Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!?

Chương 67


Trúc Ẩn Trần nhịn rồi lại phải nhịn, nhìn vào cái bóng trắng chiếm gần hết không gian thức hải của mình, Trúc Ẩn Trần thở dài một hơi, thôi kệ, hỏi hệ thống vậy.

Ý nghĩ này vừa lóe lên thì trước mắt y bắn ra một thông báo từ hệ thống.

【Ký chủ, năng lượng hệ thống không đủ, sắp tới đây không thể liên lạc với ký chủ, mong ký chủ bảo trọng. Thêm nữa, nếu Băng Long có bất kỳ động thái nào, xin hãy liên lạc với hệ thống ngay.】

Trúc Ẩn Trần: "..."

Cậu không đủ năng lượng tôi sao có thể liên lạc với cậu?

Y chẳng phải vừa hoàn thành hai nhiệm vụ liên tiếp đấy sao, tại sao lại thiếu năng lượng? Hệ thống lại đi nuôi con nhỏ trong tiểu thế giới kia?

Trúc Ẩn Trần nhìn Băng Long, rồi lại nhìn thông báo của hệ thống, phát ra tiếng cười lạnh: "A, thật là tuyệt vời."

Bực bội, ngứa tay, muốn chọc mấy cái lỗ trên người Túc Ly.

A, vậy thì ra ngoài tìm hắn đi, mong là người của Tiên Tôn đến trễ một chút.

Hử? Trúc Ẩn Trần chớp mắt, có vẻ y đã bình thường trở lại, vừa nghĩ đến Túc Ly thì không còn cảm giác yêu đương mạnh mẽ vô lý nào nữa.

Là hệ thống làm sao?

Trúc Ẩn Trần cảm thấy thoái mái hơn một chút, nhìn vào bảng thông báo của hệ thống cũng không còn chướng mắt nữa: "Coi như đã làm được một việc đúng đắn."

Ý thức rời khỏi thức hải, ngay lập tức y nghe thấy một lời tỏ tình chấn động não bộ.

"Túc Ly đạo hữu, xin hãy trở thành bạn lữ của ta!"

Trúc Ẩn Trần mở to mắt, nhìn nam chính quỳ một gối xuống đất nhìn Túc Ly với thần sắc như thường.

... Y đã ngủ rất lâu sao, sự tình làm sao phát triển thành cái dạng này?

Túc Ly thấy y mở mắt, lập tức lấy ra phù chuyển dịch đã chuẩn bị sẵn, làm bộ chuẩn bị rời đi. Sau đó hắn nhanh chóng nhận ra điều không đúng, Trúc Ẩn Trần không có hành động gì, ánh mắt còn mang theo chút tò mò quái dị.

Túc Ly: "Huyền Cầm, ngươi không yêu ta sao?"

Trong lòng Trúc Ẩn Trần châm chọc cười, ánh mắt cũng lộ ra châm biếm, yêu cái búa ấy.

"Ta yêu ngươi!" Đông Ngự lớn tiếng nói.

"Đông ngự ca ca, huynh nói cái gì?" Thanh Huân vừa mới đến nhìn bọn họ với vẻ mặt khó tin.

Trúc Ẩn Trần: A, thật náo nhiệt, lúc này sao mình lại không có hạt dưa trong tay nhỉ, bao giờ trở về phải chuẩn bị một ít mới được.

Thanh Huân sắc mặt xanh mét mà nhìn Đông Ngự: "Đây chính là lý do huynh luôn không đồng ý liên hôn với ta sao? Huynh hoá ra thích nam nhân!"

Đông Ngự cau mày, sau đó nghiêm túc nói: "Ta không thích nam nhân."

Thanh Huân mất bình tĩnh hét lên: "Vậy huynh vừa mới làm gì đó!"

Túc Ly tâm trạng không mấy vui vẻ đè nén ý muốn giết chết hai kẻ ồn ào này, không quan tâm tiếp tục vai diễn, giải thích: "Đông Ngự đạo hữu dường như đã trúng tình cổ."

"Tình cổ." Gương mặt xinh đẹp của Thanh Huân trở nên méo mó, điều này hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ!

Tình cổ của nàng chạy đến trên người Túc Ly, Túc Ly rõ ràng nhìn thấy nàng đầu tiên nhưng lại không yêu nàng, hắn yêu một tên nam nhân nhân loại!

Tình cổ phế vật đó lại chạy đến trên người mục tiêu của nàng, mà Đông Ngự dưới tác dụng của tình cổ lại thích Túc Ly, một nam nhân!

Sự tình sao lại phát triển thành ra thế này?!

Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, đội trưởng thị vệ của yêu hoàng mang theo một đội nhân mã đến, ngoại hình không nhìn ra là loại yêu nào, thị vệ trưởng nói: "Chư vị, yêu hoàng bệ hạ cho mời."

Nói rồi, ánh mắt lướt qua ba người đang tranh cãi vì tình cổ, rồi nhìn thẳng về phía Trúc Ẩn Trần đứng xa nhất, cảm nhận được khí tức viễn cổ chưa tan trên người y, đồng tử chấn động rất nhẹ, thái độ cung kính hơn chút.

"Bệ hạ đã đợi chư vị trong điện, xin đừng để bệ hạ đợi lâu."

Trúc Ẩn Trần chậm rãi đứng dậy, quanh thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, không phải y cố ý mà là tạm thời không thể kiểm soát được khí tức này.

Di cốt của Băng Long mang lại sự thay đổi quá lớn, y cảm thấy mình có thể đột phá Nguyên Anh tiến vào Xuất Khiếu, triệu hồi lôi kiếp tự đánh mình, chỉ việc kiềm chế sức mạnh này để không đột phá ngay tại chỗ đã tiêu tốn toàn bộ tinh lực của y, không còn thời gian để lo chuyện khác.

Nếu có sức, y chắc chắn sẽ không để Túc Ly yên, nhân lúc hắn bị bệnh lấy mạng mới là chân lý.

Đáng tiếc, người của yêu hoàng sẽ không để đệ tử của Tiên Tôn chết trong yêu giới, dù đệ tử đó là bán ma, cũng sẽ đợi người của Tiên Tôn đến giao cho tiên minh xử lý.

Vả lại, cái cấm chế chết tiệt đó khi Túc Ly xâm nhập vào thức hải của y lại bị người này kích hoạt!

Về sau phải cố gắng tu luyện Thiên Hồn Dẫn, sớm muộn gì cũng phải loại bỏ thuật con rối và hồn ấn.

Nhóm người được dẫn đến điện yêu hoàng.

Trúc Ẩn Trần thấy Tô Vân Kỳ và thỏ tinh Tiểu Hà cũng bị mang đến, cùng với một nam tử xa lạ nhìn có vẻ yếu đuối không tự lo được cho bản thân.

Trúc Ẩn Trần bỗng nhớ ra một sự kiện, nhiệm vụ của y đã hoàn thành, đã biết tình cổ có hai con, trong nguyên tác rất có thể nam chính và nữ chính đều trúng tình cổ mới yêu nhau.

Hiện giờ Đông Ngự yêu Túc Ly, vậy người đã tỏ tình với tam sư muội của y nhưng bị từ chối là ai?

Trúc Ẩn Trần nhìn về phía nam tử xa lạ bên cạnh Tô Vân Kỳ, người này là ai? Từ đâu xuất hiện? Nam chính có bị cướp vai không? Cốt truyện còn ổn chứ?

Hệ thống! Chúng ta có vấn đề lớn rồi!

Trúc Ẩn Trần có dự cảm không lành, nhưng y không thể liên lạc với hệ thống.

Yêu hoàng ở phía sau bình phong, Trúc Ẩn Trần cũng không thấy được chân dung, chỉ thấy đội trưởng thị vệ đi vào rồi lại ra, nói bọn họ có thể rời đi.

Trúc Ẩn Trần cảm thấy mình như bị lôi một vòng, với khuôn mặt diện than, đầu óc đầy dấu chấm hỏi bước vào căn phòng trống, đầu óc rối ren mới dần bình tĩnh lại một chút.

Không sao, cốt truyện hỗn loạn thôi mà, đến điểm cốt truyện tiếp theo nghĩ cách bẻ lại là được.

Việc này y đã rất quen thuộc, không phải vấn đề gì lớn.

Hệ thống! Cậu mau trở lại đi!

......

Cùng lúc đó trong một căn phòng trống khác.

Túc Ly tay đặt lên một vết thương chưa lành trên cánh tay, một luồng linh lực chấn động, sau đó ngón tay kẹp lấy một thứ dùng lực kéo ra, cánh hoa màu đỏ máu còn đang giãy dụa không ngừng vặn vẹo trong tay, so với con trong tuyết còn hoạt bát hơn nhiều.

Túc Ly tuỳ tay ném đi, rồi hờ hững đạp lên.

【...Ngươi đã có thể ép tình cổ ra từ lâu rồi đúng không?】

Nhìn hành động nhẹ nhàng như nhổ sợi tóc này, không biết còn tưởng đó không phải tình cổ, mà chỉ là một cánh hoa bình thường.

Túc Ly không phủ nhận: "Yêu một người là một trải nghiệm rất mới lạ, nhưng Huyền Cầm không còn yêu ta nữa, tiếp tục chơi sẽ làm lỡ việc chính."

Hơn nữa, hồn ấn của hắn dường như có vấn đề, không thể hoàn toàn kiểm soát được Huyền Cầm, rất nguy hiểm, bất cẩn một chút, thật sự sẽ bị giết chết.

Trong đáy mắt của Túc Ly xẹt qua một suy nghĩ âm u.

"Tình cổ này thật vô dụng." Hắn chưa kịp hưởng thụ cảm giác yêu đương với Huyền Cầm đã kết thúc rồi.

【...】

【Ngươi thực sự đã yêu người kia trong khoảng thời gian này sao? Ta cảm giác như tình cổ không hề ảnh hưởng đến ngươi.】

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Túc Ly, phủ lên một tầng sắc thái mờ ảo, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút mê hoặc: "Tất nhiên là yêu rồi."

Tác dụng của tình cổ, chỉ là giúp hắn xác định chuyện này mà thôi.

Còn việc có bị ảnh hưởng bởi tình cổ hay không?

"Nó có hiệu lực chính là ảnh hưởng lớn nhất đối với ta."

Thì ra, hắn thực sự có cảm xúc yêu đương.

Linh hồn bia mộ nghe giọng điệu của hắn, nảy ra một suy đoán kỳ lạ: 【Ngươi không phải là cố ý trúng tình cổ, chỉ để trải nghiệm cảm giác yêu một người sao?】

Túc Ly: "Đại khái là vậy? Ta cần biết người đó có ý nghĩa gì với ta, để có thể điều chỉnh kế hoạch sau này."

【... Người bị ngươi yêu cũng thật thảm.】 Đây là việc người bình thường có thể làm sao? Ma cũng không thể, ít nhất là những ma mà ông biết không ai dùng tình cổ làm công cụ để xác định tình cảm của mình.

Kẻ bán ma này, kiểm soát cảm xúc của mình đã đạt đến một mức độ đáng sợ, nếu người như ông có thể động lòng, còn biết mình đã động lòng, thì sẽ làm gì?

Ông kiểm soát bản thân thế nào, sẽ kiểm soát người khác như thế đó. Nếu người bị kiểm soát nhận ra điều này và từ chối chấp nhận, kết cục có thể tưởng tượng được.

【Ngươi bị chém thành thế này cũng không oan uổng.】

Túc Ly vuốt qua lòng ngực, thương tích trên cơ thể đã lành, nhưng thần hồn vẫn còn âm ỉ đau: "Ừm, ta biết."

Linh hồn bia mộ bổ sung nửa câu sau: Ta biết, ta sẽ không thay đổi.

【Tùy ngươi, đừng để chết trước khi hoàn thành lời hứa là được.】 Người hắn yêu cũng không phải loại yếu đuối, hai người này yêu nhau, bảo người ngoài nhìn cũng thấy trời đất u ám, nguy hiểm trùng trùng, không thấy tương lai.

Cốc cốc cốc.

"Túc Ly đạo hữu."

【Người ái mộ của ngươi tới kìa.】 Giọng điệu xem kịch không che giấu chút nào.

Túc Ly: "Người kế thừa Yêu Vương, ít nhất cũng có điểm dùng."

【 Thật là không có chút đồng cảm nào.】Tiểu giao long đáng thương.

"Tiền bối nói đùa." Cùng là ma tộc, ai cao quý hơn ai?

......

Rầm!

Thanh Huân từ điện Yêu Hoàng rời đi, nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Cổ Sư, đập mạnh tay lên bàn trước mặt Cổ Sư, khiến đồ vật trên bàn lay động, phát ra tiếng va chạm.

Nàng chất vấn nói: "Tình cổ giải thế nào?"

Trong khoảng thời gian này Thanh Huân quả thực muốn điên rồi, người trong lòng nàng lại bám lấy một tên nam nhân! Mặt dày mày dạn thổ lộ với người nọ, mắt nàng gần như muốn mù luôn rồi!

Người trong lòng nàng cao lớn mạnh mẽ không gì làm không được, Đông Ngự ca ca sao lại thành ra như vậy, cái này quá hoang đường, nàng phải khôi phục mọi thứ trở lại nguyên trạng!

"Sao cơ? Hạ sai người, hay bị cướp mất, ta không chịu trách nhiệm giúp người mua xử lý hậu quả."

Cổ Sư đội quan bạc, toàn bộ khuôn mặt che dưới mạng che mặt, trên thân thể vẽ những hoa văn độc đáo bằng màu sắc rực rỡ, quỷ dị mà thần bí.

"Giải cổ, đó là cái giá khác."

Thanh Huân không muốn bỏ phân tiền này ra, nàng bắt đầu bắt lỗi mọi thứ: "Rõ ràng là cổ của ngươi có vấn đề! Nam nhân đó trúng cổ xong đầu tiên nhìn thấy người rõ ràng là ta, nhưng hắn lại yêu người khác!"

"Ồ? Ngươi chắc chắn mình là người đầu tiên hắn thấy sau khi trúng cổ?" Cổ Sư tỏ vẻ hứng thú, cổ của nàng chưa từng thất bại.

Thanh Huân: "Tất nhiên, lúc đó chỉ có hai chúng ta, con cổ trùng tự bò ra ngoài! Ta không hề thúc giục nó."

Cổ Sư: "Thế thì thú vị thật, trên đời này thật sự có người như vậy."

"Bây giờ có một loại khả năng, tình cổ có hiệu lực khi thấy người đầu tiên, mà ngươi trong mắt hắn không phải là người."

"Bởi vì hắn là người còn ta là yêu?" Thanh Huân không chấp nhận giải thích này, nàng hóa hình không vấn đề gì, ngoại hình nhìn giống nhân loại có khác gì đâu.

Cổ sư vươn một ngón tay lắc lắc: "Không, ngươi có thể hiểu "người" ở đây là sinh vật sống có thể phát triển tình cảm, giống như người không yêu cục đá... À, phần lớn người bình thường không yêu cục đá, ngươi nhìn thấy một cục đá sau khi trúng cổ cũng sẽ không kích hoạt tình cổ."

Thanh Huân rất muốn hỏi đoạn dừng lại đó là chuyện như thế nào, thực sự có người yêu cục đá sao?

Nghe xong, sắc mặt nàng tím tím xanh xanh: "Ngươi nói ta trong mắt hắn chỉ là cục đá?!"

Không, cục đá nói không chừng còn có người yêu, nàng còn không bằng cả cục đá.

Mẹ nó! Càng tức hơn!

Đây là một sự sỉ nhục! Nàng đường đường là công chúa tộc Thanh Loan, người đó, sao hắn dám!