May Mắn Gả Cho Người

Chương 32: Em Có Bị Anh Thao Đến Cao Trào Hay Không, Anh Sẽ Không Biết Sao?


Cố Miên ngồi trêи thảm thở hổn hển. Cùng Phó Dư làʍ ȶìиɦ thật sự quá mệt mỏi.

Cô nhìn đồng hồ trêи tường, từ lúc hắn về nhà đến giờ bọn họ đã làm liên tục hơn một giờ rồi.

Nếu làm hơn một giờ có thể thỏa mãn được Phó Dư thì cô còn miễn cưỡng chống đỡ nổi nhưng mà nhìn ƈôи ȶɦịt của hắn vẫn đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu liền biết bấy nhiêu đây dĩ nhiên chưa đủ thỏa mãn hắn.

Người khác làʍ ȶìиɦ thì cần thể lực nhưng bác sĩ Phó làʍ ȶìиɦ lại cần tính mạng a!

"Trêи mặt đất dơ."

Phó Dư ôm Cố Miên lên, tấm thảm trị giá mấy trăm vạn sản xuất thủ công đẹp đẽ quý giá tại Y quốc trực tiếp bị bác sĩ Phó coi thường ghét bỏ.

Bất quá bác sĩ Phó nói cũng không sai. Hiện tại trêи mặt thảm dính đầy hỗn hợp ɖâʍ thủy cùng bạch trọc, xác thật rất bừa bãi.

Hắn trực tiếp ôm cô vào phòng tắm. Chuẩn bị tốt nước ấm liền để Cố Miên nằm vào.

"Ông xã, còn muốn sao?"

Cố Miên thấy côn thịt hắn vẫn còn ngạnh không suy nghĩ liền nói ra lời này.

"Nếu tôi thật sự muốn, em cho được sao?"

Phó Dư lấy khăn lông sạch giúp Cố Miên tẩy rửa thân thể. Đối với Cố Miên, hắn vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được. Chỉ làm một lần làm sao phát tiết hết ɖu͙ƈ vọng mấy ngày nay chứ?

Nhưng mà thân thể Cố Miên thật sự quá non. Hắn mới bắn tinh một lần mà hoa huyệt cô đã sưng lên. Nếu lại thêm vài lần nữa chỉ sợ hoa huyệt cô sẽ bị xé rách. Hắn luyến tiếc cô chịu khổ.

"Sao lại cho không được? Anh xem thường em?"

Cố Miên hừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Phó Dư, dùng mặt cọ xát cơ ngực cứng rắn của hắn. Thể lực cô rất tốt, tuy rằng mấy năm nay ở Phó gia bị Phó Dư xem như "heo" mà nuôi dưỡng nhưng cô cũng không đến mức hoàn toàn không thể chịu được a.

"Xem thường? Lần trước làʍ ȶìиɦ trong xe là ai trực tiếp ngất xỉu? Chẳng lẽ là tôi?"

Phó Dư không chút lưu tình nhắc nhở cô.

"Hừ, lần đó là ngoài ý muốn! Anh xem lần này em không có bị anh làm ngất xỉu, này nói lên cái gì? Nói lên em tiến bộ!"

Cố Miên ngạo kiều nâng cằm nhỏ. Chờ về sau thể lực cô đuổi kịp hắn rồi cô cũng muốn cho hắn nếm thử cảm giác bị cô bá chiếm. Nhưng mà muốn được như vậy phỏng chừng cần rất nhiều năm a.

"Ừm, tiến bộ."

Phó Dư vừa nói vừa dùng khăn lông nhẹ nhàng lau vết bẩn giữa hai chân cô. Tuy là khăn lông mềm mại tinh tế nhưng thời điểm cọ xát lỗ nhỏ vẫn làm cô có chút đau.

"Làm em đau?"

Phó Dư chau mày.

"Không có, chỉ là nó có chút mẫn cảm mà thôi. Người đàn ông em thích chơi hoa huyệt em, anh nói em nên cảm giác như thế nào?" Cố Miên cười cười, sau đó nhân cơ hội thổ lộ với Phó Dư.

Đồng tử đen nhánh của Phó Dư nháy mắt phóng đại, không thể tin nhìn cô.

"Em nói cái gì?"

Hắn ném khăn lông ngón tay thon dài lạnh lẽo bóp chặt bả vai mảnh khảnh.





"Em không nói gì cả."

Cố Miên cười cười tiếp tục dựa vào lòng ngực Phó Dư đếm cơ bụng. Phó Dư cái gì cũng đều nghe được, mặt nạ lạnh băng ngày thường biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mừng như điên.

Miên Miên, Miên Miên của hắn nói hắn là người đàn ông cô thích.

"Ông xã lau nhẹ một chút. Tiểu huyệt có điểm đau."

Cố Miên nhẹ nhàng nói. Vừa rồi bị hắn thao quá độc ác, dường như toàn bộ đều nhét vào đi.

"Ừm, tôi sẽ dịu dàng."

Phó Dư không dùng khăn lông mà dùng ngón tay xoa nhẹ lỗ hoa. Ngón tay thon dài cắm vào hoa huyệt, hoa huyệt non mịn liền gắt gao hút lấy ngón tay hắn.

"Miên Miên mở hoa huyệt ra một chút, nếu không không thể đi chuyển."

Hơi thở Phó Dư phun lên tai cô, Cố Miên cảm thấy tai mình bỏng rát, giống như có lửa thiêu đốt. Cô dường như lại bị bác sĩ Phó mê hoặc nữa rồi.

Cố Miên đứng dậy khỏi vòng tay Phó Dư rồi ngồi xuống trong bồn tắm đối diện với hắn. Cô chủ động dang hai chân, đôi tay tự giác ôm lấy hai đùi trái phải của mình. Tư thế này giúp hoa huyệt cô mở rộng phơi bày triệt để trước mặt bác sĩ Phó.

Bồn tắm nước trong, Phó Dư có thể tinh tường nhìn thấy từng tấc hoa huyệt cô. Chỉ thấy hoa khẩu có dấu vết bị xé rách, sưng đỏ dọa người.

"Em bị thương."

Phó Dư cau mày. Vừa rồi chơi cô quá tàn nhẫn, hoa huyệt non mềm đã bị hắn lăn lộn thành như vậy.

Cố Miên vừa thấy vẻ mặt Phó Dư liền biết trong lòng hắn đang tự trách. Vì thế cô liền vội vàng an ủi: "Ông xã, nơi này bị sưng thực bình thường. Một hai ngày nữa em sẽ ổn thôi. Mà khi anh thao em, em thực thoải mái. Không phải anh một mình hưởng thụ. Anh không cần có gánh nặng tâm lý."



Cô biết Phó Dư yêu cô đến nhường nào. Cô dám cá chỉ cần cô bảo đảm cả đời ngoan ngoãn lưu lại bên người hắn, cho dù yêu cầu gắn cả đời không chạm vào cô hắn cũng có thể làm được.

Cho nên Cố Miên hiện tại lo lắng nhất chính là Phó Dư bởi vì sợ lộng thương cô mà về sau không chịu làʍ ȶìиɦ với cô nữa.

Quả nhiên giây tiếp theo.

"Là tôi sai."

Con ngươi đen nhánh của hắn càng thêm tự trách. Nắm đấm siết chặt sau đó hung hăng đấm vào tường.

Chỉ nghe " phanh " một tiếng, vách tường bị hắn đập mạnh.

"Phó Dư, anh điên rồi! Anh là bác sĩ, anh có biết đôi tay rất quan trọng với anh không!"

Cố Miên thét chói tai đứng dậy bắt tay hắn. Phó Dư tên hỗn đản này, muốn tự phế đôi tay của mình hay sao!

"Nhưng mà em bị thương!"

Phó Dư lạnh lùng nói.

"Em không có bị thương, chẳng qua chỉ là sưng lên một chút mà thôi, nhiều nhất là trầy da mấy chỗ. Một hai ngày thì tốt rồi. Hơn nữa chuyện này không liên quan đến anh, là em tự nguyện bị anh thao! Thật tuyệt không phải sao? Em có bị anh thao đến cao trào hay không, anh sẽ không biết sao?"

Cố Miên nâng niu tay Phó Dư, đau lòng đến rơi nước mắt. Bác sĩ Phó của cô thật khờ, rõ ràng không cần tự trách.

"Về sau tôi sẽ không đụng vào em nữa."

Phó Dư đứng dậy từ bồn tắm, thanh âm lạnh băng nói. Nếu làm một lần đã khiến cho cô bị thương vậy về sau liền dứt khoát không làm nữa.

"Ah? Không thể! Em phản đối!"

Cố Miên ôm đầu cảm giác một trận choáng váng. Quả nhiên việc cô lo lắng nhất đã xảy ra. Trước khi trọng sinh cô cố ý đối nghịch Phó Dư, mỗi lần đều làm Phó Dư lộng thương mình. Vậy mà sau khi trọng sinh cô ngoan ngoãn để hắn lộng thế nhưng hắn lại nói không làm!

Trời cao, ông chơi tôi đúng không!

"Phản đối không tác dụng."

Phó Dư xoay người đi ra ngoài, thực mau liền cầm dược tiến vào.

Cố Miên dang hai chân ra cho hắn xoa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Phó Dư dùng tăm bông chuẩn bị bôi thuốc cho cô kết quả cô liền lập tức duỗi tay bắt lấy tay hắn.

"Anh băng bó vết thương trêи tay trước, nếu không em sẽ không bôi thuốc."

Cố Miên biết thân thể của mình, nơi đó của cô một hai ngày sẽ tốt lên ngay. Cùng Phó Dư không giống nhau, miệng vết thương trêи tay hắn nghiêm trọng như vậy, càng nhìn cô lại càng đau lòng, ông xã của cô...

"Miên Miên, ngoan một chút."

Phó Dư xoa đầu cô, trấn an nói.

"Ngoan cái gì ngoan, anh làm tổn thương chính mình còn kêu em ngoan một chút? Nếu anh không xử lý vết thương của mình trước em tuyệt đối không cho anh đụng tới em."

Cố Miên lạnh lùng nói.