Mây Bay Ngang Trời

Chương 19


Hải Vân sững sờ, Phương Anh ngạc nhiên nhìn người con trai đang cúi đầu một góc 90 độ bên trong phòng.

Vừa rồi khi hai bác vừa trở về, Hải Vân lo lắng Hoài Phong sẽ nói điều gì đó không nên nói nên cô đã nhờ Phương Anh đỡ mình đến căn phòng cuối hành lang. Thật không ngờ vừa đến lại nghe được những lời của Hoài Phong nói với ba mẹ của mình.

Đứng bên ngoài, Hải Vân nhìn thấy rõ được khi nói ra những câu đó, hai bàn tay của Hoài Phong còn khẽ rung, tai còn ửng đỏ.

Bản thân cô đứng ở đây cũng không biết mình nên có tâm trạng nào.

Người cô yêu thầm suốt mười năm, bây giờ đang đứng trước mặt ba mẹ cô xin phép cho phép được theo đuổi cô.

Đây là cô đang mơ chăng?

Cô tự mình đưa tay nhéo vào phần thịt mềm trên tay, đau.

Đây là sự thật.

Người cô thích thời niên thiếu đang ở cách cô không xa và còn đang xin phép ba mẹ cô được phép tìm hiểu mình.

Mặc dù Hải Vân là đứa con được sinh ra từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mẹ và ba ruột mình nhưng cô may mắn được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và ba Quốc Quân. Từ nhỏ cô đã được người lớn trong nhà dạy về một tình yêu như thế nào là đẹp: Từ từ gặp gỡ, từ từ làm quen, từ từ tìm hiểu và từ từ yêu nhau.

Cô còn nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ may mắn có được chuyện tình như vậy.

Để rồi cuối cùng hôm nay, cô đã gặp lại được Hoài Phong.

...

Vì bị thương nên công việc ở công ty được chị Hạnh chuyển sang hình thức online cho Hải Vân. Cô cũng tranh thủ khoảng thời gian này hoàn chỉnh lại kịch bản và kế hoạch cho chương trình mới.

Sau khi quay trở lại sẽ bắt đầu quay số đầu tiên.

Bà Hải Vy và ông Quốc Quân vừa rời Hà Nội hôm qua.

Trước khi trở về Thanh Hóa bà Hải Vy đã nhắc đi nhắc lại có chuyện gì thì cũng phải báo ngay cho bà nếu như xảy ra chuyện gì bà là người biết cuối cùng thì bà sẽ không để cho Hải Vân ở lại Hà Nội.

Đối với yêu cầu này của ba mẹ, Hải Vân nào dám phản kháng.

Dù sao, lần này cô đã thật sự làm cho mọi người trong nhà lo lắng.

Còn về phần Hoài Phong, từ sau cuộc nói chuyện hôm ấy cô cũng không gặp lại anh nữa.

Nghe nói anh đã đã phải đi Lạng Sơn.

Cũng may lần này anh đã đi Lạng Sơn, nếu không cô cũng không biết phải đối diện với mọi chuyện ra sao.

Phương Anh hỏi cô: "Người mày thích cũng thích mày, mày có cảm giác thế nào?"

Cô không biết nên nói về cảm xúc của mình là như thế nào.

Vui sao?

Hạnh phúc không?

Có, tất cả cảm xúc này đều có nhưng mà đi cùng với nó lại là lo lắng, là bất an.

Tình cảm của Hoài Phong dành cho cô là tình yêu thật sao?

Hay chỉ đơn giản chỉ là sự rung động nhất thời?

Khi sóng gió này qua đi anh lại rời đi như chưa từng xuất hiện.

Suy cho cùng, cô của hiện tại đã không còn là cô gái của năm 17 tuổi có thể bất đồng vì anh mà bỏ cả tiết ôn thi đến sân vận động để xem trận bóng rổ có anh.

26 tuổi không cho phép cô cảm tính như vậy nữa.

...

Nửa tháng sau đó, Hải Vân không gặp lại Hoài Phong.

Lần nữa cô nghe Phương Anh nhắc đến tên Hoài Phong là vào một chiều mùa hè giữa cái nóng của Hà Nội.

Thay vì phải tăng ca như mọi ngày thì cảm team của Hải Vân được cho nghỉ sớm nửa giờ sau khi phải chạy deadline suốt nhiều ngày.

Tuệ An vui vẻ, cầm túi kéo tay Hải Vân hòa vào dòng người trên phố.

Hai chị em cùng nhau đi dạo phố rồi đi ăn lẩu.

Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước thì Hồng Yến cũng đã nghỉ việc ở công ty, mọi người không ai biết cô ta đến đâu và hiện tại ra sao.

Nhịp sống ở văn phòng rất nhanh đã trở lại như ban đầu, dường như chưa từng có sự xuất hiện của Hồng Yến.

"Chiều nay vào lúc 15 giờ, ở bản xx huyện xx tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sạt lở... Có rất nhiều y bác sĩ tham gia vào đợt khám chữa bệnh tình nguyện..."

Tiếng TV trong tiệm lẩu vang lên, Hải Vân và Tuệ An đều chú ý đến tin tức.

Tuệ An rùng mình: "Mong mọi người không sao."

Cô bé là người làm trong ngành truyền thông, thời đại học cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa nên những khó khăn khi đi tình nguyện như này hơn ai hết Tuệ An là người hiểu rất rõ. Chỉ mong lần này sẽ không gặp chuyện gì, họ là bác sĩ mang trên vai mình sứ mệnh thiêng liêng, giúp người và giúp đời.

Hải Vân gật đầu: "Chị cũng mong..."

Tiếng chuông điện thoại trên bàn đánh gãy lời nói của Hải Vân, là Phương Anh.

Hải Vân nghe máy: "Tao nghe..."

Phương Anh bên kia: "Mày đang ở đâu thế?"

"Tao đi ăn lẩu với Tuệ An."

Phương Anh: "Mày thấy tin tức chưa?"

Hải Vân nhíu mày: "Tin tức gì?"

Phương Anh hít sâu: "Bác sĩ trong đợt tình nguyện ở Lạng Sơn... Có Hoài Phong..."

[Choang...]

Bàn tay đang cầm cốc nước của Hải Vân gần như không còn cảm giác, cốc nước rơi thẳng xuống sàn.

Tuệ An nhận ra sự khác biệt của Hải Vân, cô bé rút vội khăn giấy trên bàn đưa qua cho cô, lo lắng hỏi: "Chị Vân, chị sao vậy?"

Ở bên kia Phương Anh nói gì cô cũng không nghe được. Bây giờ, trong đầu Hải Vân như có một ai đó cứ lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi của Phương Anh: "Bác sĩ trong đợt tình nguyện ở Lạng Sơn... Có Hoài Phong..."

"Hải Vân..." Phương Anh khó khăn gọi tên cô.

Hải Vân cố gắng để bản thân mình bình tĩnh trở lại, đây không phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại thông tin này nhưng đây lại là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mất bình tĩnh như vậy.

"Tao không sao... Bây giờ..." Mọi người đã liên lạc được với cậu ấy chưa?

Nửa câu sau Hải Vân chưa nói kịp nói xong thì đã nghe bên kia Quốc Khánh chen vào: "Đã liên lạc rồi nhưng mà không được."



"Ừ." Hải Vân trực tiếp tắt điện thoại.

Bây giờ cô không biết bản thân mình phải làm thế nào.

Hình ảnh Hoài Phòng cúi người giải thích cho ba mẹ về chuyện của cô và anh rồi cả câu nói muốn tìm nghiêm túc theo đuổi cô như thước phim chiếu chậm lại trong tâm trí Hải Vân.

Không biết ngày mai ra sao, không biết tương lai sẽ như thế nào Hải Vân chỉ biết hiện tại cô muốn đi tìm anh, muốn nhìn thấy anh bình an.

...

Quốc Khánh ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại cuộc gọi đã kết thúc của bạn gái: "Đây là sao?"

Cậu còn cho rằng Hải Vân sẽ cuốn cả lên hỏi đủ thứ chuyện về bạn thân mình nhưng tại sao lại chỉ hỏi có liên lạc được không thôi vậy?

Đối lập với gương mặt ngạc nhiên của Quốc Khánh là sự bình tĩnh của Phương Anh, cô bạn cong khóe môi: "Anh có tin rằng chiều nay em về nhà thì trong nhà thiếu mất đi một người không?"

Quốc Khánh nhìn bạn gái, đầy vẻ thắc mắc. Cậu lại nghe bạn gái mình nói tiếp: "Có lẽ bây giờ Hải Vân đang đặt vé xe đi Lạng Sơn rồi."

Phương Anh còn không hiểu Hải Vân sao?

Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra bản thân lại rất để tâm.

Cũng như thời gian qua, bề ngoài thì là Hải Vân không bận tâm đến việc Hoài Phong sẽ theo đuổi mình nhưng mỗi lần đồ ăn do Hoài Phong đưa sang thì cô chị họ này của Phương Anh sẽ ngồi ngây ngốc nhìn đồ ăn trên bàn rất lâu mới ăn.

Dường như Hải Vân không nỡ ăn chúng vậy.

...

Phương Anh đoán không sai.

Buổi tối khi về nhà thì căn phòng luôn sáng đèn kia đã khép kín cửa, vali trong phòng cũng không thấy đâu.

Phương Anh cong khóe môi, tìm tài khoản của người yêu nhắn tin qua: [Phương Anh: Hải Vân đi Lạng Sơn rồi.]

Rất nhanh Quốc Khánh đã trả lời: [Quốc Khánh: Thật sao?]

Buổi chiều nói như vậy với Hải Vân chỉ là cậu muốn xem Hải Vân có lo lắng cho Hoài Phong không. Thật không ngờ cô bạn này thật sự đã đi Lạng Sơn.

Nếu như Hoài Phong biết được cậu lừa Hải Vân nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này không hẳn là không tốt, nếu như nhờ lời nói dối có thiện chí của cậu mà Hoài Phong rước được nàng về dinh thì sao?

Chẳng phải cậu sẽ trở thành ông tơ bà nguyệt sao?

...

Thông tin về lần sạt lở đất này đáng lý sẽ do phòng ban A phụ trách, là do Hải Vân cố chấp muốn tham gia vào nhóm. Chị Hạnh không biết lý do vì sao Hải Vân lại đột nhiên cứng đầu như vậy nhưng mà chị vẫn để cho cô đi Lạng Sơn theo mong muốn. Còn về Minh Thống, do cậu không yên tâm để cho bạn mình đi một mình nên đã kiên quyết đi cùng. Vì vậy cuối cùng nhóm tin tức của nhóm A từ 6 người đã lên 8 người.

Trong suốt chặng đường Hải Vân luôn theo dõi các bài viết liên quan đến vụ sạt lở chiều nay.

Một chút tin tức về Hoài Phong cũng không thấy.

Cô đã thử gọi điện cho anh và cả Tuấn Đạt nhưng cả hai người đều không liên lạc được.

Lo lắng và bất an trong lòng của Hải Vân lại dâng lên thêm.

Minh Thống tỉnh giấc nghiêng đầu nhìn cô bạn thân đang thẫn thờ bên cạnh: "Cả đêm mày không ngủ sao?"

Từ khi lên xe Hải Vân chưa từng rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Tao không sao đâu." Ánh mắt đầy tơ máu, Hải Vân nói.

Người khác không biết lý do Hải Vân cố chấp đến Lạng Sơn nhưng làm sao cậu không biết được?

Minh Thống thở dài: "Mày nghỉ chút đi. Sắp đến rồi, khi nào đến nơi tao gọi mày."

Hải Vân im lặng không trả lời nhưng cũng không rời mắt khỏi điện thoại.

Minh Thống chỉ đành bất lực nhắc tài xế tăng nhiệt độ trên xe lên một chút.

...

Gần năm giờ sáng, xe dừng lại ở thị trấn.

Hải Vân là người đầu tiên xuống xe, lúc này đồng nghiệp của đài truyền hình đã sớm có mặt.

Mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi lại bắt đầu công việc của mình.

Lần này, W & W không chỉ đến đây để lấy tin tức mà còn đêm nhu yếu phẩm và hỗ trợ các công tác cứu hộ ở nơi này.

Hải Vân phụ trách kiểm kê nhu yếu phẩm để bàn giao lại cho địa phương.

Minh Thống và các đồng nghiệp ở nhóm A thì bắt đầu hỏi han tình hình hiện tại và hỗ trợ các công tác còn lại.

Trời vừa sáng, cũng là lúc một đội cứu hộ nữa quay về.

Hải Vân chạy đến giúp đỡ.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia những việc như thế này.

Ngày học đại học gần như hè nào Hải Vân cũng đến các vùng núi để hỗ trợ chỉ là lần này tính chất công việc nặng nề hơn rất nhiều.

Một giờ sau, người bị thương đều đã được đưa vào bệnh viện, Hải Vân lại lần nữa tìm kiếm bóng hình của anh trong nhóm người mặt blouse nhưng kết quả vẫn như lần đầu, không có kết quả.

Minh Thống cầm theo chai nước bước đến: "Vẫn không thấy sao?"

Hải Vân không nhận chai nước, khẽ gật đầu.

Vừa mới đến cô đã chạy đến hỏi các bác sĩ ở đây nhưng không ai biết bây giờ Hoài Phong ở đâu.

Sạt lở làm cho hệ thống điện ở khu vực đã bị ảnh hưởng, điện thoại cũng không có sóng nên việc liên lạc ở đây cũng không mấy dễ dàng.

[Rầm... Rầm... Rầm...]

Âm thanh kéo dài sau lưng, Hải Vân và Minh Thống theo bản năng quay lại.

Lại thêm một trận sạt lở.

Đây đã lần thứ ba trong ngày.

"Mau, mau đến núi sau hỗ trợ. Còn một nhóm người vẫn chưa kịp sơ tán." Tiếng của anh chiến sĩ như kéo cả cô và Minh Thống trở về với thực tế trước mắt.

Khi Minh Thống phản ứng lại kịp thì đã thấy Hải Vân xách theo hộp thuộc cùng đoàn bác sĩ rời đi, bên cạnh cũng có vài đồng nghiệp ở đài truyền hình khác đến hỗ trợ.

...

Sạt lở làm cho đường đi trở nên khó khăn.

Theo lời của chị Ly - một y tá ở địa phương - thì ngày thường chỉ cần đi mười phút là đến nói vậy mà bây giờ cả đoàn đi hơn nửa giờ vẫn chưa đến được nơi cần đến.

Càng đến gần thì âm thanh ồn ào xung quanh càng nhỏ dần đi.



Mọi người nhìn khung cảnh hoang tàn nơi này mà ai cũng chạnh lòng.

Cách đây vài giờ nơi này chính là một thôn làng yên bình, vậy mà bây giờ chỉ còn lại những bãi bùn lầy.

Huy hoàng và sụp đổ dừng như chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

"Mau đem theo cồn và thuốc vào bên kia."

Tiếng bác sĩ trong đoàn kéo Hải Vân về với hiện thực trước mắt.

Cô vội vàng cùng chị Ly xuyên qua nhóm người đi đến điểm được chỉ định.

Từ xa Hải Vân đã nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Hoài Phong. Ở thời khắc nhìn thấy được gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang của anh, Hải Vân cũng không biết phải giải thích cảm xúc của chính mình ra sao.

Hạnh phúc không?

Có.

Vui vẻ không?

Có.

Trong suốt chặng đường đến đây, Hải Vân đã cầu nguyện, chỉ cần anh bình an, cho dù tương lai hai người không thể ở bên nhau thì cô cũng sẽ mãn nguyện.

Bây giờ nhìn thấy được Hoài Phong bằng xương bằng thịt ngay bên cạnh, trái tim Hải Vân cuối cùng cũng đã trở lại bình thường.

Ở bên đây chỉ là một căn chòi nhỏ được dựng tạm bợ, ngay giữa có một người con trai trạng tuổi Hải Vân đang nằm, mọi người đều quay quanh.

Nghe thấy có người đến, Hoài Phong theo bản năng quay lại.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hải Vân, trong vài giây ngắn ngủi nhịp tim vốn bình thường của anh đã tăng thêm vài phần. Tuy nhiên hiện thực lại chẳng để anh phản ứng, chàng trai đang nằm trên bàn cần phải được phẫu thuật gấp.

...

Càng về đêm, không khí càng giảm.

Hải Vân cùng chị Ly băng bó vết thương cho người dân quay lại chòi thì chàng trai lúc chiều cũng đã được khâu vết thương xong.

Tuấn Đạt đang dựa ngựa vào ghế nghỉ ngơi, nhìn thấy Hải Vân cầm hộp thuốc quay lại cậu quay sang lay Hoài Phong bên cạnh: "Hải Vân quay lại rồi."

Vừa rồi cậu cũng nhìn thấy Hải Vân nhưng mà tình hình trước mắt không để cho cậu có thời gian quan tâm xem tại sao cô xuất hiện ở đây vào thời điểm này.

Tuấn Đạt và Hoài Phong xử lý xong vết thương cho chàng trai kia quay lại thì Hải Vân đã đi đến chỗ khác hỗ trợ.

Trước khi chợp mắt Hoài Phong đã dặn, khi nào Hải Vân quay lại phải gọi anh ngay.

Ban đầu, Hoài Phong không định chợp mắt, anh muốn đợi đến khi Hải Vân quay lại. Chỉ là suốt mấy ngày nay anh chưa được nghỉ ngơi tử tế nên cuối cùng đã không chống lại được cơn buồn ngủ.

Vừa nghe Tuấn Đạt gọi tên mình thì anh đã ý thức được việc có lẽ Hải Vân đã quay lại.

...

Hải Vân cầm lấy chai nước trên bàn, định đem đến cho Tuấn Đạt thì đã nhìn thấy bóng dáng bên cạnh của cậu nhúng nhích.

Càng đến gần thì Hải Vân mới nhận ra, Hoài Phong đã tỉnh lại từ bao giờ.

Anh ngồi đó nâng mắt nhìn trực tiếp vào cô.

Nếu là trước đây, Hải Vân sẽ cố gắng để né đi nhưng mà lần này cô không muốn như thế.

Cô muốn đối diện với tình cảm của bản thân và đối diện với Hoài Phong.

Cho dù trong tương lai cô chỉ có thể ở bên cạnh anh một ngày cũng được.

Cô vì tự ti mà đã bỏ lỡ anh ngần ấy thời gian.

Đời người được bao nhiêu lần 10 năm để bỏ lỡ nhau nữa đây?

...

Đêm nay, bầu trời ngay cả một chùm sao cũng không có.

Giữa sườn núi hiu quạnh chỉ còn lại lập lòe vài đốm lửa được mọi người đốt lên từ chiều.

Hải Vân dựa người vào tảng đá, Hoài Phong cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em.."

"Cậu..."

Hai người đồng thời cất lời.

Hải Vân nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, mỉm cười.

Hoài Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Em nói trước đi."

Hải Vân cúi đầu: "Cậu nói trước đi."

Hoài Phong cũng không ngại: "Sao em ở đây?"

"Nếu tôi nói lên đây theo đoàn lấy tin tức cậu tin không?"

Bàn tay đang cầm chai nước của Hoài Phong bỗng siết chặt hơn.

Từ khi nhìn thấy Hải Vân trong nhóm người, nhịp tim vốn bình thường của anh đã tăng thêm vài nhịp.

Vừa rồi Tuấn Đạt đã kề sát tai anh hỏi: "Mày đang chờ mong Hải Vân đến đây vì mày đúng không?"

Anh đã không trả lời Tuấn Đạt, chỉ anh biết, anh thật sự rất hy vọng Hải Vân đến đây là vì mình.

Anh nghe Hải Vân nói tiếp: "Cậu biết công ty tớ có số phòng ban chia theo chữ cái đúng không?"

Hoài Phong mơ màng gật đầu.

Lần trước hợp tác với W & W, Hoài Phong phần nào đó đã biết đến mô hình tổ chức công ty cô đang làm việc.

"Tin tức sạt lở đất lần này do phòng A phụ trách."

Qua vài giây sau, anh nghe Hải Vân nhẹ nhàng nói: "Tớ ở phòng ban C."

Giọng Hoài Phong rung rung: "Vậy..."

"Tớ đến đây vì cậu."

Bầu trời đêm tháng năm không có lấy một vì sao nhưng ở thời khắc này với Võ Hoài Phong nụ cười của Nguyễn Hải Vân chính là vì sao đẹp nhất.

Bởi vì đây chính là nụ cười của người con gái anh yêu.

__HẾT__