Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!?

Chương 76


Trong thôn.

Tiếng ồn ào nhanh chóng thay đổi, từ tiếng nói chuyện ầm ĩ cáu kỉnh của kẻ truy đuổi thành tiếng cầu xin và rên rỉ sợ hãi của kẻ trốn chạy, chỉ riêng thiếu niên mặc đạo bào thản nhiên chém một kiếm xuống.

Một vết máu ấm bắn lên con sư tử đá bên dưới đèn lồng.

Một vũng máu lớn chảy ra từ thi thể đã ngã xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Mà người tạo ra cảnh tượng này dù mặc bạch y dễ bị nhiễm bẩn nhất song lại không dính một giọt máu nào, sạch sẽ đến mức cứ như thể y chỉ là người qua đường vô tình bước nhầm vào chốn hỗn độn đẫm máu này.

Người nọ ngước mắt, sát ý nồng nặc xuyên qua không gian, lọt tầm mắt của người đứng xem.

Đại ma vốn đang ẩn thân cảm nhận được tim mình đập mạnh hai lần, cả hàm răng đều ngứa ngáy: "Huyền Cầm thế này, trông rất ngon miệng."

Hắn có chút đói bụng, mà Huyết Ma thèm ăn thường liên quan đến một ít dục vọng sa đọa khác.

【Sát khí đủ nồng, đây chắc hẳn là quá khứ của y. Ở tuổi này mà đã đồ sát toàn bộ thôn, chẳng trách tiệt duyệt kiếm ý chọn y làm Kiếm Chủ. 】

Đại ma tùy ý liếc qua xác chết nằm đầy đất: "Xem ra bọn phàm nhân việc chả ra sao, lại chạm đến điểm mấu chốt của Huyền Cầm."

【Ngươi đây là đang tự tìm lý do cho y? 】

"Không phải là tìm lý do. Ta hiểu Huyền Cầm. Y là người sẽ lập bia mộ cho lang yêu suýt chút nữa giết chết mình, rất mềm lòng." Lại còn chải đầu cho con rối.

Sao lúc trước hắn không để Huyền Cầm chải tóc cho mình nhỉ? Khi đó y vẫn còn bị thuật con rối khống chế nên nghe lời vô cùng.

Đâu giống hiện tại, trong thức hải của Huyền Cầm lại nhiều thêm một con rồng, hồn ấn của hắn đã bị phá vỡ, cũng không biết thuật con rối của hắn có hỏng hay không. Lỡ đâu lúc Huyền Cầm chải đầu cho hắn lại cắm vài đạo kiếm khí lên trên thì sao, xương đầu của hắn lại không đủ cứng.

【Y không hề mềm lòng với ngươi đâu. Đừng quên cách đây không lâu, trên thần hồn của ngươi có thêm cái lỗ. 】Mộ linh rất lo hắn bị tình yêu làm cho mê muội, chậm trễ chính sự.

Khóe môi dưới mặt nạ cong lên: "Y sẽ không mềm lòng với ta. Nếu có trong tay một thanh chủy thủ có thể giết chết ta, y sẽ đâm nó vào tim ta không chút do dự."

【Vậy mà ngươi còn yêu y? 】 Yêu một người muốn giết chết mình?

"Đương nhiên. Ta yêu y là chuyện của ta, y có chấp nhận hay không thì điều đó vẫn sẽ không thay đổi, mà ta cũng sẽ không bao giờ buông tay y."

Đại ma giơ hai tay cách không phác họa gương mặt ngây ngô quen thuộc, bàn tay khép lại, tựa muốn đem người đặt trong lòng bàn tay.

"Muốn nuôi một con mãnh thú, phải có dũng khí và thực lực đối mặt nguy hiểm, không gian cũng phải đủ rộng rãi. Nếu không, ngươi sẽ chỉ nuôi ra một con mèo nhà bự hơn bình thường một chút mà thôi."

【Ta thật sự cảm thấy ngươi sẽ tự chơi chết chính mình. 】

"Sao có thể?"

"Có Huyền Cầm ở đây, ta làm sao mà bằng lòng chết đi được."

Đôi mắt đỏ nửa ma trong không gian tối tăm ánh lên một chút ánh sáng nhạt, nguy hiểm và yêu dị tột cùng.

"Sớm muộn gì y cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ta thôi."

Sự cố chấp điên rồ ẩn bên dưới giọng điệu chậm rãi mà mềm nhẹ kia tựa như bãi cát lún tưởng chừng êm đềm, nhưng một khi đã bước vào trong thì không thể thoát ra được nữa, mỗi một hạt cát đều túm chặt lấy con mồi, khiến nó chết chìm trong vòng tay của chính mình.

Trúc Ẩn Trần không nhìn thấy ai, lại nghe âm thanh thôn dân khác, vậy nên tiếp tục đi.

"Chết người rồi!"

"Chạy mau! Có kẻ điên đang giết người!"

"A! Đừng giết ta! Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi! Ta biết trưởng thôn giấu tiền ở đâu!

"Ngươi cũng tới để tìm tiên đồng đúng không? Đừng giết ta, ta dẫn ngươi đi tìm nàng......"

"Cứu mạng!"

"Hà Thần đại nhân, cứu mạng!"

Lời nói của bọn họ chẳng có tác dụng gì, trong tay cũng không có lợi thế nào để thương lượng với kẻ sát nhân, những tiếng giãy giụa gào thét cũng dần dần biến mất.

"Rốt cuộc thanh tịnh được một chút. Các ngươi ở bên ngoài ồn ào như vậy, nàng ta cũng chẳng dám đi ra."

Trúc Ẩn Trần: "Có thực lực tốt thật đấy. Năm đấy lúc ta mang theo Nam Yên chạy đi thì không có nhẹ nhàng như này đâu."

Khi đó y mới chỉ là Luyện Khí kỳ, mới vừa học xong vài pháp thuật nhỏ, so với người bình thường cũng chỉ mạnh hơn một chút.

"Cảm giác đè bẹp người khác, tùy ý thu hoạch sinh mệnh này, thật sự rất dễ khiến con người đánh mất chính mình." Đó là khoái cảm khi có được sức mạnh, lật đổ mọi trở ngại ban đầu rồi trở thành chúa tể.

Chém người đơn giản giống như thái rau, y còn cảm thấy bản thân có hơi lơ đãng. Nhưng nghĩ tới Túc Ly đang trốn ở nơi nào đó, lại ngẫm lại băng long trong thức hải, y chỉ vừa mới bay lên thì tâm lập tức bị trói trở về.

Tốt lắm, thanh tỉnh lại, y cũng chưa phải vô địch thiên hạ.

Giết chết mấy phàm nhân ảo tưởng này có ích lợi gì, đối thủ của y cũng không phải những người này.

Xào xạc, tiếng cỏ lay động vô cùng nhỏ, xen lẫn với tiếng ngọn cây bị gió thổi qua, cho dù không có tiếng người bao trùm cũng cực kỳ khó phát hiện.

Nhưng Trúc Ẩn Trần là tu sĩ, năm giác quan của y vượt xa nguời thường.

Y nhìn về phía một cành liễu khô uốn lượn, rủ xuống giống như một ông già.

Trúc Ẩn Trần bừng tỉnh: "Là cây này."

Lúc đó Hắn nhét đem Nam Yên vào trong một lúc, chờ đuổi được thôn dân rồi mới trở về tìm nàng. Tuy nhiên lần đó y nhét người vào không ít chỗ nên đã sớm nhớ không rõ nữa, cũng tại vì cây này trông khá độc đáo nên y vẫn có thể mơ hồ nhớ được điểm ấn tượng ấy.

Y cúi đầu nhìn người mình. Tốt quá, lần này y cẩn thận không để máu dính lên quần áo, hẳn là sẽ không dọa Nam Yên nữa.

Đẩy cỏ dại che lấp ra, Trúc Ẩn Trần nhìn chằm chằm vào hốc cây mọc đầy cỏ một lúc, sau đó khẽ cười một tiếng, gọi con vật nhỏ ẩn trong đám cỏ ra: "Đừng sợ, đói bụng sao? Ta đưa ngươi đi ăn cá nướng."

Đám cỏ bất động, giống như không có ai trốn bên trong đó cả.

Trúc Ẩn Trần: "Bên trong không ngạt sao?"

Không một ai đáp lại y.

Thiếu niên ngắt một chiếc lá liễu, dựa vào hốc cây, đặt lá liễu ở giữa cánh môi. Một giai điệu nhẹ nhàng và giản dị vang lên, truyền đạt thiện chí và sự vô hại của y tới gốc cây.

Sau đó không lâu, giọng nói nhỏ như muỗi ngâm của một đứa trẻ phát ra từ bên trong.

"Thật sự, có cá nướng sao?"

Trúc Ẩn Trần nở nụ cười ôn hòa: "Đương nhiên, ta không lừa con nít."

Trong hốc cây đầy cỏ dại xào xạc vài tiếng, tựa như một con động vật nhỏ đang vụng về cử động tứ chi bò ra bên ngoài.

Mảnh cỏ sụp xuống, lộ ra một đôi mắt hồn nhiên và nhạy cảm.

Nàng cẩn thận quan sát thiếu niên đang chờ bên ngoài, ngây thơ ngốc nghếch nhìn y. Không giống nhau, người này không giống tất cả những kẻ nàng từng gặp qua.

"Ngươi là thần tiên sao?" Các đại nhân đã nói sẽ đưa nàng lên trời hưởng phúc thần tiên. Nhưng nàng đã nhìn thấy vị thần sống dưới sông kia ăn thịt trẻ con.

"Ngươi cũng muốn ăn ta sao?" Vị thần tiên này còn đẹp hơn vị thần sông kia, bị y ăn có lẽ sẽ hạnh phúc hơn là bị Hà Thần ăn.

Trúc Ẩn Trần đè nén cơn giận của mình đối với thôn dân, vẻ mặt lại dịu dàng hơn chút, vươn tay về phía bé gái, nói: "Ta không phải thần tiên, cũng không ăn thịt người. Đi thôi, đưa ngươi đi ăn cá nướng."

"Được." Bé gái gật đầu, bò từ trong hốc cây bò ra, nhìn thấy tay mình dính đầy đất với cỏ, lại chậm rãi rụt về.

Trúc Ẩn Trần:...

Sao lại rụt lại rồi? Vẻ mặt vừa rồi của mình không đủ hiền hay giọng điệu chưa đủ dịu dàng hả? Không phải chứ?

"Ta, quần áo, sẽ bẩn mất." Sợ thần minh hiểu lầm, bé gái dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình biểu đạt suy nghĩ.

Quần áo? Trúc Ẩn Trần nhìn bạch y của mình liền hiểu ý của nàng, biết thế lúc nãy đổi đồ đen rồi mới tới: "Không sao đâu. Ngươi tới đây, ta cho ngươi xem ảo thuật."

Quần áo bẩn thôi mà, thuật tịnh trần sẽ biến nàng thành một đứa trẻ sạch sẽ ngay lập tức. Một số pháp thuật nhỏ vô cùng thiết thực lại tiện lợi với những người tu vi thấp.

Bé gái kinh ngạc nhìn bàn tay trắng nõn và quần áo của mình, càng tin chắc vào suy nghĩ lúc trước, y nhất định là thần minh!

Trúc Ẩn Trần bế bé gái lên, trọng lượng nhẽ bẫng, sát ý với thôn dân cùng Hà Thần trong lòng lại lớn hơn một chút. Tiếc là những người này đã chết từ nhiều năm trước, nhưng bây giờ vẫn còn có thể giết lại thêm lần nữa.

"Chúng ta đi ăn cá nướng sao?"

"Đúng vậy, đi thôi." Giết ngay lập tức!

*

Đoan Mộc Nhạn cùng mấy người khác tiến vào thôn đã tới muộn một bước, trên mặt đất giờ toàn xác chết ngổn ngang.

Khi nhìn qua vết thương trên thi thể, tia tử khí còn sót lại đã giúp họ lập tức biết được thủ phạm gây ra việc này.

"Là tiệt duyệt kiếm ý. Y mất khống chế rồi?" Nếu không sao lại giết chết một đám ảo ảnh làm gì?

Sau khi trải qua ảo cảnh lần trước, cho dù không biết nội tình, bọn họ cũng đoán được nơi này không phải thế giớ thực.

Rầm ——

Những con sóng lớn cuồn cuộn như chạm trời, nước gầm thét dữ dội, cho dù đứng ở trong thôn cũng vẫn có thể nhìn rõ đợt sóng thần cao hơn chục mét kia.

Cơn sóng trong đêm giống như một chiếc đuôi cá đen khổng lồ đè xuống thôn trang, hủy diệt hết thảy mọi thứ, tựa như thiên tai ập tới.

Một ít dân làng may mắn sống sót chen chúc chạy ra ngoài, điên cuồng chạy trốn, đồng thời hoảng sợ kêu to: "Hà Thần tức giận!"

Già Lan Y: "Trước khi đi thì tóm lấy một người mang theo để dò hỏi tin tức."

Đoan Mộc Nhạn cùng Đoạn Tiêu mỗi người túm chặt lấy một người dân gần đó, rời khỏi phạm vi của sóng thần rồi mới buông hai thôn dân ra, bắt đầu hỏi chuyện.

"Các ngươi có biết tiệt duyệt Kiếm Chủ, à không, các ngươi biết Hàn Trúc không?"

Đoan Mộc Nhạn hỏi được nửa câu thì mới nhớ những phàm nhân này có lẽ không biết tới danh hiệu tiệt duyệt Kiếm Chủ này.

Hai thôn dân liều mạng lắc đầu.

"Vậy các ngươi đã từng nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng trông rất tuấn tú, tính tình lại có chút lạnh lùng chưa?"

"Chuyện gì đã xảy ra với những thi thể này?"

"Sao y lại giết người?"

"Hà Thần là cái gì?"

......

Câu trả lời của hai thôn dân hoàn toàn xuất phát từ điểm nhìn của bọn họ, râu ông nọ cắm cằm bà kia, không hề phù hợp với tình hình hiện tại, nhưng trong đó lại tiết lộ một số tin tức khiến bọn họ nhíu mày.

"Hiến tế Hà Thần, cái thôn này dùng trinh nữ để hiến tế."

Hoắc Khi Vũ: "Không chỉ mỗi trinh nữ đâu. Trong cái thôn này, ta chưa từng thấy một đứa trẻ nào, bất kể là nam hay nữ."

Nàng có thói quen quan sát hoàn cảnh xung quanh mỗi khi tới một nơi nào đó. Sau khi vào thôn, nàng đã ngay lập tức nhận ra có điều gì đó kì lạ. Nếu bên ngoài xảy ra án mạng, việc cả trẻ em và người lớn đều trốn đi cũng là bình thường.

Nhưng vừa rồi lúc dân làng chạy trốn lại không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào, cái này không bình thường.

Đoạn Tiêu đá một cước vào người thôn dân, giọng đầy ác ý: "Những đứa trẻ đó đâu?"

"Mấy gia đình giàu có mang đi rồi." Thôn dân run run rẩy rẩy thành thật trả lời.

Già Lan Y: "Vì sao những người đó lại mang chúng đi?" Mang sạch, đến nỗi cả thôn không có lấy một đứa trẻ nào.

Đoạn Tiêu hung ác nói: "Nói thật!"

"Bởi vì thịt trẻ em có thể kéo dài tuổi thọ."

"Một đứa trẻ còn bán được nhiều tiền hơn nửa năm lương thực của cả thôn."

"Đại hiệp, thôn chúng ta vẫn còn một đứa trẻ nữa. Đừng giết ta, ta dẫn các ngươi đi tìm."

......

Nụ cười treo trên mặt quanh năm của Đoan Mộc Nhạn biến mất, thay vào đó là lạnh lùng đến rét run: "Chẳng trách Trúc huynh lại ra tay với ảo cảnh."

Đến hắn ta nghe lời này còn muốn băm chết chúng.

"A di đà phật." Anh nhắm hai mắt lại, không tức giận hay bi thương.

"Súc sinh." Đoạn Tiêu rút đao ra vung xuống trong tiếng nức nở cầu xin, tiễn hai thôn dân kia chầu trời.

Máu loãng chảy ra.

Một vùng nước sông lớn bị nhuộm đỏ, một con cá xấu xí dữ tợn bị kiếm khí xẻ làm đôi, trong bụng rơi ra cả xương trắng vẫn chưa tiêu hóa xong.

Bé gái rúc vào lồng ngực thiếu niên mặc bạch y, nhìn các thôn dân tôn thờ kính sợ Hà Thần bị chém chết, lẩm bẩm: "Hà Thần, đã chết."

Trúc Ẩn Trần: "Xin lỗi, nước này bẩn quá, cá cũng không tươi. Chúng ta tới chỗ khác ăn cá nướng được không?"

Bé gái ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lên sau khi thất thần: "Thần minh đại nhân!"

Y đã giết chết Hà Thần, so với Hà Thần thì thần minh lợi hại hơn nhiều, đã thế còn vừa đẹp vừa mạnh. Nếu sau khi chết được phục vụ cho một vị thần minh như vậy, thế thì nàng nguyện ý.

Trúc Ẩn Trần sờ đầu đứa nhỏ: "Ta không phải thần minh, là sư huynh."

"Sư huynh." Bé gái nghiêng đầu, bắt chước cách phát âm của y.

"Trúc huynh...... Sao trông như bị thu nhỏ vậy? Chúng ta có nên đi tới chào hỏi một câu không?"

Trúc Ẩn Trần quay đầu, Đoan Mộc Nhạn và một đám người đang đi về phía y.

Đoạn Tiêu nói: "Chào hỏi cái gì? Ngươi nhìn y lùn đi một khoảng lớn thế kia, mặt thì non choẹt, vừa thấy là biết có vấn đề. Ngươi còn tiến tới đây."

Già Lan Y cảnh báo cho mọi người: "Đừng chủ động nói chuyện với người trong ảo cảnh. Các ngươi quên ảo cảnh trước sụp đổ như thế nào rồi à?"

"Nếu chúng ta suy luận không sai, nơi này chính là quá khứ của tiệt duyệt Kiếm Chủ. Chờ y tỉnh thì chúng ta lại bị dịch chuyển mất."

Hoắc Khi Vũ: "Nhưng nếu y không tỉnh, ai sẽ giải thích nghi hoặc cho chúng ta? Tất cả chúng ta với cái đám đồ vật biết nói này cũng không biết nhiều bằng tiệt duyệt Kiếm Chủ."

Đoan Mộc Nhạn: "Hòa thượng, đừng niệm kinh siêu độ nữa. Những người này không đáng."

Bất Sân cụp mi rũ mắt, buồn bạc nói: Bần tăng đang tụng kinh cho những đứa trẻ vô tội bị chết oan."

"A, vậy ngươi tiếp tục đi. Không ấy ngươi dạy ta mấy câu đi, ta học thuộc rồi niệm theo?" Đoan Mộc Nhạn nói.

"Đoan Mộc thí chủ có thể đọc theo kinh thư này." Bất Sân đưa cho hắn một quyển kinh dày bằng ngón tay.

Đoan Mộc Nhạn nâng "cuốn gạch" ấy lên, vô cùng kính nể hòa thượng trước mặt: "Phật tu các ngươi thật đáng sợ."

Trúc Ẩn Trần đứng nghe một lúc lâu. Những người này đã suy luận ra được cơ chế của ảo cảnh rồi cơ à? Tốc độ cũng khá nhanh.

"Đoan Mộc Nhạn."

"Ai! Ai? Trúc huynh ngươi kêu ta?" Đoan Mộc Nhạn chớp chớp mắt nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh không hề thay đổi.

"Nơi này tạm thời an toàn, sau khi phá cảnh ba lần sẽ bị lạc. Giúp ta chăm sóc tốt Nam Yên. Nếu như vô tình bước vào tầng tiếp theo thì đừng đánh thử vào hạch tâm."

Trúc Ẩn Trần đã trải qua toàn bộ những thứ có thể kích thích đến ký ức cốt truyện của Liễu Nam Yên, cũng tô đẹp ảo cảnh này, chỉ cần không bị kích thích, nàng sẽ không dễ nhớ lại.

"Liễu...... Là nàng." Đoan Mộc Nhạn nhìn đứa nhỏ trong lòng Trúc Ẩn Trần, đột nhiên hiểu ra.

Hoắc Khi Vũ: "Quả nhiên là ngươi đã biết từ sớm."

Trúc Ẩn Trần: "Biết một ít nhưng không chắc chắn." Ai biết được lần này cốt truyện có thay đổi gì không?

"Sư huynh?" Tiểu Liễu Nam Yên mê mang nhìn một đám người đột nhiên xuất hiện, tay nắm chặt cổ áo Trúc Ẩn Trần.

"Đó là bằng hữu của sư huynh. Ngươi chơi cùng bọn họ một lát, sư huynh còn có việc khác phải làm, làm xong sẽ quay lại tìm ngươi." Trúc Ẩn Trần dịu dàng trấn an nói.

"Đi giết Hà Thần khác sao?" Tiểu Liễu Nam Yên hỏi.

Trúc Ẩn Trần: "... Đúng vậy."

Khụ, lý do này không tồi, dùng một chút cũng được, cũng tốt hơn là nói dối xong bị phát hiện.

Tiểu Liễu Nam Yên trông mong nhìn y, tự nhủ bản thân không thể tùy hứng, thần minh có chuyện quan trọng phải làm. Nàng thấp thỏm cắn môi, cuối cùng lưu luyến không rời nói: "Đã đồng ý rồi, nhất định phải quay lại đấy."

Trúc Ẩn Trần: "Được." Sư muội hồi nhỏ thật đáng yêu.

Già Lan Y: "Ngươi muốn đi đâu?" Mọi người cùng vểnh tai lên.

Trúc Ẩn Trần: "Giết Hà Thần khác."

Mọi người:...

Ngươi nhìn bọn ta giống tin ngươi lắm à?

"Đùa thôi. Ta đi giải quyết nguồn gốc của ảo cảnh, trở lại Âm Thủy Thành." Trúc Ẩn Trần truyền âm nói.

Y muốn tới chỗ tiểu sư đệ để theo dõi cốt truyện, sau đó đóng minh đèn, thuận tiện tìm cơ hội thoát khỏi Túc Ly.

Già Lan Y "Chúng ta không thể đi cùng sao?"

Trúc Ẩn Trần: "Ta không thể mang theo ai cả."

Mang theo các ngươi rồi thì ai giúp ta trông đứa nhỏ? Tiểu Nam Yên đáng yêu thế này, y phải đi xem cốt truyện còn những người này có thể ngồi đây chơi cùng Nam Yên, vậy mà còn không hài lòng. Y còn đang muốn đổi vai với bọn họ đây.

Mấy người khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

Trúc Ẩn Trần: "Ta còn có chuyện muốn nhờ các ngươi một chút."

Đoan Mộc Nhạn vỗ ngực nói: "Trúc huynh ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp."

Trúc Ẩn Trần dặn dò nói: "Ta đã hứa với đứa nhỏ này là sẽ đưa nàng đi ăn cá nướng. Nếu ta nhớ không lầm thì có một cái chợ cách đây không xa. Nhớ rõ giúp nàng nhặt xương, đừng để nàng bị hóc."

Đoan Mộc Nhạn: "... Được."

Để một kiếm tu xuất khiếu như hắn ta làm việc này, chẳng phải quá đáng lắm sao?