Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 105


Ôn Diệp sửng sốt sửng sốt một lát mới nghe ra ý tứ trong lời nói của Từ Nguyệt Gia, trong giọng nói của nàng tràn ngập kinh ngạc: "Lang quân không ngại sao?"

Từ Nguyệt Gia thần sắc lạnh nhạt nói: "Ta và nàng là một, tại sao để ý lời nói của người khác, huống chi việc này người được lợi là ta, không phải sao?"

Ánh mắt hắn nhìn về phía Ôn Diệp giống như đang nói: Nếu ta còn so đo mấy cái này nữa, thì thành cái gì?

Từ Nguyệt Gia thu hồi ánh mắt, đội mũ quan, xoay người nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, tư thái cao ngất, bóng người xa dần.

Ôn Diệp lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào người Từ Nguyệt Gia, vốn tưởng rằng chỉ là một người nam nhân cứng nhắc, không nghĩ tới...

Cho đến khi nam nhân biến mất, Ôn Diệp mới thu hồi ánh mắt, nói với Vân Chi: "Đi gọi Liễu Nha lại đây.

Vân Chi phúc thân đáp: "Vâng.

Nếu Từ Nguyệt Gia không ngại, Ôn Diệp đương nhiên phải nhận lấy ý tốt mà hắn chủ động phóng thích.

Chuyện Giang gia đại phu nhân Lý thị làm Ôn thị Quốc công phủ bị thương rồi dọa tiểu công tử khóc còn chưa qua, rồi cả chuyện Từ Nguyệt Gia sau khi nghe được tin tức này ngay cả quan bào cũng quên thay đã cưỡi ngựa hồi phủ không biết từ đâu truyền ra.

Trong số những người nghe được chuyện này, không thiếu có mấy người trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, vi diệu, không cam lòng.

Ôn thị này, sao lại tốt số như vậy, mọi chuyện tốt đẹp đều xảy đến với nàng.

Cũng mặc kệ sự tình truyền ra như thế nào, ở Thịnh Kinh rất nhiêu quyền quý trong lòng đều rõ Từ Nguyệt Gia đối đãi với vị kế thê mới cưới này có chút khác lạ, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán ngày sau ra ngoài dự yến tiệc gặp lại Ôn thị, thái độ phải bình thản thân thiết một chút.

Thật đúng là giống như Từ Nguyệt Gia nói, rất nhanh thanh danh tốt bảo vệ thê tử của hắn đã có, mà đối với Ôn Diệp, chỉ có ghen ty và ghen ghét, phần lớn đều cảm thán nàng là gặp vận may, mệnh tốt mà thôi.

Đối với việc này, Ôn Diệp tỏ vẻ, thích làm gì thì làm.

Thích như vậy đúng không, nhìn được nhưng không ăn được, cho các ngươi thèm chết.

Nhưng có một chút tình ý trộn lẫn giữa nàng và Từ Nguyệt Gia, chuyện truyền đi không đến nửa ngày, vị Giang đại nhân kia liền dẫn Giang phu nhân Lý thị treo cổ ở trước cửa Xương Nam Hầu phủ cường ngạnh kéo trở về phủ.

Lúc Ôn Diệp nghe Đào Chi bẩm báo, Lý thị đã bị Giang đại nhân cấm túc, nói là không cho bà ta ra ngoài mất mặt xấu hổ nữa.

Đào Chi kể xong, tức giận nói: "Không ngờ Giang đại nhân lại không tổn thất gì."

Ôn Diệp bảo nàng ấy bình tĩnh một chút, sau đó nói: "Vụ án còn chưa kết thúc, đừng vội kết luận."

Đào Chi không hiểu: "Nhi tử phạm án, không phải sẽ liên lụy lão cha sao?" Ôn Diệp mơ hồ nói: "Có lẽ?"

*

Giang đại nhân không chỉ có một đứa con trai là trưởng tử, thấy việc cứu người này hy vọng xa vời, tự nhiên không muốn Lý thị sinh nhiều sóng gió lại đắc tội Quốc công phủ.

Lúc này Quốc công phủ không so đo, vậy lần sau thì sao?

Giang đại nhân ở trong phủ tức giận đến không chịu nổi, nói cưới thì phải cưới vợ hiền, người ông ta cưới là một người phụ nữ điên.

Ông ta trực tiếp phân phó quản gia đứng dưới đại sảnh nói: "Không có sự cho phép của ta, không được thả Lý thị ra!"

Quản gia do dự đáp "Vâng", suy nghĩ một chút vẫn nói: "Nhưng tiểu công tử còn quỳ trong viện."

Giang đại nhân tức giận nói: "Cũng cấm túc nó luôn!"

Tiểu nhi tử này luôn ngu ngốc, Giang đại nhân đối với hắn cũng không thích lắm, nhiều năm đều xem nhẹ.

Dù sao Giang gia không thiếu nhi tử, tuy nói trưởng tử là trụ cột trong nhà, nhưng trong lòng Giang đại nhân, người con có triển vọng nhất chính là những đứa con trai khác do vợ lẽ sinh ra.

Sau khi Từ cô mẫu nghe nói chuyện này, đang ở trong phòng nàng dâu lớn thăm cháu trai.

Nghe tỳ nữ bẩm báo xong, Từ cô mẫu bĩu môi, cùng nàng dâu cả Văn thị nói: "Vị đại bá này, làm việc vẫn vô tình như vậy."

Rõ ràng vẫn còn rất nhiều đường sống nhưng ông ta cứ nhất thiết phải đẩy con người đến cùng đường tuyệt lộ.

Lý thị là chính thê mà ông ta được mai mối, thể diện cứ như vậy bị hắn chà đạp, ngày sau bà ta còn có mặt mũi nào xuất hiện trước mặt mọi người nữa.

Văn thị cũng không dám tùy ý nghị luận trưởng bối, chỉ nói: "Đại bá nương về sau sợ là sẽ khổ."