "Cậu về trước đi, tớ gọi bạn qua đón."



Đầu buổi chiều, dạ dày của Hải Vân đã bắt đầu đau âm ỉ nhưng mà cô chỉ cho rằng là bệnh cũ, đến giờ ăn cơm sẽ không đau nữa. Chỉ là, lần này không biết tại sao đã ăn cơm nhưng dạ dày lại càng đau hơn.

Vừa rồi cô đã cố gắng không để cho Phương Anh và Mẫn Tuệ lo lắng. Mẫn Tuệ vừa quay lưng đi, cơ thể của cô cũng không còn chịu được nữa nên mới ngồi tạm xuống.

Cô đã đặt xe để về, cô không muốn làm phiền người đàn ông bên cạnh.

Nghe cô nói như vậy, mặt của Hoài Phong lạnh hơn, anh đưa tay kéo người đang ngồi dưới đất dậy. Cẩn thận từng chút một đỡ lấy Hải Vân, anh hạ giọng, thỏa hiệp: "Không đi viện thì để tôi đưa cậu về nhà được không?"

Trời đã về đêm, đợi đến khi bạn cô đến thì đến bao giờ? Anh không yên tâm và hơn hết là anh không nỡ.

Hải Vân mơ hồ nghe thấy giọng nói ấm áp của người bên cạnh, cả cơ thể cứng đờ.

Hoài Phong nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của cô, anh im lặng, nhẹ nhàng đỡ lấy người trong lòng đẩy vào xe.

Cả đoạn đường, Hải Vân đều ôm bụng dựa vào ghế, không nói lời nào.

Hoài Phong trong phút chốc lại lo lắng, đưa mắt nhìn sang. Gần đến khu chung cư của cô, anh ghé vào một tiệm thuốc, để cô ở lại trong xe, còn mình thì vào bên trong mua một ít thuốc rồi lại lái xe đến dưới chung cư.

[Cạch]

Cửa nhà được đẩy ra, Hoài Phong đưa cô đến bên sofa.

Quen thuốc vào bếp gót một cốc nước ấm, lấy thuốc rồi lại lần nữa bê ra chỗ Hải Vân.

Lúc này, Hải Vân đã dần dần tỉnh táo, cơn đau cũng vơi đi phần nào.

Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hải Vân, đặt cốc nước lên bàn, rồi lại xòe bàn tay của cô đặt vào vài viên thuốc. Tiếp đến, anh cầm lấy cốc nước lên, đưa cho cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không đi viện thì uống thuốc nhé?"

Hải Vân trong cơn mơ hồ nghe được anh nói như thế, thần kinh vô cùng căng thẳng. Cô cũng không phản đối, gật nhẹ đầu, uống hết ốc thuốc trong tay rồi lại ôm lấy bụng, mê man chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh lại, đặt vào mắt của Hải Vân là căn phòng ngủ quen thuộc, phải mất vài giây để mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng. Hải Vân là người sợ ánh sáng, mỗi lần ngủ cô luôn tắt hết tất cả đèn mới an tâm đi ngủ. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên khi cô tỉnh giấc mà trong phòng lại có ánh sáng.

Cùng lúc này, cửa phòng được đẩy ra, Hoài Phong từ bên ngoài bước vào: "Cậu tỉnh rồi à?"

Hải Vân gật đầu.

Cô nhìn thấy trên tay anh còn có bát cháo, mùi thơm hòa quyện vào mùi hương quen thuộc trong phòng.

"Trong nhà chỉ còn ít gạo và thịt băm. Tôi cũng chỉ biết nấu cháo, nên cậu ăn tạm nhé?" Hoài Phong đặt cháo lên tủ đầu giường, nói.

Hải Vân chưa rời mắt khỏi chàng trai đang đứng bên giường.

Anh như vậy cũng biết nấu ăn sao?

Nhưng, điều quan trọng là anh nói cháo này là do anh nấu?

Còn là nấu cho cô?

Hải Vân gần như không tin vào hình ảnh trước mắt.

Đến khi cô ăn xong, Hoài Phong vẫn ngồi trên ghế bàn trang điểm lướt điện thoại.

Cô vừa đứng dậy đem bát ra bên ngoài thì Hoài Phong bên kia cũng đặt điện thoại lên bàn, anh nói: "Cậu định đi đâu?"

"Tớ đem bát ra bên ngoài." Hải Vân chỉ vào bát trên tay.

Hoài Phong bước đến đứng đối diện với cô, anh vừa nói vừa cầm lấy bát trống trên tay cô: "Ngồi xuống, để tôi đi."

Nói xong, Hoài Phong cũng không nán lại thêm giây nào, anh cầm theo bát quay lưng ra bên ngoài.

Hải Vân đơ tại chỗ, qua vài giây cô mới có thể bình tĩnh.

Cầm lấy điện thoại trên bàn, thoáng giật mình, vậy mà bây giờ đã hơn ba giờ sáng.

Khi Hải Vân ra phòng khách thì đã nhìn thấy Hoài Phong đang cúi đầu rửa bát trong bếp. Bếp nhà cô được xây dựng theo kiểu nhà dành cho người độc thân nên khu bếp rất bé, thậm chí trần nhà cũng thấp. Hoài Phong cao hơn 1m8 bây giờ lại đang chen chút trong bếp, rửa từng cái bát, cô gần như không dám tưởng tượng ra hình ảnh này.

Dường như nghe thấy tiếng động sau lưng, Hoài Phong dừng động tác trên tay lại, quay lại. Cùng lúc này, ánh mắt của cô và anh va vào nhau.

Hoài Phong để cái bát cuối cùng lên kệ bếp, bước đến đứng đối diện với cô.

Suốt quá trình này còn chưa đến một phút nhưng Hải Vân lại thấy tựa như một năm. Cô nghe anh gọi tên mình: "Hải Vân."

"Ơi?"

"Cậu có người yêu chưa?" Hoài Phong vẫn đứng đối diện với cô, hỏi.

Hải Vân ngơ ngác, lắc đầu.

"Vậy bây giờ để tôi theo đuổi cậu được không?"

...

Đêm hôm qua, Hoài Phong rời đi, Phương Anh trở về chăm sóc cô thế nào. Cô một chút cũng không nhớ, điều đọng lại duy nhất là câu nói cuối cùng khi đứng giữa phòng bếp và phòng khách ngày hôm đó của anh.

"Vậy bây giờ để tôi theo đuổi cậu được không?"

Hải Vân nhìn chằm chằm kế hoạch trước mặt, một chữ cũng không viết ra được.

Phương Anh bên cạnh cũng thật sự không nhìn nổi nữa.

Cô bạn, bước đến trực tiếp đóng laptop xuống, ngồi phịch xuống bên cạnh cô, nâng mắt: "Rốt cuộc là mày và Hoài Phong sao vậy?"

Hôm trước hơn nửa đêm Hoài Phong trực tiếp gọi qua, hỏi cô bạn đang ở đâu. Phương Anh thật thà mà nói, cô bạn và Quốc Khánh đang đi chơi bên ngoài.

Bên trong điện thoại, cô bạn nghe Hoài Phong không mặn không nhạt nói: "Hải Vân bị đau dạ dày, cậu trở về chăm sóc cô ấy được không?"

Trong khi Phương Anh chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói tiếp: "Để cô ấy một mình tôi không yên tâm."

Phương Anh nhận được tin Hải Vân bị bệnh cũng vội vàng trở về, chỉ là khi về đến nhà lại không thấy bóng dáng của Hoài Phong đâu. Chỉ thấy mỗi cô chị họ đang ngồi thẫn thờ trên sofa.

Từ đêm qua đến bây giờ, cô bạn cùng nhà này của Phương Anh vẫn cứ thẫn thờ, một chút tâm tư cũng không có. Đêm qua, Phương Anh còn cho rằng là do cô còn bệnh nên trong người không thoải mái nhưng mà suy đi nghĩ lại thì xem ra chuyện này lý do là đến từ Hoài Phong hơn chín phần.

Rốt cuộc Phương Anh cũng không nhịn được, đành hỏi trực tiếp.

Hải Vân lại chỉ im lặng, không nói.

Thời khắc này chính cô cũng không biết nên nói tâm trạng của bản thân thế nào nữa.

Câu nói đêm hôm qua của anh liệu có phải chỉ là lời nói đùa hay không?

Cùng lúc này điện thoại trên bàn rung lên, Hải Vân đưa tay cầm lấy điện thoại, trên màn hình vậy mà là tin nhắn của anh.



[Hoài Phong: Cậu tỉnh chưa?]

Hải Vân bối rối, chậm chạp nhập chữ, [Hải Vân: Tỉnh rồi.]

Thật ra, cả đêm qua sau khi anh đi cô cũng không ngủ lại được.

Bên kia lập tức nhắn lại: [Hoài Phong: Ra mở cửa.]

Hải Vân mơ màng, nhìn sang Phương Anh. Phương Anh cũng nhìn lại cô: "Sao thế?"

"Không có gì."

Hải Vân đứng dậy, bước đến mở cửa.

Bên ngoài cửa như vậy mà thật sự là Hoài Phong đang đứng, trên tay anh còn có vài túi giấy của một nhà hàng gần đây.

Hải Vân đứng ngây ra: "Sao cậu ở đây?"

Hoài Phong có vẻ hơi mệt, dưới mắt anh có quầng thâm khá rõ ràng. Anh đưa những túi giấy có trong tay về phía Hải Vân: "Đồ ăn trưa, cho cậu. Đừng bỏ bữa."

Nói xong cũng không đợi Hải Vân nói lời cảm ơn anh đã bước vào thang máy trực tiếp rời đi.

Hải Vân ngây ngốc đem theo túi đồ ăn vào nhà đặt lên bàn.

Mà Phương Anh vừa rồi ngồi bên trong nhà đã vừa vặn nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người.

Cô bạn nhìn Hải Vân muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hải Vân bày hết đồ ăn lên bàn, rồi lại nhìn Phương Anh: "Mày ăn cùng không?"

Phương Anh lắc đầu, cầm lấy áo khoác trên sofa mặc vào, rồi lại cầm túi xách đứng dậy: "Tao đến chỗ Quốc Khánh."

Rồi cũng đẩy cửa bước đi.

Cả căn nhà trong phút chốc chỉ còn lại mỗi Hải Vân.

Cô nhìn những món ăn tinh xảo được đặt trước mắt, trong lòng dâng lên những xúc cảm không gọi thành tên.

...

Phương Anh lái xe đến trước tiệm thú cưng của Quốc Khánh cũng vừa lúc gặp Hoài Phong vừa đẩy cửa xe bên cạnh bước xuống.

Cô bạn vội vã quên cầm áo khoác, bước xuống, đuổi theo bước chân của anh.

Tiệm thú cưng của Quốc Khánh nằm ngay dưới tòa chung cư mà anh và Quốc Khánh sống. Vừa rồi, Hoài Phong đem đồ ăn qua nhà cho Hải Vân có lẽ chỉ vừa trở về bên đây.

Đương nhiên Hoài Phong cũng đã nhìn thấy Phương Anh từ sớm, anh đứng đấy đợi cô bạn bước đến. Hôm nay, nếu như anh không gặp Phương Anh ở đây, anh cũng sẽ tìm cô bạn để hỏi vài chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

Phương Anh mím môi: "Cậu và cái Vân xảy ra chuyện gì?"

Tâm trạng từ đêm qua đến sáng nay của Hải Vân đã thay đổi vô cùng rõ ràng. Cô bạn và Hải Vân đã lớn lên từ nhỏ cùng nhau, theo những gì hiểu biết về người chị họ này thì nhất định giữa cô và người đàn ông đứng đối diện với Phương Anh đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

Hoài Phong thẳng thắn: "Tôi thích Hải Vân."

Phương Anh im lặng, chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình.

"Cậu nói cái gì?"

Phương Anh gần như không tin vào tai mình, cô bạn siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, hỏi lại lần nữa: "Cậu vừa nói cái gì? Cậu thích cái Vân nhà tôi?"

Hoài Phong nhận ra thái độ của Phương Anh, khẽ nhíu mày: "Có vấn đề gì sao?"

Trên đầu Phương Anh có ngàn dấu chấm hỏi.

Cách đây không lâu Quốc Khánh vừa nói với cô bạn, người đàn ông này đang theo đuổi con gái. Thời điểm đó, Phương Anh không khỏi có chút tiếc nuối cho Hải Vân.

Bây giờ anh lại đứng trước mặt cô bạn nói thích Hải Vân?

Ơ, khoan đã.

Không lẽ, người mà Hoài Phong nói muốn theo đuổi là Hải Vân sao?

Quốc Khánh và Hoài Phong là anh em tốt của nhau. Lên đại học cũng sống cùng dưới một mái nhà, chuyện của anh và cô bạn gái cũ năm đó đến tận bây giờ Phương Anh vẫn chưa quên.

Phương Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, cô hỏi: "Vậy cậu muốn như thế nào?"

"Tôi định tỏ tình với Hải Vân." Anh thở dài: "Nhưng hình như cô ấy không mấy quan tâm."

Người khác không biết thì có thể nói như vậy nhưng Phương Anh là ai? Cô bạn là người biết rõ được tình cảm bao năm của Hải Vân.

"Nên là?" Phương Anh hỏi lại.

Hoài Phong không hề che giấu, anh nói: "Hải Vân còn tình cảm với người yêu cũ sao?"

Lần trước ở ichigo ichie, anh từng hỏi Hải Vân có người yêu không?

Hải Vân nói với anh hai từ: "Đã từng."

Vì tò mò anh cũng hỏi tiếp, anh còn nhớ rất rõ, hôm ấy, Hải Vân trầm mặt rất lâu mới nói: "Cậu ấy thích người con gái khác."

Bao nhiêu năm đi qua như vậy, chắc không phải bây giờ cô vẫn còn tình cảm với người cũ đâu nhỉ?

Phương Anh ngạc nhiên: "Người yêu cũ gì cơ?"

Hải Vân đã từng yêu sao? Bản thân là người sống cùng dưới một mái nhà với cô, Phương Anh không biết?

Hoài Phong cũng đem chuyện hôm ở ichigo ichie nói lại cho Phương Anh. Nghe được đầu đuôi câu chuyện, Phương Anh chỉ biết cố gắng đè lại tâm trạng phức tạp của bản thân.

Cô bạn nói: "Yên tâm, Hải Vân và người yêu cũ sớm đã không còn liên lạc với nhau rồi."

"Anh ta là bạn học đại học của Vân sao?"

Phương Anh nói: "Cứ xem là vậy đi."

Cô bạn phần nào hiểu được việc Hải Vân nói với người trước mặt này về người yêu cũ không tồn tại kia. Chỉ là Phương Anh không nghĩ, Hoài Phong lại ngây thơ chạy đến hỏi cô về việc này như thế.

Ngay từ đầu vốn dĩ Hoài Phong không cần phải cố gắng hỏi han người yêu cũ kia của Hải Vân là người như thế nào cả.

Vì cho dù như thế nào, đối với Hải Vân, từ lâu Hoài Phong vẫn luôn là người chiến thắng.