"Tránh ra."
"Tiểu sư thúc!" Vị tu sĩ râu rài kích động quay đầu lại, một bóng áo đỏ lướt qua trước mắt ông ta.
Hách Liên Luật đi thẳng vào hố phế tích nóng rực, cúi người làm động tác nhặt lên.
Vị tu sĩ râu dài vội vàng nhắc nhở: "Tiểu sư thúc đừng chạm vào!"
Hách Liên Luật mắt điếc tai ngơ nhặt nhặt lên một cục than đen, không hề ghét bỏ mà dùng ống tay áo lau chùi, cho đến khi nhìn thấy kết quả mình mong muốn. Khuôn mặt lạnh lùng lại không có nhiều cảm xúc cuối cùng hiện lên một nụ cười hài lòng.
Trúc Ẩn Trần và Lan Vọng Sinh tiến lại gần, một người tò mò về thành quả mà mình đã góp phần luyện ra, một người lo lắng không biết Hách Liên Luật có nhận đơn của mình không.
Khi đi ngang qua vị tu sĩ râu dài, Trúc Ẩn Trần nhìn thấy tay ông ta, lòng bàn tay nổi lên những mụn nước, người này còn chưa chữa trị, có phải bị bỏng đến mức mất trí không?
Những luyện khí sư cấp thấp thường rất quý trọng đôi tay của mình, vì giai đoạn này hầu hết các phương pháp luyện khí đều cần dùng đến đôi tay. Khi tam sư muội của y mới bắt đầu luyện khí, nàng thường xuyên bôi thuốc bảo vệ tay mỗi ngày.
"Đón lấy."
Trúc Ẩn Trần ném cho vị tu sĩ râu dài một viên đan dược trị thương, đan dược chữa thương Trúc Cơ kỳ đối với y đã không còn tác dụng, coi như làm việc thiện.
Nghĩ đến sư muội đang tìm thuốc cho mình trong Thập Vạn Đại Sơn, Trúc Ẩn Trần cảm thấy vui mừng nhưng cũng không khỏi đau đầu, ba kiếp tình duyên, ngược luyến tình thâm, nghĩ đến thôi đã thấy phiền.
Lan Vọng Sinh tới gần Hách Liên Luật: "Đây là... thứ gì vậy?"
Trúc Ẩn Trần cũng nhìn theo, không chắc chắn nói: "Cái đĩa và bánh xe?"
Thứ trong tay Hách Liên Luật thật sự trông giống một cái đĩa tròn, bên trên đặt một phiên bản thu nhỏ của bánh xe máy móc có năm cánh.
"Đây là chuyển linh luân, có thể chuyển hóa linh lực của ta thành các loại linh lực khác, nhờ đó có thể thử nghiệm nhiều loại linh lực khác nhau để rèn luyện nguyên liệu, thay đổi khả năng..."
Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, cộng thêm việc chế tạo thành công pháp khí mới, Hách Liên Luật không khỏi kích động, nói nhiều hơn hẳn, mặc kệ những người xung quanh có hiểu hay không.
"Wow, nghe có vẻ rất lợi hại, vậy khi nào ngươi định nhận đơn của ta?" Lan Vọng Sinh tán dương một cách qua loa, không thể chờ đợi thêm mà thúc giục.
Từ trạng thái luyện khí thoát ra, não bộ của Hách Liên Luật bắt đầu chậm rãi tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, hắn ngừng một chút, hồi tưởng lại những gì mình đã đáp ứng trong khoảng thời gian này.
Hách Liên Luật chợt quay đầu nhìn Trúc Ẩn Trần.
Trúc Ẩn Trần mặt không biểu cảm nhìn lại.
Nhìn ta làm gì?
Hách Liên Luật: "Người giúp ta luyện được chuyển linh luân là ngươi."
Hách Liên Luật: "Ta nợ ngươi một lần, ngươi muốn cho hắn?"
Trúc Ẩn Trần suy nghĩ một chút, ý của người này là người giúp là y, nên nợ y một lần, sẵn sàng giúp y luyện khí, hỏi y có muốn đưa cơ hội này cho Lan Vọng Sinh không?
Mặc dù câu nói có hơi cứng nhắc, nhưng hỏi rất hợp lý, người giúp là y chứ không phải cái tên phá hoại Lan Vọng Sinh kia.
Hài hước mà nhìn về phía bạn tốt, vừa định trêu chọc một chút, lời đến bên miệng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Hách Liên Luật còn có đôi mắt trong veo như trẻ con.
Trúc Ẩn Trần: "Cho hắn."
Y nghi ngờ Hách Liên Luật hoàn toàn không hiểu được trêu chọc và vui đùa. Nếu coi lời đùa là thật, Mặc Lan chẳng phải sẽ khóc chết sao, rồi sẽ liên tục càu nhàu bên tai y.
Tưởng tượng đến cảnh Lan Vọng Sinh như một oán phụ trong thâm cung quấn lấy mình, nghĩ thôi đã thấy rùng mình, vẫn là thôi đi.
Hách Liên Luật nhận được câu trả lời, hỏi Lan Vọng Sinh: "Ngươi muốn luyện chế cái gì? Nguyên liệu và linh thạch đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
Lan Vọng Sinh, đã chờ đến mức không nhịn nổi nữa, buột miệng nói: "Ta muốn luyện kiếm! Nguyên liệu chính là cái này."
Nói xong lấy ra một viên tinh thạch màu xanh nhạt.
Trúc Ẩn Trần nhìn thấy, đây không phải là viên phong âm thạch mà bọn họ đã cược với Nam Cung Phá Thiên sao?
Thứ mà suýt chút nữa rơi vào tay nhân vật chính chắc chắn không phải là thứ tầm thường.
Hiện tại y biết có rất nhiều bảo vật trong cốt truyện, dù không cướp của nhân vật chính cũng có nhiều thứ tốt, y không dùng được thì có thể cứu tế bạn tốt, đưa cho sư muội sư đệ.
Nghẹn khuất lâu như vậy, hệ thống rách nát này cuối cùng cũng mang lại một chút lợi ích.
Mấy ngày liên tiếp, đối thủ trên lôi đài của Trúc Ẩn Trần đều là bạn tốt và sư muội.
Trận đầu tiên
Trúc Ẩn Trần nhìn thiếu nữ áo đỏ vui vẻ nhận thua rồi chạy đến ôm cánh tay mình làm nũng, bất đắc dĩ gọi: "Nguyệt Nhã."
Tư Nguyệt Nhã bịt tai lại, giả vờ không nghe thấy: "Muội không muốn đánh với sư huynh đâu."
Sư huynh gần đây sức khỏe cuối cùng cũng tốt lên một chút, lỡ làm bị thương thì sao.
Nam Cung Phá Thiên đứng dưới đài nhìn người trong lòng, thấy hai người khoác tay nhau không ngừng tự nhủ rằng, họ chỉ là sư huynh sư muội, sớm muộn gì hắn ta cũng có thể chiếm được trái tim của Nguyệt Nhã cô nương, tương lai người mà Nguyệt Nhã khoác tay làm nũng nhất định là hắn ta.
Cuộc sống của nam chính thuận buồm xuôi gió từ trước đến giờ đều rất tự tin như vậy.
Trận thứ hai
Một mỹ nhân yêu kiều quyến rũ vươn ngón tay nhỏ ngọc thon dài: "Ta nhận thua." Ba từ này được nói ra nhu tình như nước, như đang tán tỉnh.
Trúc Ẩn Trần ánh mắt phức tạp: "Thượng Quan tỷ."
Sao tỷ lại nhận thua?
Thượng Quan Túy khẽ cười bẹo má y: "Khuôn mặt đẹp như vậy, nếu trong trận đấu bị xước một vết, tỷ tỷ sẽ đau lòng chết mất."
Nàng không muốn nói với ai tiểu tử Hàn Trúc này khắc nàng.
Bao nhiêu năm qua, ôm tâm trạng trêu đùa đệ đệ, nàng đã cố ý vô tình sử dụng vài lần huyễn mị thuật với Trúc Ẩn Trần, nhưng không lần nào thành công, công pháp không có hiệu quả thì làm sao mà đánh, thà nhận thua còn hơn.
Nếu thực sự làm Hàn Trúc bị thương, Tiểu Yên Nhi và Tiểu Nguyệt Nhã chắc chắn sẽ đến gây phiền phức cho nàng, bảo vệ sư huynh đến mức này, cả tông môn đều canh giữ linh trân của yêu thú, chỉ có Trúc Ẩn Trần coi các nàng như những đứa trẻ mà dỗ dành.
Nếu không phải sau lưng có Túc Ly làm chỗ dựa đủ mạnh, thực lực của bản thân cũng mạnh, sợ là nàng khó đến gần Hàn Trúc.
Dưới đài, Nam Cung Phá Thiên bị Thượng Quan Túy quyến rũ đến phát mê, phát ra tiếng nghi ngờ nhàn nhạt: Tại sao những mỹ nhân gần đây mà hắn ta gặp đều quen biết người này?
Trận thứ ba, Trúc Ẩn Trần cuối cùng cũng không gặp người quen nữa, y gặp Nam Cung Phá Thiên.
Dưới đài, người xem đông nghịt, tấm bảng với cọc tre của Văn Nhân Thiên cao hơn đám đông, trên đó ghi bốn chữ to: "Tranh đoạt quán quân."
Trúc Ẩn Trần bừng tỉnh nhận ra tình hình hiện tại, hình như y đã được thân hữu giúp đỡ để vào thẳng chung kết.
Vậy chẳng phải chỉ cần nhận thua là có thể hoàn thành nhiệm vụ sao!
Ta nhận thua!
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, mây tụ lại trên một đỉnh núi nào đó trong Thái Nhất Huyền Tông.
"Lôi kiếp kìa!"
"Mau xem, bên kia cũng có."
"Túc Ly và Mai Nhận Thu bắt đầu đột phá!"
Tiếng hét kinh ngạc trong đám đông dội một gáo nước lạnh vào Trúc Ẩn Trần, cảm xúc kích động thu lại, lý trí quay lại điều khiển.
Không được, không thể nhận thua ngay, Túc Ly ra ngoài nhất định sẽ nghi ngờ.
Y phải đấu một trận đàng hoàng, rồi hợp lý mà thua trận, đồng thời phải đảm bảo Nam Cung Phá Thiên không bị thương quá nặng.
Sau đó còn có trận thách đấu, nếu Nam Cung Phá Thiên không thể giữ được hạng nhất, thì nhiệm vụ của y cũng coi như vô ích.
Còn tiểu sư đệ, dựa vào "vận may được Thiên Đạo chiếu cố" mà tiến lên vị trí thứ mười, người duy nhất trong top mười là Trúc Cơ, sớm đã trở thành mục tiêu bị nhắm tới trong trận thách đấu.
【 "Trụ cột hội tụ" đã kích hoạt.. 】
【Chúc mừng ký chủ, sắp hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện đại hội tân tú. 】
Trúc Ẩn Trần: Sắp hoàn thành?
[Trận thách đấu thì làm sao bây giờ?]
【Ký chủ không cần lo lắng, bí cảnh Tiểu Thanh Lan sắp mở, điểm cốt truyện bái sư sẽ được kích hoạt sớm.】
Tiếng hệ thống và thông báo của trưởng lão trên đài vang lên cùng lúc, truyền khắp toàn khu: "Bí cảnh Tiểu Thanh Lan sẽ được mở sớm, thời gian có hạn nên đại hội tân tú sẽ không còn trận thách đấu xếp hạng."
Trúc Ẩn Trần nhớ tới hệ thống phía trước nói.
Thiên đạo tự có tính toán.
Hóa ra là định số như vậy.