Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 199


Trải qua bàn tay khéo léo của đầu bếp, bánh hạnh hoa làm ra ngọt mà không ngấy, tỏa ra hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt.

Thuận tiện xem Lục thị và Diêu thị từ chối đưa đẩy lẫn nhau.

Thú vị cực kỳ.

Diêu thị thấy không từ chối được, quay đầu nhìn Ôn Diệp, nói: "Nhị biểu tẩu, tỷ tới giúp ta khuyên nhủ đại biểu tẩu đi."

Nàng ấy vừa dứt lời, ánh mắt Lục thị cũng hướng về phía Ôn Diệp.

Ôn Diệp đặt bánh hạnh hoa xuống, thầm nghĩ, tìm ai không tìm lại tìm nàng.

Không cần nghĩ, nàng nhất định là đứng về phía Lục thị.

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Ôn Diệp không chút do dự nói: "Ta cảm thấy tẩu tẩu nói đúng, biểu đệ muội nhận đi."

Diêu thị: "...

Lục thị nhất thời hài lòng, giơ tay bảo nô tỳ mang từng thùng đặc sản đến viện của đại cô thái thái.

Giải quyết xong chuyện đặc sản, Lục thị mới hoàn toàn đồn sự chú ý vào việc Từ Ngọc Tuyên muốn chuyển về Tây viện.

Lục thị nói: "Thừa dịp mấy ngày nay thời tiết không tệ, ta sẽ cho Kỷ ma ma và mấy người khác đem vận dụng cần thiết của Tuyên nhi chuyển tới tây viện, ngày sau thằng bé ở chung với bọn muội, một nhà ba người cũng coi như là chân chính trên danh nghĩa “Đoàn tụ."

Bảo Từ Ngọc Tuyên dọn về Tây viện?

Ôn Diệp dừng lại, nhớ lại một chút, đúng rồi, lúc nàng gả vào không bao lâu, hình như Lục thị đã nói như vậy.

Trong viện, Kỷ ma ma cùng Hà Hương, Nhẫn Đông đang cùng Từ Ngọc Tuyên chơi đùa, Ôn Diệp liếc nhìn tiểu hài nhi đã sớm thay trang phục mùa xuân nhưng vẫn tròn vo như cũ, suy nghĩ một lát nói: "Tuyên nhi được tẩu tẩu chăm sóc lâu như vậy, đột nhiên để cho thằng bé tách khỏi tẩu tẩu, khẳng định thằng bé sẽ không quen."

Lục thị quả thực vô cùng luyến tiếc, Từ Ngọc Tuyên đối với nàng ấy mà nói, giống như con ruột của nàng, nhưng đáy lòng nàng ấy hiểu rõ, bất kì đứa nhỏ nào không mong muốn lớn lên sẽ được ở bên cha nương mình chứ.

Dù có luyến tiếc khi nó đi, thì cũng phải để nó đi, hơn nữa, nó cũng không ở đâu xa, chỉ cách vài bước chân thôi.

Bởi vậy nàng ấy nói: "Tuyên nhi đang dần khôn lớn, cũng không thể để cho thằng bé ở chính viện cả đời, đến lúc đó người ngoài sẽ coi muội là nương như thế nào? Không biết bọn họ có nghĩ rằng muội không muốn gặp Tuyên Nhi nữa không."

Ôn Diệp thật sự muốn nói, nàng quả thật không quá "hoan nghênH..

Từ khi nào Lục thị đã có một lớp kính lọc dày như vậy với nàng.

Ôn Diệp vẫn muốn giãy giụa, nàng nhẹ nhàng suy nghĩ nữa khắc, rồi nói: "Ta đây không phải là thấy tẩu tẩu luyến tiếc Tuyên nhi sao, như vậy đi, lang quân nói đã mời lão sư vỡ lòng cho Tuyên nhi, ông ấy ngày mai sẽ đến, ngày sau không bằng để Tuyên nhi học xong buổi sáng, rồi tới chính viện cùng tẩu dùng bữa, bữa tối lại để cho thằng bé tới tây viện, dùng bữa tối cùng ta và lang quân rồi nghỉ ở tây viện luôn."

Dùng bữa trưa xong, ở lại chính viện nghỉ trưa là tốt nhất.

Lục thị nghe xong, có chút động tâm, nàng ấy kiêm chế nói: "Muội cam lòng sao?”

Ôn Diệp cười nói: "Không nỡ cũng phải thế thôi, tẩu là tẩu tẩu ruột của ta mà, Tuyên nhi lớn lên nhu thuận như vậy, còn không phải đều là công lao của Tẩu tẩu sao."

Lục thị trong lòng cảm động, bình tĩnh nói: "Ủy khuất cho muội rồi."

Ôn Diệp lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói: "Không ủy khuất."

Nàng thật không ủy khuất chút nào.

Lục thị lại như là nhận định, nói: "Muội yên tâm, Tuyên nhi dùng xong bữa, ta sẽ bảo Kỷ ma ma ôm thằng bé về Tây viện."

Ôn Diệp: "...

Cũng không cần gấp như vậy.

Cứ như vậy, chuyện Từ Ngọc Tuyên chuyển về Tây viện xem như đã định.

*

Lão sư vỡ lòng mà Từ Nguyệt Gia mời cho Từ Ngọc Tuyên là đường huynh Hứa Bách Lễ của Sơn trưởng Tùng Sơn thư viện Lan Thành.

Ông ấy là tiến sĩ năm Thừa Bình thứ hai mươi chín, học trung học phổ thông khi mới mười bảy tuổi, nghe nói là không quen với quan trường gian trá, không đến hai năm liên từ chức quan, lập chí đi khắp tất cả châu thành Đại Tấn.

Ôn Diệp thích nhất là truyện ký nói về phong thổ nhân tình khắp nơi của Đại Tấn, chính là vị Hứa lão sư này sáng tác.

Từ Nguyệt Gia có thể mời ông ấy tới làm lão sư vỡ lòng của Từ Ngọc Tuyên, phải mất rất nhiêu công Sức.