Khi chấp sự trưởng lão tuyên bố người đứng đầu, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên.
【 Chúc mừng ký chủ, điểm cốt truyện đại hội tân tú đã hoàn thành, mở ra giai đoạn cốt truyện mới, lên điện Tiên Môn, nhập trường sinh đồ —— "Bái sư nhập tông". 】
【 Chi tiết nhiệm vụ】
【 Nhân vật chính Tiêu Thế An ( tên thật Tạ Thiếu Ngu), bái nhập Thái Nhất Huyền Tông.】
【 Nhân vật chính Nam Cung Phá Thiên, bái sư Tiên Tôn.】
【 Nhân vật chính Liễu Nam Yên ( tên thật Hà Tiên Xu), bái nhập Dược Tông.】
【 Nhân vật chính Tư Nguyệt Nhã (tên thật Tư Vũ) bái nhập Thương Hoa Kiếm Tông.】
Tư Vũ, Tư Nguyệt Nhã.
Từ khi tiếp nhận cốt truyện dù thế nào cũng không tìm ra người tên Tư Vũ, ngược lại y có linh cảm tiểu sư muội lại có rất nhiều cốt truyện.
Hơn nữa mỗi lần "trụ cột tụ hội" được kích hoạt, tiểu sư muội đều có mặt, hệ thống cũng chưa từng đề cập đến nhiệm vụ này, bởi vì tiểu sư muội chắc chắn vào thứ hạng mười.
Thực sự không để lại cho y một cây nào, toàn bộ tông môn chỉ có mình y không phải là nhân vật chính, mà là công cụ cốt truyện đúng không.
Còn nhiệm vụ này nữa, Trúc Ẩn Trần cố nhịn không quay lại lườm chết Nam Cung Phá Thiên, bái sư Tiên Tôn? Gã mà cũng dám nghĩ như vậy.
[ Hệ thống, nhiệm vụ thứ hai này tôi không thể làm gì được.] Y còn không gặp được Tiên Tôn, chứ đừng nói là ảnh hưởng đến quyết định thu đồ đệ của hắn.
Đó chính là Tiên Tôn, là người duy nhất Hợp Thể Kỳ trong tu chân giới, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu Tiên Minh.
Đồng thời cũng là sư tôn Túc Ly.
【 Cốt truyện này có độ lệch nhỏ, ký chủ có thể coi như làm nhiệm vụ phúc lợi, cậu chỉ cần đảm bảo các nhân vật chính khác vào đúng tông môn là được.】
[ Vậy thì tốt rồi.] Trúc Ẩn Trần thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút đồng tình với Tiên Tôn, có một đồ đệ độc vật lòng dạ hiểm độc đã đủ mệt, mà sắp thu thêm một đồ đệ mới cũng không phải loại dễ dàng.
Nhưng mà, hai người này tụ lại với nhau, ai chịu thiệt cũng khiến Trúc Ẩn Trần cảm thấy thoải mái, đột nhiên cảm thấy, đây thực sự là một tổ hợp không tồi.
【 Ký chủ chú ý, nhiệm vụ hệ thống phát ra đều là các điểm cốt truyện có nguy cơ đi lệch.】
[ Là tiểu sư đệ? ]
Nguyệt Nhã từng nói sư phụ bảo nàng đến Thương Hoa Kiếm Tông, Nam Yên đã quyết định đi Dược Cốc, có khả năng gặp vấn đề chỉ còn Tiêu Thế An.
【 Đúng vậy. 】
"Sư huynh, huynh có chỗ nào không thoải mái sao? Nhị sư tỷ bên kia cũng sắp kết thúc rồi, để tỷ ấy giúp huynh kiểm tra được không?"
"Được." Trúc Ẩn Trần nhìn vào đôi mắt trong veo của tiểu sư muội, khuôn mặt còn chút bầu bĩnh của trẻ con, trong lòng chửi rủa Nam Cung Phá Thiên là kẻ biến thái, nhìn thế nào vẫn chỉ là tiểu cô nương, hắn ta cũng có thể nảy sinh ý nghĩ xấu xa đó, đúng là cầm thú, cặn bã!
Khi tìm thấy người ở khu dược, Trúc Ẩn Trần nhận được một trận chỉ trích nghiêm khắc đến từ sư muội.
"Động thủ cũng phải chú ý chừng mực, mới vài ngày mà đã quên chừng mực, Phượng Dương Đan hết rồi cũng không nói với ta, tứ sư muội không ở đây, huynh muốn bị đóng thành tượng băng trên đài sao?"
Tư Nguyệt Nhã gật đầu như gà con mổ thóc: "Đúng đúng, sao có thể không mang theo Phượng Dương Đan."
Trúc Ẩn Trần: "Sẽ không sao đâu, Nam Yên."
Hàn độc là do y tự dẫn phát, y có chừng mực, nhưng y không thể nói ra.
Sư muội, ta thật sự vô tội.
Liễu Nam Yên tức giận trừng mắt nhìn y, giọng điệu gắt gỏng: "Sẽ không cái gì? Trước khi giải quyết triệt để hàn độc, đừng tùy tiện động thủ với người khác."
Trúc Ẩn Trần không dám phản bác, mở miệng đồng ý: "Được."
Y đã bao lâu rồi không bị Nam Yên mắng, tất cả đều là lỗi của Túc Ly và Nam Cung Phá Thiên.
"Nam Yên, chúc mừng muội giành được quán quân."
Liễu Nam Yên nhẹ nhàng nói: "Ừm, đợi ta bái sư rồi nghiên cứu, nhất định sẽ tìm ra cách hóa giải hàn độc."
Trúc Ẩn Trần: "Sư huynh tin muội."
Lôi kiếp vẫn đang tiếp tục, Trúc Ẩn Trần còn một việc phải làm trước khi Túc Ly trở lại, bèn lấy cớ muốn nghỉ ngơi sớm để rời đi.
Tưởng rằng hai tiểu sư muội sẽ không dễ dàng thả y đi, kết quả Liễu Nam Yên dường như có việc gì đó, lại nhấn mạnh vài câu về việc y phải tu dưỡng cẩn thận rồi tạm biệt y.
Trúc Ẩn Trần không biết sau khi mình đi, Liễu Nam Yên hoàn toàn lạnh mặt, hỏi: "Đối thủ hôm nay của sư huynh là ai?"
Tư Nguyệt Nhã cũng lạnh mặt: "Nam Cung Phá Thiên, là một tên đáng ghét."
Ban đầu khi cùng Nam Cung Phá Thiên đi tới đại hội tân tú, cảm giác về người này còn tốt, sau này khi hắn ta giúp đỡ nữ tặc Yên Nhi kia, nàng cũng chỉ nghĩ đầu óc hắn ta không bình thường.
Nhưng động thủ với sư huynh khiến hàn độc phát tác, bất kể là vì thi đấu nàng đều quyết định ghét người này.
Người có thân sơ, đối với Tư Nguyệt Nhã, người trong sư môn chính là người quan trọng nhất.
Liễu Nam Yên: "Ta nhớ kỹ."
Một câu nói bình thường, vào trong tai Tư Nguyệt Nhã chính là một lời thù hận, theo sự hiểu biết của nàng về nhị sư tỷ, Nam Cung Phá Thiên đã bị ghi sổ trong lòng cô.
Chính mình cũng rất bảo vệ sư huynh, nhưng vẫn còn lý trí, nhị sư tỷ và tam sư tỷ thì lại khác, các nàng hận không thể nhổ sạch mọi thứ có hại cho sư huynh.
*
[ Giúp ta che chắn thuật thuật con rối. ]
【Được, ký chủ.】
Dưới sự che chắn của hệ thống, Trúc Ẩn Trần lại gửi một phong thư cho tiểu sư đệ, đặc biệt dặn dò cậu phải bái nhập Thái Nhất Huyền Tông, đối tượng bái sư đều đã chọn dựa theo cốt truyện.
Tất nhiên người chọn thực ra không quan trọng lắm, quan trọng là chỗ đấy gần với ngọn núi có cơ duyên.
Làm xong những việc này Trúc Ẩn Trần trở về chỗ ở.
Một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cửa sổ, mỉm cười nhìn y.
Túc Ly!
Trong nháy mắt, Trúc Ẩn Trần dừng bước, tay mở cửa không tự giác dùng sức, cơ bắp toàn thân chợt tiến vào trạng thái cảnh giác, cảm xúc lộ ra bên ngoài đều thu lại, dựng lên một bức tường phòng thủ vô hình.
Không còn cách nào, Túc Ly trong lòng y là một người nguy hiểm, khi đối diện với người này, không thể kìm chế căng thẳng, cẩn thận từng lời nói, từng hành động.
Túc Ly dường như không phát hiện ra sự thay đổi của y, mỉm cười chào hỏi: "Huyền Cầm đã trở lại, vậy thì cùng ta đi một nơi nhé?"
Lời nói tưởng chừng như dò hỏi, trên thực tế vẫn không cho người khác quyền từ chối.
Trúc Ẩn Trần: "Đi làm gì?"
Ngươi đột phá xong không cần tìm chỗ để ổn định cảnh giới sao?
Trước khi mở cánh cửa này, y hoàn toàn không phát hiện bên trong có người. Thông thường, tu sĩ sau khi đột phá tu vi tăng vọt, cần một khoảng thời gian để ổn định, thích ứng với sự thay đổi của bản thân, trong khoảng thời gian này khả năng kiểm soát linh lực thường không quá tinh tế, khí tức có thể bị lộ ra ngoài.
Mà Túc Ly như thể đã vượt qua giai đoạn thích ứng sau khi đột phá.
"Rất nhanh ngươi sẽ biết." Túc Ly tươi cười ôn hoà, trong mắt Trúc Ẩn Trần giống như yên bình trước cơn bão, ngụy trang trên bẫy rập, vẻ đẹp giả tạo yên tĩnh bên dưới lại là vực sâu vô đáy.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần bị mây đen che phủ, ánh sáng mỏng manh giữa trời và đất bị nuốt chửng, mọi thứ đều chìm nghỉm vào bóng tối.
Ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên từ trong phòng.
Trúc Ẩn Trần cầm trong tay một viên minh châu to bằng nắm đấm, chiếu sáng cả căn phòng.
Viên minh châu Chúc Long là do sư phụ tìm thấy, à không, là diệu châu của Chúc Long, thật sự rất hiệu quả, chiếu sáng không khác gì ban ngày.
Trúc Ẩn Trần: Phản diện không thích thắp đèn đúng không, không sao, ta tự mang theo đèn.
Ánh mắt của Túc Ly dừng lại một chút trên viên minh châu phát sáng, sau đó di chuyển lên khuôn mặt của Trúc Ẩn Trần: "Ngươi sợ bóng tối?"
Trúc Ẩn Trần: "Ngươi ghét ánh sáng?"
Y phát hiện Túc Ly không bao giờ thắp đèn vào ban đêm, lần trước không thắp đèn ngồi trong phòng tối om, hôm nay cũng vậy, đây không phải là ghét ánh sáng thì là cái gì.
Vừa rồi bầu không khí quả thật có chút rợn người, y theo phản xạ có điều kiện lấy ra vật sáng nhất trong túi trữ vật.
Quả nhiên, ánh sáng mang lại cho con người sức mạnh.
Túc Ly: "Thu lại đi, ngươi cầm nó xuống núi, là muốn báo cho thiên hạ biết hành trình của mình sao?"
Trúc Ẩn Trần thu lại Chúc Long nhật Diệu: "Xem ra nơi ngươi muốn đến không thể để người khác biết."
Túc Ly cười mà không nói, đứng dậy ra khỏi phòng, bước vào bên trong màn đêm.
Trúc Ẩn Trần im lặng đi theo phía sau hắn.