Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 140


Đêm nay, Ôn Diệp còn uống mấy chén rượu nhỏ, giống như là đào hoa tửu, là rượu là Lục thị tự tay ủ, tổng cộng chỉ có năm bình nhỏ, hôm nay lấy ra hai bình.

Ôn Diệp một ngụm rượu, một ngụm ăn, bất tri bất giác đã chống đỡ hết nỗi.

Tuy không cách nào trải qua đêm trừ tịch với di nương và tiểu muội, nhưng nhìn Từ Cảnh Lâm múc thịt viên trong chén của Đại ca nhà mình cũng thú vị phết.

Ôn Diệp lại rót thêm một chén nữa, nhận ra có người đang nhìn mình, quay sang thấy là Từ Nguyệt Gia thì thuận tay rót đầy chén cho hắn, nói: "Lang quân, không bằng cùng uống?”

Từ Nguyệt Gia ngày thường không uống rượu, chỉ vào dịp tết nhất mới thỉnh thoảng phá lệ một lần.

Đến nay cho đến thời điểm này, hắn cũng chỉ mới cạn một chén mà thôi.

Từ Nguyệt Gia hơi ngừng lại, sau đó giơ lên, chạm chén với Ôn Diệp.

Ôn Diệp nhìn khóe môi khẽ cong lên của hắn, tươi cười nói: "Trừ tịch vui vẻ nha, lang quân."

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này của nàng đều phải buộc chặt một chỗ với Từ Nguyệt Gia.

Từ Ngọc Tuyên ngồi ở giữa hai người hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cũng ra sức giơ chén nhỏ của mình lên, muốn cạn chén với hai người.

Giọng nói non nớt vang lên: "Con cũng muốn!"

Ôn Diệp cúi mắt nhìn xuống, nhìn một vòng vệt nước dính quanh miệng Từ Ngọc Tuyên, bật cười ha hả: "Suyt chút nữa thì quên con rồi."

Sau đó cạn chén với cậu nhóc, đồng thời đánh mắt ra hiệu với Từ Nguyệt Gia.

Từ Nguyệt Gia làm theo.

Sau khi bữa cơm tất niên kết thúc, mọi người không rời đi mà ở lại chính viện cùng đón giao thừa, chờ tới giờ Tý còn có sủi cảo ăn.

Trong lúc đó, Đại cô thái thái phát tiền mừng tuổi cho mấy hài tử, hà bao màu đỏ tràn đầy không khí vui mừng, bên trong đựng hạt đậu bằng vàng, của Diêu thị là hạt dưa bằng bạc.

Sau đó là Lục thị và Từ Quốc Công, của Từ Quốc Công rất đơn giản, trực tiếp nhét một tấm ngân phiếu vào trong hà bao, của Lục thị thì không khác mấy với Đại cô thái thái, chẳng qua hình thức không giống, của nàng ấy là hạt thông bằng vàng.

Nhưng đến lượt Từ Ngọc Tuyên lại biến thành từng con heo nhỏ bằng vàng.

Từ Ngọc Tuyên mờ hà bao ra, thấy bên trong rất nhiều heo nhỏ bằng vàng thì lập tức chạy tưng tưng đến trước mặt Ôn Diệp, giơ hà bao lên nói: "Mẫu thân, choy

Ánh mắt của mọi người nháy mắt tập trung về phía nàng.

Ôn Diệp: "..."

Hiện trường này xấu hổ quá.

May mà Ôn Diệp đủ trấn định.

Nàng sờ đầu Từ Ngọc Tuyên và nói: "Mẫu thân đã nhận được tấm lòng hiếu thảo của Tuyên nhi rồi, nhưng số heo vàng này mẫu thân không cần đâu."

Tuy Từ Ngọc Tuyên cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nói với giọng chắc nịch: "Mẫu thân, thích."

Ôn Diệp: "... Thật ra mẫu thân đã chuẩn bị lễ vật năm mới cho Tuyên Nhi rồi, Tuyên Nhi có muốn xem không?”

Vốn dĩ nàng tính chờ đến ngày sinh thần năm tuổi của cậu nhóc mới lấy ra, nếu Từ Ngọc Tuyên không nói ra lời nói lúc nãy.

Hai chữ "lễ vật" tạm thời hấp dẫn sự chú ý của Từ Ngọc Tuyên, cậu nhóc gật đầu: "Muốn!"

Ôn Diệp bảo Đào Chi về Tây viện lấy.

Không lâu sau, Đào Chi bưng một cái mâm trở lại, trên mâm đặt một con "heo" màu vàng.

Đại cô thái thái tò mò hỏi: "Đây là gì?"

Những người khác cũng chung một mối nghi hoặc.

Ôn Diệp giải thích: "Đây là "hộp tiết kiệm hình heo vàng" mà con nhờ thợ thủ công đặc biệt chế tạo cho Tuyên Nhi."

Đại cô thái thái đã hiểu: "Thật có ý tứ."

Lục thị cũng nói: "Muội có lòng rồi."

Ôn Diệp hơi mỉm cười, nhìn Từ Nguyệt Gia bên cạnh một cái rồi nói: "Tuyên Nhi gọi muội một tiếng mẫu thân, đây là việc mà muội nên làm."

Dù sao cũng không tốn bạc của nàng, cái này gọi là nhổ lông dê từ trên người dê cha.

Từ Ngọc Tuyên nghe hiểu, nhìn con heo vàng còn to hơn cái đầu của mình, sau đó tự chỉ tay vào người, hưng phấn hỏi: "Cho con?”

Ôn Diệp khẳng định nói: "Đương nhiên."

Nàng chỉ vào cái lỗ trên lưng heo rồi nói: "Con thử nhét heo vàng nhỏ trong hà bao vào chỗ này xem."

Nói xong, nàng còn dùng hai tay giơ con heo tiết kiệm lên lắc lắc, bên trong đã nhét sẵn mấy hạt vàng.

Từ Ngọc Tuyên dựa theo chỉ thị của Ôn Diệp, nhét mấy con heo vàng vào trong lỗ heo.

Mỗi lần thành công nhét vào một con, cậu nhóc đều phải gọi mẫu thân một lần.

Cuối cùng, Ôn Diệp hỏi cậu nhóc: "Có thích không?"