Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 135


Từ Ngọc Tuyên đã có Kỷ ma ma và những người khác trông coi, không cần Ôn Diệp phải phí tâm.

Đợi đến giờ ty, bà tử canh giữ ở cửa nguyệt vòm đến báo, nói rằng Đại cô thái thái và nhi tức của bà ấy đang đi về phía Tây viện bên này.

Thân là vãn bối, Ôn Diệp đứng dậy đi ra nghênh đón.

Đại cô thái thái vừa dẫn theo Diêu thị tiến vào cửa nguyệt vòm thì đụng phải Ôn Diệp đang đi ra đón người, bà ấy lập tức cười nói: "Đã có bà tử dẫn đường rồi, bên ngoài lạnh như vậy, con còn ra làm gì."

Ôn Diệp đáp: "Cô mẫu và biểu đệ muội đội gió tuyết đến đây, sao con có thể không biết ngại mà ngồi chờ trong nhà, chỉ lo mình ấm áp chứ."

Ba người bước vào chính đường, Ôn Diệp lập tức sai tỳ nữ châm trà, đồng thời gọi Từ Ngọc Tiên qua đây hành lễ với trưởng bối.

Đại cô thái thái ngôi xuống uống ngụm trà nóng, chờ cả người dần ấm lên rồi mới nói: "Mấy ngày trước chỉ lo ra ngoài gặp cố giao, quên mất đến chỗ này của con ngồi chơi."

Ôn Diệp lập tức đáp lại: "Cô mẫu rời kinh đã nhiều năm, khó có được cơ hội gặp gỡ cố giao, chất tức sao có thể làm chậm trễ người."

Giữa cô mẫu và chất tức deu không quen thuộc lẫn nhau, cả hai đều rất khách khí.

Đại cô thái thái nhìn quanh bốn phía, phát hiện giữa Tây viện và chính viện có sự khác biệt rất lớn.

Loại khác biệt này không nằm ở cảnh trí hay cách bài trí mà đến từ thể nghiệm của cơ thể, chính viện nghiêm túc quy củ, còn Tây viện từ khi vừa bước chân vào bà ấy đã cảm thấy cực kỳ thả lỏng.

Không phải nói tôi tớ ở Tây viện không quy củ, mà là bau không khí thanh thản nhẹ nhàng này rất khó có được.

Tôi tớ chốn nhà cao cửa rộng người nào người nấy đều không phải là rối gỗ dễ giật dây, giữa bọn họ cũng sẽ có thân sơ, có khúc mắc về lợi ích.

"Nơi này của con không tệ." Đại cô thái thái thật tình khen ngợi.

Ôn Diệp khiêm tốn đáp: "Cũng nhờ tẩu tẩu đã săn sóc."

Đại cô thái thái thuận theo lời nói của nàng: "Tau tau của con lo liệu cả Quốc Công phủ lớn như vậy, mấy năm nay nó cũng không dễ dàng gì."

Huynh tẩu của bà ấy đi sớm, nếu không có một chất tức tốt như Lục thị thì hậu trạch Quốc Công phủ đã loạn thành mộ đoàn từ lâu.

Ôn Diệp gật đầu công nhận, mỗi lần nàng đến chính viện đều thấy Lục thị đang bận, đúng là rất cực khổ.

Đại cô thái thái thở dài nói: "Năm nay Cảnh Dung mới tám tuổi, chờ nó đến tuổi cưới thê thì ít nhất cũng phải mười năm nữa."

Ôn Diệp ngước mắt lên, hỏi thành tiếng: "Ý của cô mẫu là?"

Vẻ mặt Đại cô thái thái kiểu "ngươi thế mà không hiểu", nói: "Chờ Cảnh Dung cưới thê, không phải tẩu tẩu của con có thể nghỉ ngơi rồi sao?"

"Bằng không phí công phí sức cưới thê tử cho hắn là vì cái gì?" Ôn Diệp nghe vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Diêu thị ngồi phía dưới Đại cô thái thái.

Mặt mũi đối phương nhăn nhó, lúc phát hiện ánh mắt của Ôn Diệp nhìn về phía mình, lập tức nặn ra một nụ cười kiên cường.

Diêu thị cũng rất là khổ não, trước khi xuất giá, mẫu thân không ngừng dặn dò chớ nên nhìn chằm chằm vào quyền quản gia, bà bà quản gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chuyện mà nàng ấy cần làm là nhanh chóng mang thai, sinh hạ trưởng tử mới là chuyện quan trọng hàng đầu.

Ai ngờ được cuộc sống sau khi xuất giá hoàn toàn khác xa những gì mẫu thân đã dự đoán. Tân hôn chưa được hai tháng, bà bà đã bàn giao hết quyền quản gia cho nàng ấy, chỉ lo chính mình sung sướng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Diệp hoàn toàn hiểu.

Vị Đại cô thái thái này hình như không giống với mô tả của Lục thị cho lắm, đối phương nhìn ra nàng lưỡng lự, lập tức nói: "Sao vậy, con thấy ta nói không đúng à?"

Vậy thì không có, Ôn Diệp im lặng, thật ra trong lòng nàng cực kỳ tán đồng với chuyện này.

"Cô mẫu nói có lý."

Đại cô thái thái ước chừng đoán được chút gì đó từ vẻ mặt của Ôn Diệp, bà ấy lập tức cười sang sảng nói: "Tính của tẩu tẩu con không giống với con, ở trước mặt nàng tất nhiên phải giả vờ một chút, bằng không sẽ dọa nàng mất."

Bản tính là không thể thay đổi được, nhưng giả vờ thì có thể giả một đoạn thời gian.