Mẹ Kế Đanh Đá Nuôi Con Trong Nhà Nông

Chương 456: Không dám nữa


"Ngươi, ngươi, ngươi….

Ngươi đừng chấp bà già như ta, ta sẽ xin lỗi nương của Thủy Liễu…."

"Cái miệng đê tiện này của ta sau này cũng không dám nói bậy bạ nữa…"

Hàn thị gần như là dùng hết sức lực để chống đỡ nói xong một câu,

Sau đó thì cả người có chút đứng không vững… Sợ hãi và cũng cảm thấy mất mặt.

"Những chuyện lúc ta không có ở nhà thì ta cũng không biết được, nhưng nếu ta đã trở về thì ta cũng nói một câu như này, sau này nếu ai muốn bắt nạt người nhà của ta thì trước tiên phải hỏi qua ta mới được!"

Giọng nói của Bạch Thạch Đường mạnh mẽ vang dội, nắm chặt tay cùng với hai mắt trừng to, khiến cho những lời này càng có thêm khí thế vô cùng đáng sợ.

Và những lời này nói cho Hàn thị nghe, cũng là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe được.

Vài năm nay hắn không ở nhà.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết.

Tô Mộc Lam và bọn trẻ là cô nhi quả phụ, mặc dù trong thôn cũng có nhiều người tốt nhưng cũng có một số người ghê tởm không chịu nổi.

Chỉ nhìn thấy một bóng dáng cũng đã có thể khiến Hàn thị chụp một cái mũ lớn như vậy cho Tô Mộc Lam, may mắn thay là hắn đã trở về, nếu như không có hắn ở chỗ này chứng minh sự trong sạch cho Tô Mộc Lam thì mặc dù mọi người trong thôn nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng lời nói vốn dĩ đáng sợ, cuối cùng có thể lan truyền thành bộ dạng gì thì cũng không ai có thể biết được.

Vài năm nay chắc Tô Mộc Lam cũng rất khó khăn.

Bạch Thạch Đường tuy rằng đối với Tô Mộc Lam cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng nàng đã giúp hắn chăm sóc mấy đứa trẻ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hắn nên biết cảm ơn nàng.

Lúc này nghĩ đến một phụ nhân như Tô Mộc Lam mấy năm nay trải qua vất vả như thế nào, thì hắn cũng có chút đau lòng nàng.

Càng nhiều là tức giận loại người như Hàn thị, không có việc gì mà luôn muốn gây sự.

Nghĩ đến đây, nắm đấm của Bạch Thạch Đường càng siết chặt hơn, theo bản năng đã vươn tay sờ bên hông.

Làm áp tải hàng hóa trong nhiều năm thì bên hông thường xuyên có đeo đao kiếm, gặp được nguy hiểm thì sờ bên hông là hành động tự vệ trong vô thức.

Và động tác này cũng tự nhiên mang theo tràn đầy sát khí.

Mặc dù lúc này bên hông của Bạch Thạch Đường trống trơn, nhưng nếu bây giờ hắn thật sự nổi giận thì vẫn có thể đánh tơi bời một trận.

Hơn nữa việc bịa đặt vu khống Tô Mộc Lam như này thì Bạch Thạch Đường vốn là trượng phu của nàng vì vậy thay nàng ra mặt cũng là hợp tình hợp lý, cho dù hắn có đánh bọn họ một trận thì lý chính cũng không thể phản đối được.

Sắc mặt của hai người Hàn thị và Bạch Hữu Quang đều đã trắng bệch.

"Vâng, vâng, vâng, sau này cũng không dám… nữa."

Lúc này Hàn thị đã run rẩy đến nói không hết được một câu, Bạch Hữu Quang vội vàng lên tiếng: "Chuyện lần này là nhà ta không đúng…"

Vừa nói thì Bạch Hữu Quang cũng vội vàng quay vào trong nhà xách một con gà mái già ra ngoài: "Đây là bồi thường của nhà chúng ta…"

Sự tức giận trên khuôn mặt của Bạch Thạch Đường cũng đã vơi bớt một chút, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn dừng lại một lúc lâu trên người của Bạch Hữu Quang, cuối cùng cũng nhận con gà kia: "Nếu còn có lần sau thì ta sẽ không khách khí như này nữa."

"Vâng vâng…." Bạch Hữu Quang gật đầu như giã tỏi, sau đó vội vàng đỡ Hàn thị dậy trở về nhà.

Sau khi vào nhà thì lập tức đóng cửa lại, cắm chốt cửa, sợ Bạch Thạch Đường đổi ý tới nhà hắn tìm phiền toái.

Sau khi mẫu tử Hàn thị rời đi thì mọi người đứng ở bên ngoài vẫn chưa hết tức giận, hùng hổ hướng về phía nhà của Hàn thị mắng vài câu.

Bịa đặt là điều mà dân làng ghét nhất.

Vừa mở miệng ra đã là một con dao có thể giết người rồi, đặc biệt là mấy chuyện đổi trắng thay đen như này, có thể hại chết người đấy chứ.

Hơn nữa hôm nay Hàn thị nói Tô Mộc Lam lén lút gặp gỡ nam nhân, ngày mai sợ là thấy nhà ai nói thêm vài câu sẽ nói nhà người ta tư thông với người ngoài, cuộc sống mà luôn bị người khác nhìn chằm chằm để bắt được bím tóc là điều mà mọi người chán ghét nhất.