Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 2552: nhất sinh nhất thế nhất song nhân 67


Sophia ở một bên đọc sách, lật qua một trang lại một trang, không để ý Hạ Thiên, Hạ Thiên nhìn cô khí định thần nhàn đọc sách, cảm giác tức giận xong lên trong lòng, anh chỗ nào biết, Sophia chính mình cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉ là lật sách theo quy luật, cũng không thể nhìn chằm chằm vào một tờ xem, cô vẫn suy nghĩ, anh rốt cuộc đến tìm cô làm gì?

Hạ Thiên ngồi một khắc đồng hồ, Sophia không nhìn anh, anh một tay giật đi sách của cô, Sophia ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh, rất là mờ mịt, cô cũng đang suy nghĩ chuyện của anh, sách bị lấy đi, còn chậm vỗ.

"Đưa em."

Hạ Thiên khép sách lại, ném ở một bên, loại này sách giải trí có cái gì tốt xem, Sophia thấy sắc mặt anh không thiện cảm, đành phải nói, "Anh tìm em có chuyện gì không?"

Đúng dịp, anh thật đúng là không chuyện gì.

Hạ Thiên châm chọc nghĩ, có chuyện mới tìm em?

"Anh đói bụng." Hạ Thiên đương nhiên nhìn cô, "Mời anh ăn cơm."

Sophia, "..."

Cô vừa nhìn thời gian, đích xác nên đến giờ cơm, chỉ là, cô tại sao phải mời anh ăn cơm a, anh không phải là không muốn gặp cô sao?

"Anh tốt xấu đã cứu em nhiều lần như vậy, hồi bé cũng chiếu cố qua em, muốn em mời anh ăn một bữa cơm rất khó khăn sao? Lớn như vậy, hiểu đạo lí đối nhân xử thế hay không a?"

Sophia bị quở trách có chút ủy khuất, nhấp mím môi, "Phía trước có một nhà hàng..."

"Anh không ăn cơm ở bên ngoài." Hạ Thiên bày ra bộ dáng đại thiếu gia.

Sophia, "Cho nên?"

"Em làm cho anh ăn." Trả lời được vô cùng thẳng thắng.

"Em sẽ không làm cơm." Sophia so với anh còn thẳng thắng hơn, cô từ nhỏ được nuông chiều, dù cho trôi dạt khấp nơi mấy ngày cũng không có tự mình làm cơm, tới đặc công đảo được Hạ Thiên sủng, cũng không có cơ hội, sau khi trở về quân thượng vương phi càng ngàn vạn sủng ái, nào có cơ hội xuống bếp, cô ngay cả một chén mỳ ăn liền cũng không có tự mình nấu.



Sophia thề, cô nhìn thấy ở trong mắt Hạ Thiên một vầng ánh sáng, vô cùng không hiểu, cô không biết nấu ăn, anh cao hứng cái gì?

Hạ Thiên nói, "Anh cũng không phải người hẹp hòi, mua nguyên liệu nấu ăn trở về, anh làm cơm, em bỏ tiền, huề nhau."

Sophia thầm nghĩ, ở đâu có suy nghĩ thần kỳ vậy? Cái gì không ăn cơm ở bên ngoài, cô cũng không tin Hạ Thiên quanh năm bên ngoài, bận rộn e rằng chỉ có phương pháp phân thân, thật đúng là mỗi ngày xuống bếp làm cơm, thiên tài tin, nga, quỷ cũng không tín.

Cô còn đang do dự, Hạ Thiên đã dắt tay cô, một tay cầm quyển sách kia, thô bạo kéo cô đến xe thể thao của anh, siêu thị cách công viên có một khoảng cách, Sophia không có biện pháp, chỉ có thể làm theo.

Tới siêu thị, cô mới nhớ tới một việc, "Em mang theo một chút tiền mặt, không mang thẻ tín dụng."

Hạ Thiên, "Anh có."

"A."

Anh đẩy xe, Sophia đi theo sát một bên, siêu thị người đến người đi, Hạ Thiên đem xe đẩy đưa cho Sophia, "Em tới đẩy."

Sophia cũng không phản đối, người đàn ông chủ nghĩa lớn, ở nhà có thể tắm làm cơm ở bên ngoài sĩ diện?

Hai người đi dạo một vòng, mua nguyên liệu nấu ăn, rau quả, Hạ Thiên đột nhiên hỏi, "Em bình thường đều ăn cơm ở bên ngoài, trong nhà có đồ gia vị bát bầu chậu sao?"

"Không có đồ gia vị."

"Anh biết!" Hạ Thiên quay đầu đi mua đồ gia vị, vừa cẩn thận hỏi một ít vật dụng hằng ngày, này mới phát hiện, trong nhà Sophia cơ hồ cái gì cũng không có, đều là thiếu cái gì cô mới đi mua, kết quả hai người là càng mua càng nhiều, chất đầy một xe.

Cô còn giúp xách ít đồ, Hạ Thiên lại vẫn có thể thần kỳ dư ra một tay nắm tay cô, Sophia, "..."

Được rồi, cô suy nghĩ nhiều.