Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 130


Hài tử hai tuổi giỏi nhất là bắt chước.

Từ Ngọc Tuyên chạy bịch bịch theo sau Ôn Diệp, lúc lướt qua Từ Nguyệt Gia cũng bắt chước gọi một tiếng "phụ thân”, sau đó kêu Kỷ ma ma ôm mình vào phòng.

Từ Nguyệt Gia:..."

Ôn Diệp ngồi vào chỗ rồi liếc cậu nhóc vừa theo tới một cái, ý chỉ Đào Chi cầm đồ ăn lui ra trước.

Đào Chi lập tức hiểu ngay.

Ánh mắt của Từ Ngọc Tuyên mãi đuổi theo bóng dáng của Đào Chi, dùng mắt thường có thể thấy được cậu nhóc đã sốt ruột lắm rồi: "Mẫu thân..."

Ôn Diệp chậm rì rì lấy ra một con tò he nhiều màu sắc từ trong chiếc rương vẫn chưa kịp khiêng đi rồi đưa cho cậu nhóc: "Chơi một lát đi."

Với tính cách đó của Lục thị, nàng ấy sẽ không mua đồ chơi ở sạp hàng ven đường cho Từ Ngọc Tuyên, Ôn Diệp từng thấy đồ chơi của Từ Ngọc Tuyên, đều dùng loại gỗ tốt, mời thợ mộc cẩn thận chế tác.

Một món thôi đã bằng với tổng giá trị của tất cả những món đồ trong chiếc rương này.

Hi vọng cậu nhóc có thể tham một chút mới mẻ, sau đó quên di túi giấy dâu đựng đồ ăn vặt trong lòng Đào Chi.

Từ Ngọc Tuyên quả thật cảm thấy mới mẻ, cúi đầu tìm tòi nghiên cứu hồi lâu, chẳng qua sức hút của đồ ăn ở trong lòng cậu nhóc vẫn lớn hơn đồ chơi, ngẩng đầu thấy Từ Nguyệt Gia đã trở lại, bèn thuận tay đưa con tò he cho hắn: "Phụ thân, người chơi -"

Cảm tình vốn được tích lũy từ việc chung sống với nhau, chẳng sợ khuôn mặt của đối phương đã quen thói lạnh lùng nhiều năm, nhưng dựa vào "tình phụ tử" xây dựng được trong hai ngày nay, Từ Ngọc Tuyên đã không còn sợ người phụ thân Từ Nguyệt Gia này như trước nữa.

Nhìn đi, bây giờ còn dám đưa đồ mình không muốn chơi cho đối phương kia kìa.

Ôn Diệp dù bận vẫn ung dung quan sát một màn này, đang còn cảm thấy rất thú vị thì Từ Ngọc Tuyên đã đưa tò he đi rồi quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt chờ mong.

Này là vẫn chưa chết tâm đây mà.

Kế hoạch thất bại, Ôn Diệp âm thầm thở dài rồi nói: "Đừng nóng vội, không thiếu phần của con đâu."

Sau đó lại quay sang nói với người vừa mới ngồi xuống, trong tay còn cầm một con tò he cực kỳ không phù hợp với thân phận là Từ Nguyệt Gia: "Tất nhiên là lang quân cũng có phần."

Ôn Diệp chỉ nói khách sáo thôi, những món ngon mà nàng mang về đó không có một món nào là Từ Nguyệt Gia sẽ đụng vào.

Từ Nguyệt Gia quả nhiên đã cự tuyệt như nàng dự đoán.

Ngược lại, bạn nhỏ Từ Ngọc Tuyên vừa nghe cha mình cự tuyệt thì lập tức sáng mắt lên.

Ôn Diệp liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc, nhưng nàng không nói gì cả, chỉ cong cong khóe môi.

Chẳng qua lúc này cách thời gian ăn tối vẫn còn sớm lắm, Ôn Diệp thấy phụ tử hai người không có ý tứ rời đi liền muốn tìm chút trò chơi nhằm giết thời gian.

Nếu không cứ ngồi chỗ này đối diện với một lớn một nhỏ, một thì nói chuyện còn chưa rành, một thì cả nửa ngày cũng rặn không ra một chữ, vậy thì nàng sẽ chán chết mất.

Vì thế Ôn Diệp đứng dậy đi thư phòng Tây gian tìm một cuốn thoại bản chưa đọc, sau đó nằm xuống nhuyễn tháp bên cửa sổ, muốn thoải mái bao nhiêu thì có bấy nhiêu thoải mái.

Cũng mặc kệ luôn cặp phụ tử đang ngồi chờ ở bên ngoài.

Gian ngoài, Từ Ngọc Tuyên ngồi trên ghế chờ dài cổ vẫn không thấy Ôn Diệp đi ra, cậu nhóc vùng vẫy muốn xuống.

Chỉ là chân ngắn, có cố gắng thế nào cũng không thể chạm đất, cuối cùng vẫn phải nhờ Kỷ ma ma ôm xuống.

Từ Ngọc Tuyên vừa đặt chân xuống đất lập tức chạy bước nhỏ về phía thư phòng Tây gian, sau đó không biết thế nào, mới chạy được nửa đường đã dừng bước, lộn ngược trở lại, hiếm thấy túm lấy góc áo của Từ Nguyệt Gia, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, cùng đi?"

Ôn Diệp không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Từ Ngọc Tuyên lại đây, nhưng chuyện khiến nàng không ngờ là Từ Nguyệt Gia cũng theo tới.

Xen ra gần đây Hình bộ thật sự rất rảnh rỗi.

Ôn Diệp chỉ liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục lật xem thoại bản.

Mà Từ Ngọc Tuyên đã ngựa quen đường cũ bò lên nhuyễn tháp, nhấc một góc chăn lên rồi cẩn thận chui vào, sau đó dựa vào lòng Ôn Diệp.

Một cái đầu "phốc" một cái nhô ra trước ngực, hai má đỏ bừng, cười lộ ra một hàng răng nhỏ xíu.