Đúng như tên gọi đại hội tân tú là cơ hội để thế hệ trẻ nổi danh, đồng thời cũng là cách để các tông môn đỉnh cấp thu nhận đệ tử.
Ngoài ra còn có những hạn chế nhất định đối với người dự thi.
Cốt linh Trúc Cơ kỳ không quá 50
Cốt linh Kim Đan kỳ không quá 200
Chỉ riêng hai nội quy này đã là một lần sàng lọc cơ bản.
Lúc sau mới tiến hành thi đấu ngẫu nhiên, người thắng sẽ được cộng điểm, người thua sẽ bị trừ điểm, tổng cộng mười lần thua sẽ bị loại.
Một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên ngọc giản được phát khi đăng ký —— trận thứ 8 lôi đài số ba.
"Sư huynh."
Trúc Ẩn Trần quay đầu lại, thiếu nữ mặc một bộ váy đỏ giống như ánh nắng xán lạn chạy về phía y.
Trúc Ẩn Trần vô thức làm chậm biểu cảm của mình, khóe môi mới vừa cong lên có xu thế cảm nhận được một trận trói buộc vô hình.
Sau khi nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ, vẻ mặt nhẹ nhõm hoàn toàn lạnh xuống.
Tư Nguyệt Nhã không quá hưởng thụ vẻ mặt lạnh lùng của sư huynh, dừng lại trước mặt Trúc Ẩn Trần: "Sư huynh hôm nay tâm tình không tốt sao?"
Trúc Ẩn Trần giơ tay xoa đầu nàng: "Không có, ta đã tìm ra biện pháp giảm bớt hàn độc, chỉ là có chút khuyết điểm nhỏ, ảnh hưởng đến kinh mạch trên khuôn mặt khiến biểu cảm không thể thay đổi được."
Lan Vọng Sinh chọc chọc mặt y: " Sờ vào vẫn có cảm giác của thịt người sống, không cứng ngắc, nói thật hay đùa vậy?"
Cảm giác vẫn như thịt người sống, đây là câu hình dung gì?
Trúc Ẩn Trần đẩy ngón tay anh ra, thả ra một tia linh lực.
"Ah, lạnh thế." Lan Vọng Sinh thu tay lại, ngón tay bao phủ một tầng băng sương, điều động linh lực làm tan băng, trên đầu ngón tay xuất hiện một làn khói lạnh.
Trúc Ẩn Trần: "Cảm nhận được không?"
Vẻ mặt chơi đùa của Lan Vọng Sinh thu lại, nghiêm mặt nói: "Sao linh lực của ngươi lại lạnh như vậy?"
Trúc Ẩn Trần nửa thật nửa giả nói: "Ta luyện hoá ra một tia hàn độc, linh lực và sắc mặt đều là tác dụng phụ."
Y biết lý do này có phần gượng ép vô nghĩa, nhưng đó là lý do bình thường nhất mà y có thể nghĩ ra lúc này.
Có trời mới biết y đã tốn bao nhiêu tế bào não để nghĩ ra một cái cớ để mình ngừng cười chỉ trong một đêm.
Tư Nguyệt Nhã luôn tin tưởng sư huynh của mình, cũng không nghi ngờ, chỉ là lo lắng: "Sư huynh, thật sự không có vấn đề gì sao?"
Trúc Ẩn Trần: "Không sao đâu, trong lòng ta hiểu rõ mà."
Vẫn là tiểu sư muội là người chu đáo nhất, mấy nhân vật chính khác, nhị muội và tam muội còn chưa tới, tiểu sư đệ vừa xuất hiện chính là rắc rối lớn.
Cứ nghĩ mãi trong lòng, một ánh mắt cách đó không xa rơi dừng trên người y, rất nhanh chóng thu về.
Trúc Ẩn Trần nhìn về hướng ánh mắt kia, chỉ thấy bóng lưng đã đi xa của ba thiếu niên thiếu nữ.
Tiểu sư đệ...... Quả nhiên vẫn chưa tới Kim Đan.
Đường đường là nhân vật chính, tại sao lại không thể mở rộng hơn một chút, một bước đúng chỗ ư?
Một hai phải nhìn như tuyệt đối không thể làm được, nhân vật chính có thể tạo ra kỳ tích không, có mệt hay không đây, ớ, người bị liên lụy hiện tại là ta.
Cảm giác ngày càng khó chịu.
"Tiêu Thế An, có phải vừa rồi ngươi đang nhìn cô nương mặc hồng y kia đúng không?"
"Không phải." Không chỉ có tiểu sư tỷ, bên cạnh còn có đại sư huynh.
Tống Tử Tịch và Từ Văn Đình một trái một phải kẹp Tiêu Thế An, tiến hành bức cung.
Tống Tử Tịch giống như một con mèo ngửi thấy mùi cá: "Mau nói, ngươi phải lòng người ta rồi có đúng không."
Tiêu Thế An: "Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, người ta là Kim Đan."
Vẫn là tứ sư tỷ, tuổi còn nhỏ hơn ta, nếu thật sự có tâm tư đó cậu sẽ bị sư huynh đánh gãy chân.
Theo quy củ Vân Dã Môn bọn họ, dù nam hay nữ cũng không được yêu đương trước 18 tuổi, nếu đã có ý trung nhân dù lưỡng tình tương duyệt cũng không thể trước khi kết hôn làm ra hành động quá thân mật.
Đúng vậy, quy củ của môn phái là do đại sư huynh đặt ra, còn sư phụ thì không quan tâm mấy.
Tống Tử Tịch gật đầu: "Vậy thì tốt, xem ra ngươi còn tự biết thân mình mà hiểu lấy."
Tiêu Thế An đen mặt hỏi "Ngươi có ý gì?"
Từ Văn Đinh: "Tiêu huynh, chúng ta cũng là vì tốt ngươi thôi, cầu mà không được đều là chuyện đau lòng nhất, chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo."
Tống Tử Tịch: "Đúng vậy đúng vậy, thà từ bỏ sớm còn hơn bị từ chối."
"Có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng phải thực tế."
"Thời gian về sau của ngươi còn dài, nhất định có thể gặp được người thực sự phù hợp với mình."
Sắc mặt Tiêu Thế An càng ngày càng đen, hai người thiếu điều muốn đem ba chữ "ngươi không xứng" nói ra, có lẽ là muốn quan tâm đến lòng tự trọng của cậu, nhưng ngôn ngữ lại thiếu nghiêm túc.
Đó là sư tỷ của cậu, tất nhiên biết nàng có bao nhiêu ưu tú, chưa đầy hai mươi đã lên Kim Đan kỳ, đơn hệ Thiên linh căn, kiếm thuật lại có chút thành tựu, hoàn toàn xứng đáng với danh thiên chi kiêu nữ.
Nhưng việc này thì liên quan gì đến việc hai người các ngươi coi thường ta.
Tống Tử Hi: "Hai tu sĩ bên cạnh tiểu tỷ tỷ mặc hồng y lớn lên cũng rất tuấn tú, ngoại trừ bên ngoài Túc Ly sư huynh là tu sĩ ta thấy đẹp nhất, thoạt nhìn tính tình còn không tốt lắm, một người hung dữ, một người lạnh như băng."
Từ Văn Đình: "Ta cảm thấy tu sĩ mặc lam y kia trông hơi giống kẻ thần bí mà chúng ta gặp ngày hôm qua."
Tiêu Thế An: Ánh mắt ngươi cũng khá tốt.
"Ngày hôm qua là bạn tốt của sư huynh ta, biết ta gặp tai nạn trên đường nên cố ý tới đón ta."
Chiếc chuông bạc nhỏ trên đầu Tống Tử Tịch lắc qua lắc lại nhưng không phát ra âm thanh: "Sư huynh của ngươi? Có đẹp không?"
"Đẹp thì liên quan gì đến ngươi?" Tiêu Thế An hạ ánh mắt xuống trong mắt mang theo hai phần cảnh giác.
Tống Tử Tịch bị ánh mắt này của cậu nhìn đến có chút phát ngốc: "Ta chỉ tò mò hỏi một chút, ngươi căng thẳng như vậy làm cái gì?"
Từ Văn Đình dùng ánh mắt tò mò tìm hiểu nhìn cậu.
Tiêu Thế An ý thức được mình phản ứng thái quá, sau khi phản ứng lại trên mặt lộ ra hai phần mất mát: "Thật ra ta đã bị trục xuất khỏi sư môn, nếu chuyện sư huynh lén lút giúp ta truyền ngoài sẽ liên lụy tới huynh ấy."
Tống Tử Tịch cảm giác mình đã nhắc tới chuyện buồn của Tiêu Thế An, trong lòng cảm thấy có lỗi: "Vậy à, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho ai biết, đúng không Từ Văn Đình."
Từ Văn Đình đột nhiên bị đánh vào lưng: "...Đúng vậy, chúng ta sẽ giữ bí mật."
Bí mật cái gì? Bọn họ thậm chí còn không biết sư môn của Tiêu Thế An tên gì.
Nhưng cái này cũng giải thích tại sao ngày hôm qua người mặc đồ đen lại che mặt đến kín mít như vậy.
Mất mát của Tiêu Thế An có một nửa là thật.
Nếu có ý định trả thù, cậu không nên nhắc tới sư môn của mình ở bên ngoài, trừ khi có người trong sư môn đột phá hợp thể, hoặc là tất cả kẻ thù của cậu đều chết.
Đây là lời thề sư huynh bảo cậu lập ra, khi cậu bái sư.
Vào thời điểm trong nhà gặp đại nạn, cậu hiểu đại sư huynh muốn bảo vệ những người khác trong sư môn, lại cũng vì thế cảm giác mình ở trong sư môn là người ngoài.
Bọn họ là thầy trò huynh muội thân thiết như người một nhà, mà chính mình lại là kẻ vô danh mang đến tai họa.
Sau này, đại sư huynh đã kéo cậu vào gia đình này.
*
"Đài số ba, trận thứ tám, Trúc Ẩn Trần với Triệu Ngũ Thành."
"Triệu Ngũ Thành nhận thua, Trúc Ẩn Trần thắng."
Triệu Ngũ Thành tu vi Trúc Cơ, thực lực cũng không hề thấp, là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng vận may của anh ta rõ ràng là không tốt lắm trước khi rời khỏi lôi đài vẫn còn lẩm bẩm: "Cái vận khí gì thế này?! Rút ngay ra được Kim Đan."
Kim Đan và Trúc Cơ ở cạnh nhau rút thăm nhau quả thực là không công bằng, nhưng tu chân giới vẫn luôn thờ phụng vận may là một loại thực lực, vậy nên hình thức này cũng chưa bao giờ thay đổi.
Trúc Ẩn Trần lên đài, Tư Nguyệt Nhã và Lan Vọng Sinh cũng từng người lên lôi đài.
Xung quanh người đến rồi đi, Trúc Ẩn Trần cũng không muốn ở lâu, hàn độc dẫn tới khuôn mặt tê liệt là giả, nhưng sau khi dung hợp hàn độc với linh lực thì hàn khí của y lại mạnh hơn trước nên cần phải nhanh chóng thích nghi.
Trên đường trở về, Trúc Ẩn Trần đi ngang qua một chỗ ở lôi đài, gần lôi đài vây đầy người, mùi thơm thoang thoảng của đan dược tràn ngập trong không khí.
Ngoài lôi đài, đại hội tân tú còn có ba khu vực so tài khác: đan dược, pháp khí, trận pháp, ngửi mùi thơm của đan hương là biết, y đã đi tới khu dược.
Nhiều luyện đan sư sẽ đem đan dược mình luyện chế trong cuộc tỉ thí ra bán đấu giá, bởi vậy trong khu luyện đan thường thường sẽ có một đám tu sĩ vây xem.
"Mở rồi mở rồi."
"Khụ khụ, vị này là gì vậy?"
"Oẹ, trời má, đây là độc dược hả."
"Không được ta chịu không nổi."
Một mùi thảo dược đắng ngắt ngay lập tức trấn áp hết mùi thơm của đan dược, bùng nổ tuyên bố sự hiện diện của nó.
Mọi người xung quanh lôi đài đều lui về phía sau.
Trúc Ẩn Trần quay bước, tiến đến lôi đài khi hầu hết mọi người đã ở xa lôi đài.
Các tu sĩ ở một bên dùng ánh mắt dũng sĩ nhìn y bước đến khu vực gần lôi đài.
Trên lôi đài
Liễu Nam Yên bưng chén thuốc, đưa tới trước mặt ba vị trưởng lão: "Ba vị tiền bối mời nếm thử."
Ba trưởng lão phụ trách chấm điểm nhìn chén thuốc mới ra lò trước mặt, sắc mặt tái nhợt.
Ba vị trưởng lão bắt đầu tỏ ra khiêm nhượng với nhau.
"Dự trưởng lão, ngươi là tiền bối, ngươi đi trước."
"Không không không, Khương trưởng lão tu vi cao thâm, ngươi đi trước, ngươi đi trước."
"Đâu có đâu có, phẩm dược đương nhiên phải dựa theo y thuật mà xếp hạng. Hoàng trưởng lão có kinh nghiệm hành nghề y phong phú, vẫn là Hoàng trưởng lão trước."
Hoàng trưởng lão bình tĩnh vuốt vuốt râu dài: "Lão phu mấy ngày trước nghiên cứu một số dược liệu, ngoài ý muốn mất vị giác, sợ là qua mấy ngày mới có thể khôi phục."
"Đan dược có thể được đánh giá dựa trên đan văn, nhưng chén thuốc này, lão phu sợ là khó có thể phân biệt dược hiệu."
Khương trưởng lão: Tin ngươi được mới là lạ.
Cuối cùng Khương trưởng lão cầm lấy thìa, tay đặt lên trên chén thuốc màu tím đang sủi bọt, ngập ngừng một lúc rồi đặt thìa xuống.
"Hoàng trưởng lão, ta cảm thấy như vậy không công bằng, nhớ rõ ngài có linh thú phân biệt linh dược, còn không bằng mời nó tới."
Vu trưởng lão: "Đúng vậy, nhân lực phán đoán nhất định có sai sót, dược thú phán đoán càng công bằng."
Hoàng trưởng lão chầm chậm nói: "Nói có lý, lão phu đi một chút sẽ về."
Dưới đài
"Huyền Cầm, kết quả trận tỷ thí thế nào rồi?" Bên tai vang lên lời hỏi thăm ôn tồn lễ độ.
Giọng điệu Trúc Ẩn Trần rất bình tĩnh: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Túc Ly: "Ta đương nhiên là đến thi đấu, tình cờ nhìn thấy sư muội của ngươi nên ở lại xem một lát."
Chung quanh tất cả đều là người, Trúc Ẩn Trần không tiện nói, chỉ có thể ngụy trang tính cách tảng băng của mình đến cùng.
Túc Ly: "Chén thuốc của sư muội ngươi rất có ý tứ, thật sự không phải độc dược?"
Trúc Ẩn Trần: "Không phải."
Túc Ly: "Chắc chắn như vậy?"
Độc dược theo đuổi không màu không mùi, hương vị và màu sắc kia quả thật quá sặc sỡ.
Hai mắt của Trúc Ẩn Trần trống rỗng, như thể đang hồi tưởng về quá khứ: "Chén thuốc của sư muội ta phần lớn là vì ta tạo ra, mỗi tháng đều có đơn thuốc mới."
Nếu là độc dược, có lẽ y đã trở thành thành viên trên Cầu Mạnh Bà rồi.
Túc Ly: "...Vị giác của ngươi còn tồn tại không?"
Trúc Ẩn Trần từ tận đáy lòng cảm khái: "Ta đã sớm bắt đầu cầu nguyện cho nó không tồn tại rồi."
Đây xem như mỗi lần gặp gỡ bình thường của bọn họ, nhờ vào chén thuốc của Liễu Nam Yên.