Trúc Ẩn Trần sau khi trải qua cải tạo từ long cốt, thể chất của y đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, về kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn không thể so sánh được với Túc Ly đã trải qua nhiều trận chiến.
Mặc dù Túc Ly bị ảnh hưởng bởi diệt tuyệt kiếm ý trong cơ thể, khiến động tác có phần chậm chạp, nhưng hai người không sử dụng linh lực khi đánh nhau thì lại cân tài cân sức, làm căn phòng trở thành bãi chiến trường.
Trưởng lão Vân Phiến đi ngang qua dùng thần thức kiểm tra, thấy hai người không sử dụng linh lực nên không lo lắng về việc sẽ xảy ra chuyện lớn, ông cụ non mà chậm rãi lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ, suốt ngày chỉ biết cãi nhau ầm ĩ.
Bàn ghế đứt gãy, bình hoa vỡ vụn, bình phong cong vẹo, căn phòng trở nên hoang tàn như vừa trải qua bão tố.
Trúc Ẩn Trần tung một cú đấm trúng vào vết thương của Túc Ly, Túc Ly gắt gao bắt lấy cánh tay y, dùng sức kéo, cả người Trúc Ẩn Trần vừa động, dưới chân dẫm lên những hạt gỗ trang trí rơi từ bình phong, hai người lôi kéo nhau đồng loạt ngã xuống giường.
"Rầm" một tiếng, giường gãy làm đôi, chăn gối tung bay, phủ kín hai người. Căn phòng lúc này không còn một món đồ nào nguyên vẹn.
Tầm nhìn của Trúc Ẩn Trần bị che khuất bởi tấm chăn, cánh tay bị bẻ ra sau, y nhấc chân đá về hướng bên cạnh, y xác định mình đã đá trúng, tiếp sau đó chân bị đè xuống. Tiếng xích va chạm mạnh mẽ vang lên, tấm chăn bị kéo xuống.
Mở mắt ra là có thể sợi xích trên tay Trúc Ẩn Trần bị buộc vào cột giường gãy, y ngước mắt thấy Túc Ly tóc tai rối bời, hắn mỉm cười nói: "Huyền Cầm quên cách sử dụng thần thức và linh lực rồi à?"
Trúc Ẩn Trần không chút yếu thế, cười nhạo một tiếng: "Ngươi cũng vậy đấy thôi."
Thật là vô lý, y lại đánh nhau với Túc Ly như hai tên lưu manh ngoài đường xó chợ.
Túc Ly nhìn Trúc Ẩn Trần với y phục lộn xộn, bị mình áp chế dưới thân nhưng vẫn kiêu ngạo, bất ngờ nói: "Thực hiện giao dịch đi."
Trúc Ẩn Trần nhìn hắn một cái, nghiêng đầu, cảm nhận đau nhói truyền từ cổ, khẽ nhíu mày nhưng rồi để mặc Túc Ly hút máu mình. Túc Ly như một con quỷ hút máu tham lam, uống cạn từng giọt máu, hành động ngày càng quá đà.
"Đủ rồi, dừng lại." Trúc Ẩn Trần lên tiếng ngăn lại, nâng tay cố đẩy người ra.
Khi tay y chạm vào đầu vai Túc Ly, tay bị bắt lấy, mạng mẽ ép xuống bên cạnh.
Ánh mắt Trúc Ẩn Trần phát lạnh, băng sương đột ngột trỗi dậy.
Túc Ly né tránh băng tiễn đang lao về phía đầu mình, liếm đi máu trên khoé môi, đôi mắt lóe lên ánh đỏ, nhìn chằm chằm vào cổ Trúc Ẩn Trần đầy dục vọng mãnh liệt.
Cảm nhận ánh nhìn nóng rực, Trúc Ẩn Trần đầu tiên là khó chịu, tiếp theo là nhận ra sự bất thường: "Ngươi mất không chế?"
"Đúng vậy, Huyền Cầm em có biết máu mình hiện tại như giống cái gì không?"
Túc Ly chưa hết thèm mà nhìn qua cổ trắng như tuyết, vết thương chưa lành, mạch máu dưới làn da nổi lên, yết hầu chuyển động.
"Em bây giờ giống như mỹ vị trong mắt một kẻ lang thang đói khát mười mấy ngày, như thứ gây nghiện cho con nghiện, chỉ cần cắn một miếng, sẽ không thể ngừng lại."
Khi nói chuyện, kịch liệt trong mắt Túc Ly dần dần rút đi, lúc sau khôi phục tư thái ôn hoà bình tĩnh.
"Huyền Cầm, đừng để ai khác chạm vào máu của em."
Trúc Ẩn Trần: "Người khác cũng sẽ không ăn máu." Nói như vậy y cảm thấy có dự cảm không lành.
Túc Ly nhìn y một cái, theo như lời nói kiểm chứng dự cảm của y: "Giống nhau, Huyền Cầm, máu ngươi là chất gây nghiện cho tất cả mọi người."
Trúc Ẩn Trần im lặng.
Cái này thật đúng là một tin tức xấu, Long Cốt không chỉ ảnh hưởng đến ý thức mà còn cả cơ thể y. Máu y đã như vậy, vậy thịt và xương của y thì sao?
Y bây giờ chẳng phải là Đường Tăng phiên bản dị giới?
Túc Ly có tự chủ cao hơn người khác, tình cổ không hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn, nhưng lại bởi vì máu của mình thiếu chút nữa làm hắn khống chế. Đổi thành người khác... y sợ là xương còn chẳng còn.
May mà không nhiều người biết chuyện này.
Yêu Hoàng có lẽ biết chút ít, nhưng tạm thời giấu kín, thiên phạt quá lớn, hiện tại thái độ vẫn thiện chí.
Rồi đến Túc Ly, tên này tuy có nhiều ý nghĩ kỳ quái nhưng không muốn y chết, ít nhất là bây giờ.
"Ngươi đã nhận được thù lao, thực hiện lời hứa đi."
Túc Ly sau khi no nê không còn gây sự nữa, ngón tay chạm vào trán Trúc Ẩn Trần: "Đừng chống cự, để ta vào."
Trúc Ẩn Trần: "Ta sẽ cố." Thần thức bài xích là phản ứng phòng vệ theo bản năng, chỉ với người cực kỳ tin tưởng hoặc đạo lữ song tu tiến vào mới không kích hoạt.
Đối với Túc Ly, y không có chút tin tưởng nào, hoàn toàn là cực đoan, không chủ động tấn công là may rồi.
Túc Ly bất ngờ nói: "Đúng rồi, Huyền Cầm, cách này có một khuyết điểm nhỏ."
"Nếu em trở thành đạo lữ của ta, khuyết điểm này sẽ biến mất."
Trúc Ẩn Trần đang suy nghĩ khuyết điểm là gì, y có thể tiếp nhận không, nghe câu thứ hai y cảm thấy Túc Ly lại đang chơi mình.
"Không có khả năng."
Hệ thống đã nói đời này y không có sợi tơ hồng nào, đạo lữ càng không thể có, nếu có cũng không phải tên chó Túc Ly này!
......
Sáng hôm sau, Trúc Ẩn Trần ném tên Túc Ly đột nhiên trở thành keo da chó sang một bên, đứng trên đầu thuyền, tận hưởng gió mát thổi qua.
Cảm giác chỉ có một suy nghĩ trong đầu thật tốt, cảm giác của người bình thường thật tốt.
"Hàn Trúc, đệ...!" Thượng Quan Túy đến gần, hai mắt mở to, kéo tay y hận sắt không thể thành thép nói: "Đệ sao lại để hắn đắc thủ rồi!"
Trúc Ẩn Trần:?
Thấy ánh mắt mê mang của y, Thượng Quan Túy càng chắc chắn y đã bị Túc Ly lừa: "Toàn thân đệ bây giờ đều là linh tức của Túc Ly, đã ngấm vào hết rồi!"
Trúc Ẩn Trần:...!
Thượng Quan Túy kéo tay y nhỏ giọng hỏi: "Nói thật cho ta nghe, đêm qua đệ có cùng hắn thần giao qua chưa?"
Trúc Ẩn Trần: "... Không có."
Thượng Quan Túy nheo mắt, linh lực tụ lại trong mắt, đôi mắt đào hoa nhiễm màu hồng nhạt: "Vậy sao thần thức của hắn lại bám chặt vào thần thức của đệ vậy?" Lại còn dính rất chặt nữa chứ!!
Trúc Ẩn Trần: "..."
Khuyết điểm nhỏ, ha, sao y lại cảm thấy những khuyết điểm này là có người nào đó cố ý để lại.
"Tuý Nhi, thịt nướng xong rồi, nàng mau tới nếm thử đi." Nam Cung Phá Thiên dùng kiếm xiên một con chim nướng thơm phức, chạy đến trước mặt Thượng Quan Tuý nịnh nọt.
"Huyền Cầm, ta đã xin được một quả tuyết hạt từ chỗ Vân Phiến trưởng lão, em ăn vào có thể giúp điều hòa nội tức." Trong tay Túc Ly cầm một cái hộp, trong đó có một bông hoa nhỏ màu tím nhạt tỏa ra linh khí tỏa ra từng đợt.
Hai người trên mũi thuyền đồng loạt nhìn về phía người mới tới với ánh mắt như nhìn thấy loài ngoại lai cắn phá cải trắng nhà mình, ánh mắt đó chứa đầy ghét bỏ thêm soi mói và chút địch ý.
Thượng Quan Tuý nhìn Túc Ly.
Trúc Ẩn Trần nhìn chằm chằm Nam Cung Phá Thiên.
Hắn/ tỷ tỷ nàng / đệ đệ sao lại dính dáng đến người này, tốt nhất là nhanh chóng tách ra, càng sớm càng tốt.
Vì lý do tình cổ, Thượng Quan Tuý đối với Túc Ly không quá tệ, chỉ có phần bất đắc dĩ.
Trúc Ẩn Trần thì lại thực sự ghét bỏ bất mãn với Nam Cung Phá Thiên, y phòng bị lâu như vậy, cuối cùng vẫn để cho con ve sầu vàng này trộm đi một cành hoa trong hoa viên của y.
"Để thịt nướng lại, ngươi có thể đi rồi."
Nam Cung Phá Thiên mặt dày bám theo Thượng Quan Tuý: "Tiểu đệ Hàn Trúc, Túc Ly huynh có việc tìm ngươi."
Trúc Ẩn Trần phớt lờ hắn ta, nhìn về phía Túc Ly: "Để hạt tuyết lại, ngươi cũng đi đi."
Túc Ly cười nhạt, dường như không biết giận, quan tâm nói: "Huyền Cầm, bên ngoài gió lớn, chúng ta về phòng, ta giúp em luyện hóa tuyết hạt."
"Tuý Nhi." Khuôn mặt Nam Cung Phá Thiên tuấn tú lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, ánh mắt u oán nhìn Thượng Quan Tuý, tay vẫn giơ thịt nướng lên, càng thêm phần buồn cười.
Thượng Quan Tuý nhìn hắn ta mà nở nụ cười, ngón tay móc vào cổ áo hắn ta kéo người đến bên cạnh, hai mắt quyến rũ, ghé sát tai vào hắn ta nói nhỏ: "Tối nay, đến phòng ta."
Nam Cung Phá Thiên bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo: "Được!" Nói xong đã bị một ánh nhìn lạnh băng theo dõi, sống lưng lạnh toát.
Hắn ta ngoan cường đứng bên cạnh Thượng Quan Tuý, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hôm nay hắn ta dù có bị đông chết cũng quyết không lùi bước!
Giữa ngón tay Trúc Ẩn Trần ngưng tụ ra một thanh kiếm băng nhỏ dài cỡ bàn tay, xoay vòng như nhắm vào mục tiêu nào đó.
Túc Ly kéo sợi xích đeo trên cổ tay y, nhẹ kéo: "Huyền Cầm, phong ấn hôm qua cần phải củng cố thêm."
Trúc Ẩn Trần mắt lạnh nghiêng đầu nhìn: "Ngươi đang giúp hắn?"
Túc Ly mỉm cười nói: "Ta đang giúp em."
"Vân Phiến trưởng lão đang quan sát, ở Thái Nhất Huyền Tông, Tiên Tôn không quản chuyện, ngoài chưởng môn và Thái Thượng trưởng lão, Vân Phiến trưởng lão là người quản lý nhiều nhất."
Quản lý nhiều nhất, điểm này Trúc Ẩn Trần đồng ý, đại hội tân túc có ông, dẫn đội vào bí cảnh Tiểu Thanh Lan cũng là ông, đi Yêu giới đón người cũng là ông, Vân Phiến trưởng lão, thật bận rộn, Thái Nhất Huyền Tông không còn trưởng lão nào khác sao?
Túc Ly: "Sau khi em trở về có khả năng lớn sẽ đến Thương Hoa Kiếm Tông, tiệt duyệt kiếm chủ tiền nhiệm đã từng xuất thân từ nói đó, quay về phòng ta sẽ giải thích kỹ hơn cho em."
Trúc Ẩn Trần rũ đầu, thanh kiếm nhỏ trong tay như tuyết trắng tan ra: "Đi thôi."
Y biết cốt truyện quá mắc chung chung, còn rất nhiều lỗ hổng, hiện tại sắp về đến Thái Nhất Huyền Tông, thực sự cần hiểu rõ tình huống trong tông môn.
Ngoài ra, Túc Ly nói y sẽ đến Thương Hoa Kiếm Tông, Trúc Ẩn Trần nghi ngờ dụng ý của hắn, phủ định lương tri của y, khinh bỉ nhân cách của y, nhưng không khinh thường trí tuệ và khả năng phán đoán của y.
"Thương Hoa Kiếm Tông nguyên có năm vị kiếm tiên, nay chỉ còn ba, một vị độ kiếp thất bại, một vị chết dưới kiếm của tiệt duyệt kiếm chủ tiền nhiệm, từ đó bọn họ rất nhạy cảm với tin tức về tiệt duyệt kiếm ý."
"Do tiệt duyệt kiếm chủ tiền nhiệm, Thương Hoa Kiếm Tông hiểu biết sâu sắc về tiệt duyệt kiếm ý, hơn nữa Tiên Tôn bế quan, các trưởng lão khác của Thái Nhất Huyền Tông cũng không muốn nhận giám sát tiệt duyệt kiếm chủ, nếu Thương Hoa Kiếm Tông chủ động muốn người, bọn họ sẽ không từ chối."
"Ta rất muốn làm người giám sát em, tiếc là thân phận và tu vi hiện tại của ta chưa đủ để khiến mấy người đó yên tâm."
"Theo tác phong của Thương Hoa Kiếm Tông, có thể chúng ta vừa xuống linh thuyền bọn họ đã ở đó chờ rồi, khi đó đánh giá của Vân Phiến trưởng lão về em sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của em tại Thương Hoa Kiếm Tông, bọn họ nghĩ gì không quan trọng, nhưng ta không muốn thấy Huyền Cầm bị một đám người tầm thường khoa tay múa chân."
Mặc dù lời Túc Ly luôn mang theo ý riêng, nhưng lời hắn rất đúng.
Linh thuyền vừa hạ xuống, Trúc Ẩn Trần nhìn xuống thấy vài bóng người mặc trang phục Thương Hoa Kiếm Tông, trong lòng thở dài, quả nhiên đúng như lời Túc Ly nói.
Thực ra đi đâu đối với y cũng không quan trọng, y chỉ cần đến được Quỷ Thành vào lúc bắt đầu cốt truyện tiếp theo là được.
Đến lúc đó, nếu Túc Ly vẫn bám lấy y, vậy thì đi cùng y để tiếp tục cốt truyện đi.
Trong cốt truyện Quỷ Thành có một nơi đặc biệt, đó là cơ hội tuyệt vời để sớm loại bỏ Túc Ly.
Hy vọng rằng những con quỷ ở đó không quá đáng sợ.