Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!?

Chương 150


"Hàn Trúc."

"Sư huynh."

"Sư huynh!"

"Tiểu Hàn Trúc."

Vài tiếng gọi khác nhau lần lượt vang lên.

Trúc Ẩn Trần dẫn Túc Dật đến gần phòng, quay đầu nhìn ánh trăng còn chưa biến mất nơi chân trời: "Các ngươi tới sớm thật."

Tư Nguyệt Nhã bước hai bước nhảy đến bên cạnh y: "Đương nhiên rồi, lâu lắm rồi ta mới gặp lại sư huynh đó."

Túc Dật nghe tiếng nhìn lại, thiếu nữ tử áo đỏ cười ngọt ngào, giống như nai con trong như rừng, linh động đáng yêu.

Nhưng Túc Dật lại để ý tới thanh kiếm treo bên hông nàng hơn, bên trên sát khí nồng đậm, chắc chắn đã dính qua rất nhiều máu.

Trúc Ẩn Trần: "Đều ngồi đi, Bạch Mai và Thế An đừng đứng canh cửa. Nếu ta muốn đi thì các ngươi cũng không ngăn được."

"Ta là thích đứng ở chỗ này đấy, rộng rãi lại thoải mái."

"Sư huynh, ta cảm thấy không khí ở đây khá trong lành."

Trúc Ẩn Trần nghe hai người lấy cớ, bất đắc dĩ nói: "Tùy các ngươi."

Túc Dật đi bên cạnh Trúc Ẩn Trần, ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn về phía cửa.

Nam nhân cao lớn cường tráng, cánh tay còn dày hơn cả eo cậu, trông như một con sư tử to lớn uy nghiêm, sức mạnh huyết mạch nồng đậm như muốn thoát ra khỏi cơ bắp.

Một tu sĩ trẻ tuổi mang theo mũ choàng, ngũ quan đoan chính, lộ ra một cổ chính khí, ánh mắt trầm ổn mà kiên định, nhưng khí tức lại hỗn loạn xen lẫn một phần âm lãnh, giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bụi cỏ.

Hai người một trái một phải đứng ở hai bên cửa, thậm chí còn đáng sợ hơn cả mấy bức tranh giấy vẽ thần dán ở trên cửa chính.

"Tiểu Hàn Trúc, vị tiểu huynh đệ này là?" Hương hoa ngào ngạt khiến người khác mê say xộc vào mũi Túc Dật.

Quay đầu đối diện với gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ đến chói mắt, mỹ nhân nhẹ nhàng cười, xung quanh dường như tràn ngập hoa tươi đủ màu sắc, mỗi một đóa đều rất lớn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, xa hoa lại lộng lẫy.

Trúc Ẩn Trần: "Túc Dật, đại sư tôn ta thu sư đệ."

Sư đệ? Thiếu niên vểnh tai lên, không phải thủ tọa muốn đưa hắn cho Yêu Vương kia làm nam sủng sao?

"Sư đệ." Nàng còn tưởng rằng sẽ là đồ đệ, nhưng như vậy bối phận sẽ loạn, làm sư đệ là vừa đẹp.

Thượng Quan Túy đánh giá Túc Dật vài lần: "Sao lại gầy vậy?"

Khuôn mặt vô cảm cường đại của Trúc Ẩn Trần đã che được chút chột dạ nhỏ xíu của y. Túc Dật sau chuyển thế có lẽ sống không tốt lắm, nhưng việc đấy là do hệ thống Thiên Đạo an bài, chính y còn vì cái này mà bị Mông La Thiên Đạo tính kế!

Hồi tưởng ngày tháng vượt qua không gian gió lốc, phần chột dạ kia cũng hoàn toàn biến mất. Y chột dạ cái gì chứ? Vì tìm chuyển thế của con cáo già này, y thiếu chút nữa không thể quay lại rồi.

Túc Dật không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh, đầu vai hơi căng lên, cằm lại bị một ngón tay nâng lên.

"Song gương mặt nhỏ nhắn này cũng rất đẹp đó." Thượng Quan Túy duỗi ngón tay ngọc nhỏ dài hái đóa hoa bách hợp bên cạnh, cài lên tóc Túc Dật.

Con ngươi Túc Dật giãn ra, cái này là hoa thật sao?

Trúc Ẩn Trần nhìn những bông hoa trôi nổi xung quanh Thượng Quan Túy, tán thưởng nói: "Thuật tạo ảnh của Thượng Quan tỷ ngày càng tinh vi."

"Đã nhiều năm như vậy rồi, ta không thể vẫn luôn dừng chân tại chỗ được."

Thượng Quan Túy nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Túc Dật liền che miệng cười khẽ, ngồi vào ghế gần đó, từ từ nhìn về phía Trúc Ẩn Trần nói: "Còn ngươi, thực lực tăng nhanh đến dọa người."

"Đúng rồi, sớm nghe Nguyệt Nhã nói ngươi mọc cánh rồng, thả ra cho chúng ta nhìn một chút đi?"

Lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Trúc Ẩn Trần, ngay cả Túc Dật cho rằng mình không nên ở chỗ này cũng nhìn y với vẻ tò mò.

Trúc Ẩn Trần nhìn bàn ghế với các nội thất khác trong nhà, nói: "Ở đây không tiện."

"Không tiện cái gì thế?" Lan Vọng Sinh từ ngoài cửa đi vào.

"Sư huynh."

Theo sau hắn còn có hai người khác, một người đội nón cói màu xanh lá cây đậm, không thấy rõ mặt mày, một người chưa vào phòng đã trực tiếp gọi Túc Dật, ánh mắt hắn không tự chủ được mà bị thu hút, mấy cái đuôi dài đỏ thẫm kia thật sự rất quyến rũ nha.

"Muốn sờ không?" Giọng nữ hoa lệ mà giàu từ tính vang lên, Túc Dật theo đó mà ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt hồ ly hẹp dài thâm thúy.

Còn chưa kịp nói gì, Túc Dật đã nghe thấy thanh âm lạnh băng vô tình của thủ tọa: "Mọi người chuẩn bị đi. Mặc Lan, đưa Túc Dật sang cách vách chờ."

Tiên Tôn có thể tham dự đoạn đối thoại kế tiếp của bọn họ, nhưng Túc Dật phiên bản luân hồi mất trí nhớ thì không thể.

Túc Dật:... Ngươi đợi chút! Ta bây giờ lại không muốn chạy nữa rồi!

"Ta là chân chạy vặt của ngươi đấy à?" Lan Vọng Sinh cùng Trúc Ẩn Trần nơi nơi chạy loạn cả đêm, vừa trở về lại kêu hắn làm việc: "Ngươi không thể đổi người sai sử được sao? Ở đây nhiều người như vậy cơ mà."

Trúc Ẩn Trần: "Ngươi có phong linh căn nên tốc độ nhanh nhất. Nếu không muốn làm thì để cho Thế An làm, đưa cho hắn phệ hồn hoa cũng được."

"Quên đi, vẫn là ta làm vậy." Lan Vọng Sinh vươn tay ra lại bị đuôi cáo chặn lại.

"Sư huynh, ta cảm thấy thiết lập một cái kết giới cách âm là đủ rồi."

Tô Vân Kỳ trên mặt làm bộ ta rất công chính, không có chút tư tâm nào, nhưng kỳ thật mấy cái đuôi phía sau lại sắp chôn vùi toàn bộ cơ thể Túc Dật.

Trúc Ẩn Trần: "Ta không thấy thế. Ngươi muốn làm cái gì ta mặc kệ, đừng làm trước mặt ta là được."

Tô Vân Kỳ dừng một chút, linh lực biến thành thành một con tiểu hồ ly nhảy vào trong lồng ngực Túc Dật, nói với Lan Vọng Sinh: "Lan sư huynh, phiền huynh đưa hắn đi."

Lan Vọng Sinh nhìn đến không nói lên lời: "Đến mức này luôn sao? Nơi này là Sùng Minh Phong, chẳng lẽ còn có thể có dã thú nửa đêm ngậm hắn đi?"

Mai Nhận Thu: "Ngươi không hiểu, cho nên ngươi mới không có đạo lữ đấy."

"A, hiếm lạ gì." Lan Vọng Sinh chỉ ngón cái vào linh kiếm trên người hắn: "Ta có 36 linh kiếm bầu bạn, rất tiêu sái tự tại."

Túc Dật mê mang mà ôm lấy tiểu hồ ly, sau đó bị Lan Vọng Sinh nắm chặt cánh tay.

"Chờ, ta sẽ về thôi."

Lan Vọng Sinh đi cũng rất nhanh, lúc hắn trở về, trên trên cổ tay Trúc Ẩn Trần treo một sợi chỉ bạc, sợi tơ đầu bên kia, Liễu Nam Yên cảm giác tim mình nảy lên, sắc mặt âm trầm, giống như sắp chết.

Biểu tình như thể sắp lao vào giết chóc đến nơi, khiến Lan Vọng Sinh sợ hãi vô cùng: "Thân thể Hàn Trúc lại đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có việc gì." Giọng nói Liễu Nam Yên cứng ngắc lại tức giận: "Thân thể sư huynh rất khỏe mạnh."

Lan Vọng Sinh: "Vậy ngươi đây là?"

Liễu Nam Yên thu hồi chỉ bạc, lạnh mặt nói: "Ta vừa nghĩ tới một chuyện không vui."

Trúc Ẩn Trần buông tay áo, trong lòng có chút xấu hổ. Nhị sư muội không phải là đã biết lần trước y bị Túc Ly dắt đi làm mấy chuyện người lớn rồi sao, đã qua mấy ngày, còn có thể tra ra sao?

Chỉ vào một sợi tơ như vậy, quả thực còn mơ hồ hơn cả pháp thuật.

"Sư huynh, nếu Túc Ly còn sống thì để hắn ra đây đi. Con dâu dù xấu xí thì vẫn muốn gặp cha mẹ chồng."

Liễu Nam Yên đè nén lửa giận nơi đáy lòng, cố gắng bình tĩnh nói.

Không còn nghi ngờ, Túc Ly chính là thê tử xấu xí trong miệng nàng kia, mà cha mẹ chồng, cho dù bối phận không đúng, thì mọi người ở đây vẫn yên lặng chấp nhận cái thân phận này trong lòng.

Phục Dao tiên quân không có mặt, bọn họ tạm mang cái thân phận này một chút thì làm sao?

Trúc Ẩn Trần nghe câu nói ấy, trái tim đang treo hoàn toàn rơi xuống, nhị sư muội xem mạch đỉnh thật đó.

"Hắn tới không được."

Liễu Nam Yên: "Sư huynh sợ ta hạ độc hắn hạ sao?"

"Hắn chết rồi." Trúc Ẩn Trần nói xong liền thấy tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt không tin.

Thượng Quan Túy đỡ trán: "Hàn Trúc, trong miệng ngươi, hắn chết bao nhiêu lần rồi?"

Trúc Ẩn Trần nhất thời nghẹn lời, có lẽ chỉ vài lần đi?

Lan Vọng Sinh vẻ mặt hung ác: "Sao ngươi bảo lần này ngươi nói thật với chúng ta cơ mà? Ngươi lại đây!"

Khi ra khỏi Từ Kiếm Trủng, trên người y còn có dấu răng, rõ ràng là vết cắn mới. Chết rồi? Quỷ mới tin!

Trúc Ẩn Trần: "Lần này là thật, mặc dù ta cảm thấy hắn vẫn chưa chết thật......" Thanh âm càng ngày càng thấp.

Túc Ly đã chết? Những lời này vẫn luôn kết thúc bằng một dấu chấm hỏi.

Mai Nhận Thu nghe vậy liền lắc đầu: "Đến ngươi còn không tin."

Trúc Ẩn Trần lặng im sau một lúc lâu, bỗng nói: "Túc Ly chính là Vũ Ma."

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chim sẻ cũng không kêu tiếng.

Mai Nhận Thu: "Hàn Trúc, ngươi nghiêm túc?" Không phải ở nói giỡn?

Trúc Ẩn Trần lấy ra một cái trống da trắng, lặp lại lần nữa: "Túc Ly chính là Vũ Ma."

Trống da trắng an tĩnh nằm trên mặt bàn, không có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Tô Vân Kỳ nhìn cái cái trống kia, nhíu mày nói: "Đuôi của ta có màu xanh."

Bang!

Trống chấn chấn động, tiếng vang rõ ràng truyền vào tai mỗi người, giờ thì ai cũng biết tác dụng của cái trống này.

Tư Nguyệt Nhã cảm giác tiếng trống ấy không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, ầm ầm vang lên: "Sư huynh, tại sao chứ?"

Những người khác cũng đang đợi đáp án của câu hỏi này, cuối cùng là tại sao?

Trúc Ẩn Trần hạ mi mắt, che khuất nửa con ngươi: "Bởi vì thiên mệnh."

Bang!

Tô Vân Kỳ đập lên bàn một chưởng, một mảnh góc bàn bắn ra ngoài, cắm ở trên cây cột bên cạnh: "Thiên mệnh, lại là thiên mệnh, nó rốt cuộc muốn làm cái gì?!"

Bởi vì thiên mệnh, Túc Dật đi độ một hồi dù biết rõ sẽ chết do lôi kiếp, trở thành bộ dạng ngây thơ yếu ớt như hiện giờ.

Bởi vì thiên mệnh, sư huynh nàng lại muốn cùng một ác ma dây dưa không rõ.

Đây là cái gì?

"Vì, sửa chữa Thiên Đạo, mở lại con đường phi thăng."

Nói ra bí mật ẩn giấu bây lâu nay, Trúc Ẩn Trần nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Nhìn qua thân nhân và bằng hữu trước mắt bình yên vô sự, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt: "Nhanh, ta rất nhanh sẽ thành công thôi."

"Về phần Túc Ly, nếu là các ngươi thấy hắn đột nhiên xác chết vùng dậy, không cần phải lo cho hắn, cách xa hắn một chút sau đó báo cho ta biết là được."

"Các ngươi đấu không lại hắn đâu, tên kia khó chơi lắm."

Một câu "đấu không lại" cùng "khó chơi" đủ để chứng minh ở nơi bọn họ không thấy, cuộc sống của Trúc Ẩn Trần có bao nhiêu gian nan, trong lòng mọi người đều cảm tưởng như một tảng đá lớn đang đè nặng lên trái tim mình.

Ngược lại, Trúc Ẩn Trần càng nói càng nhẹ nhàng: "Cách chết lần này của hắn rất tuyệt, một chốc một lát hẳn là còn không sống được."

Hai tay trong ống tay áo của Liễu Nam Yên nắm chặt tay vịn ghế: "Hắn chết ở nơi nào?"

Kia ngữ khí, giống như là đang nói, thi thể ở đâu? Ta muốn quất hắn một cái, làm hắn chết hoàn toàn luôn.

Trúc Ẩn Trần: "Không gian gió lốc."

Bốp bốp bốp

"Quả là một nơi tốt." Trên xà nhà, một thân ảnh nhỏ xinh đong đưa hai chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng như tuyết nở nụ cười hoang dã: "Đồ đệ, ngươi không cần lo lắng hắn lại xác chết vùng dậy đâu, lần này Túc Ly chết thật rồi."

Sư phụ, không, không phải sư phụ, sư phụ chưa bao giờ cười như vậy.

Trúc Ẩn Trần nhớ tới những gì Lan Vọng Sinh đã nói trước đó, Phục Dao tiên quân hư hư thực thực bị đoạt xá, ánh mắt tức khắc trở nên lạnh lùng.

Thân ảnh trên xà nhà bật mạnh một cái, lắc mình tới chân đèn, mà vị trí ban đầu nàng đứng đã đông lại một tầng băng thật dày.

"Ai da, nguy hiểm quá đi mất."

Nói là nguy hiểm, nhưng nụ cười của nàng lại không hề có chút sợ hãi nào, nghiêng đầu lầm bầm lầu bầu.

"Ngươi có nghe không, đại đồ đệ của chúng ta rốt cuộc cũng đã bắt đầu mở lòng với những bạn tốt rồi. Nói ra tâm sự trong lòng, thật cảm động."

"Nếu không phải ta giúp ngươi bổ sung một ít nội tình,  ví như Túc Ly biến ngươi thành con rối sống như nào, rồi làm sao khống chế......"

Bốp, nữ đồng đột nhiên dùng tay trái che miệng mình, sau đó tay phải lại đem tay trái kéo xuống, trong miệng nàng phát ra một giọng nói trẻ con: "Đừng nói nữa."

A Trúc không muốn cho người khác biết mấy chuyện đó.

Khí lạnh dâng lên, một nhà tù băng nháy mắt hình thành, nhốt bé gái bên trong.

Trúc Ẩn Trần ngưng thần nhìn chằm chằm vào nàng: "Khí tức quy tắc ma giới, ngươi là ai? Mông La Thiên Đạo?"

"Phục Dao tiên quân" gật đầu: "Đúng vậy, ta là Mông La."

Trúc Ẩn Trần: "Không, ngươi không phải."

"Phục Dao tiên quân": "Ta chính là Mông La!"

"Quy tắc không giống nhau, ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Đồng tử Trúc Ẩn Trần dần dần tụ lại ở trung tâm, biến thành mắt rồng dựng thẳng, trong mắt ánh lên quy tắc thiên địa, nhưng hắn lại không phát hiện thần hồn thứ hai trong thân thể nàng.

Không phải đoạt xá? Chẳng lẽ là thứ cùng loại với hệ thống?

"Nàng là...... à." Phục Dao tiên quân muốn tiết lộ ra tên người khác trong cơ thể, song lại bị chính mình bưng tay bịt miệng.

Kiếm ý của Trúc Ẩn Trần quanh quẩn trong tay: "Không cần biết ngươi là ai, rời khỏi thân thể của sự phụ ta ngay."

"Phục Dao tiên quân" cười nói: "Rời đi ư? Thân thể này vốn dĩ là của ta, ngươi cũng là do ta nhặt về đi. Còn mấy người khác nữa, rõ ràng ta cũng là sư phụ các ngươi, đại đồ đệ, ngươi bất công quá đấy."

"Đồ đệ phản nghịch làm ta đau lòng quá, rất đau luôn à nha." "Phục Dao tiên quân" che trái tim lại, gương mặt đầy đau thương, trong mắt lại chỉ có ý cười vui sướng.

Nụ cười kia khiến Trúc Ẩn Trần cảm giác giống một người: "Túc Ly?"

"Phục Dao tiên quân" không cười, nàng bắt đầu làm mặt vô cảm mà nôn khan: "Ọe, ghê tởm chết ta, ọe, thứ dơ dáy gì đó rơi vào tai ta rồi, ọe......"