May Mắn Gả Cho Người

Chương 57: Cố Phu Nhân Thâm Tình Bày Tỏ (Ngọt)


Cố Miên vội vàng kêu xe đến bệnh viện. Sau khi tới bệnh viện sau, cô dựa vào vị trí nữ hộ sĩ cung cấp chạy đến phòng cấp cứu.

Nhìn đèn phòng giải phẫu vẫn sáng lên, trái tim Cố Miên dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Chỉ cần Phó Dư sống sót, cho dù ông trời có lấy lại lần trọng sinh quý giá này cô cũng chấp nhận, cô thà dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Phó Dư cũng không muốn hắn xảy ra chuyện.

Đôi tay Cố Miên đặt trước ngực yên lặng cầu nguyện.

Lúc này cửa phòng giải phẫu mở ra, Cố Miên không màng tất cả vội vã xông vào.

“Tôi là người nhà bệnh nhân! Tình huống của hắn sao rồi?”

Cố Miên trực tiếp bắt lấy hộ sĩ đầu tiên xuất hiện

Hộ sĩ bị dáng vẻ kϊƈɦ động của Cố Miên dọa sợ, bất quá rất nhanh liền lý giải được tâm lý của cô.

“Hắn bị thương quá nghiêm trọng. Hai chân bị xe nghiền nát. Có thể giữ được mạng đã là tận lực.” Hộ sĩ thở dài một hơi tiếp tục nói: “Cô là bạn gái hắn đi. Lúc hắn được đưa tới đây, trong tay đang gắt gao túm lấy một bộ hoa hồng, nói là muốn tặng cô.”

Cố Miên nghe hộ sĩ nói vậy lần khóc nấc lên, cô nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy Phó Dư toàn thân quấn đầy băng gạc. Cả người hắn giống như xác ướp nằm trêи giường.

Bên dưới hai chân đã bị cắt, chỉ còn lại nửa người trêи.

Cố Miên lập tức bổ nhào vào mép giường khóc lên:“Thực xin lỗi, đều tại em. Nếu không phải em bắt anh cùng em thì anh đã không xảy ra chuyện. Ông xã, cả đời này em sẽ không xa anh. Cho dù anh có là người tàn tật, em cũng sẽ bên anh cả đời.”

"Em sẽ là đôi chân của anh, về sau anh muốn đâu em sẽ mang anh đi. Sau này chúng ta không cần tách ra nữa. Ô ô…”





Cô khóc đến tê tâm liệt phế, làm cho tất cả mọi người trong phòng giải phẫu đều cảm động khóc theo. Đặc biệt là mấy tiểu hộ sĩ trẻ tuổi, nghe thấy Cố Miên nói vậy liền nhịn không được khóc nấc. Khó trách nam sinh này dù bị tai nạn vẫn nắm chặt bỏ hoa hồng như vậy. Nữ sinh này đúng là yêu hắn sâu đậm a.

“Em còn có ông xã khác?” Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên truyền đến.

“Mới không có! Ông xã của tôi chỉ có một người!”

Cố Miên càng khóc lớn hơn:“Ông xã của tôi tốt như vậy ưu tú như vậy. Vốn dĩ rất có tiền đồ. Nếu không phải tại tôi, anh ấy cũng không xảy ra chuyện…”

“Vậy em khóc cái gì?” Thanh âm lạnh lẽo kia mang mấy phần ý cười.

“Ông xã tôi bị tai nạn xe mấy cả hai chân chẳng lẽ còn không cho tôi khóc một chút sao? Bác sĩ các người đều là quái vật máu lạnh như vậy?”

Cố Miên duỗi tay dụi mắt. Không có nước mắt che khuất, người đàn ông đứng trước mặt cô lập tức hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.



Chỉ thấy hắn mặt quần áo vô khuẩn màu xanh, khẩu trang trêи mặt đã được tháo xuống lộ ra tuấn nhan thanh tuyển tuấn mỹ.

Cố Miên lập tức choáng váng.

Lúc này, lại thêm một nữ sinh vọt tới khóc lớn: “A Kiệt, thực xin lỗi. Đều do em. Nếu không phải em bắt anh phải tặng hoa hồng anh sẽ không bị tai nạn xe cộ!”

Hộ sĩ:???

Nhìn tiểu tử cậu mày rậm mắt to dáng vẻ chín trực, không ngờ lại là kẻ một chân đạp hai thuyền. Lại còn khiến cho hai bé gái đáng thương si tình với cậu đến vậy.

Cố Miên bụm mặt chậm rãi đi về phía Phó Dư, đưa tay lấy khẩu trang trêи mặt hắn đeo lên sau đó yên lặng kéo hắn ra khỏi phòng bệnh.

Vừa bước ra ngoài, Cố Miên lập tức nhanh chân chạy đi. Không được, cô phải thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng rời khỏi đây.

Kết quả cô vừa chạy được hai bước đã bị Phó Dư bắt lấy cổ áo.

Cố Miên vùng vẫy hô: “Buông em ra! Buông em ra! Em muốn lập tức rời khỏi đây! Em không còn mặt mũi gặp người nữa.”

“Nếu em lại kêu lớn tiếng hơn chút nữa, sẽ có càng nhiều người nhìn qua.”

Phó Dư nói làm Cố Miên lập tức bình tĩnh lại. Cô đành phải ngoan ngoãn an tĩnh để cho hắn nắm. Vừa rồi cô làm ra chuyện mất mặt như vậy, sau bày muốn cô sống sao đây?

Phó Dư cong môi ôm Cố Miên vào ngực.

“Lặp lại những lời em vừa nói một lần nữa” Hơi thở ướt nóng phun trêи tai cô, làm mặt cô nháy mắt đỏ lên.