Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 2570: nhất sinh nhất thế nhất song nhân 85


"Vạn nhất đâu?" Sophia cố chấp nhìn anh, trong mắt đã khóc, một mảnh trong suốt, thấy Hạ Thiên xót xa trong lòng đau thắt.

"Nếu quả thật có vạn nhất, anh tự có mỹ nhân làm bạn, làm sao nhớ tới em."

Sophia nước mắt rơi, "Em mới không tin đâu."

Hạ Thiên, "..."

Nha đầu này chỗ nào tự tin vậy?

Nhưng mà, thật con mẹ nó nói trúng rồi, nếu là trên đời này không có Sophia... Anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đây đưa cô lúc đi, anh còn muốn không mấy năm, dự đoán cô liền chết, anh cũng là giải thoát rồi. Kết quả, nhịn không được mấy năm, anh bắt đầu xem bệnh của cô, phối thuốc cho cô, chẳng sợ trừng phạt chính mình không gặp cô, cũng không cần cô chết, bây giờ, anh càng là không dám nghĩ loại khả năng này.

Cô tại sao có thể chết.

"Oa oa, anh rất hối hận năm đó đưa em đi." Hạ Thiên nói, "Anh biết rõ thân thể em không tốt, còn muốn đưa em đi, vốn là chuẩn bị tốt mất đi em, nhưng anh cũng nhịn không được, em mấy năm này uống thuốc là anh phối, anh có thể làm cho em sống đến mười tám tuổi, là có thể để em sống đến hai mươi tám tuổi, ba mươi tám tuổi, bốn mươi tám tuổi, mãi cho đến chín mươi tám tuổi, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

"Năm đó em đi rồi, anh học y còn không bao lâu, có thể buông tha, vì sao anh còn muốn kiên trì, vì sao anh còn bỏ nhiều thời gian hơn đến nghiên cứu, chính là anh sợ cũng không ở bên cạnh em, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, y thuật của anh không tốt, không có biện pháp cứu em thì làm sao bây giờ, cho nên anh tận lực làm được tốt nhất."

"Một thân y thuật này của anh đều là vì em, anh nhất định có thể giúp em trường thọ."

"Tin anh, được không?"

Sophia trầm mặc, mặc kệ ca ca nói gì, cô đều biết, đây chỉ là lời trấn an của anh, nếu không, mấy năm này, cô đã sớm tốt rồi, ai không hy vọng có thể sống được lâu dài.

Nhưng mà, cô có cơ hội không?



"Ca ca, sau khi chúng ta gặp lại, tình cảm đối phương chưa hiểu rõ, đây đó cùng khi còn nhỏ cũng không giống nhau, thừa dịp tình cảm của anh đối với em còn chưa có sâu đậm, tách ra tốt nhất, anh sẽ khổ sở một khoảng thời gian, sẽ không khổ sở rất lâu, sau này có thể sẽ gặp được người lại làm cho anh yêu, anh sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. So với khi tình cảm với em sâu đậm, em đột nhiên qua đời, anh sẽ thống khổ hơn."

Hạ Thiên nắm chặt cằm của cô, "Em dựa vào cái gì nói tình cảm bây giờ anh đối với em rất cạn?"

"Em..."

"Câm miệng!" Hạ Thiên thô bạo quát một tiếng, "Anh không muốn nghe bất luận cái gì có liên quan đến phương diện này, hôm nay em cũng mệt mỏi, rửa mặt chải đầu một chút, đi ngủ."

"Ca ca..." Sophia cầm lấy tay anh, hơi cắn môi.

Hạ Thiên hít sâu, "Oa oa, giả như anh bị bệnh tim, chỉ có một tháng có thể sống, em sẽ thế nào với anh? Sẽ lạnh nhạt với anh một tháng, để anh chết không nhắm mắt? Hay là cùng anh làm bất luận cái chuyện gì anh muốn làm?"

"Đương nhiên là cùng anh..." Cô đột nhiên ngừng nói.

Hạ Thiên cười, "Em sẽ chọn như vậy, vì sao với tôi làm không giống như vậy? Này rất quá đáng đi?"

"Em sợ."

"Có anh ở đây bên cạnh em, đừng sợ." Hạ Thiên ôn nhu vuốt ve gương mặt của cô, không tiếc cô vẫn lo lắng, "Ban ngày giả vờ hài lòng như vậy, buổi tối trở về đến chính mình khóc, nếu như em là nmuốn anh đau lòng, xấu hổ, vậy em thành công."

"Em không có giả vờ hài lòng, em thực sự rất vui vẻ." Cô vội vàng biện minh, lại nhìn thấy được anh đang cười.

Sophia tắm rửa, lau khô tóc, đi ra còn thấy Hạ Thiên.