Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 216


Văn thị đối với chuyện Tiết gia hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng bạn thân chỉ đơn thuần mời nhau tu tập.

Tiết Tĩnh Nhàn cũng không nói cho nàng ấy biết, việc này cha nương trong nhà đặc biệt dặn dò qua, càng ít người biết càng tốt, vì danh dự của tiểu muội, ngay cả Tiết gia, ngoại trừ cha nương, cũng chỉ có nàng và lục đệ Tiết Ngạn biết nội tình.

Nàng ấy biết là bởi vì cha nương nàng ấy thông qua hỏi thăm, mới có thể biết rõ ngày đó ở thôn trang đã xảy ra tình huống gì.

Mà về phần Lục đệ thì thuần túy là bởi vì cái miệng không giữ lời kia của cậu, Tiết Tĩnh Nhàn cảm thấy chỉ phạt cậu quỳ nửa tháng ở từ đường vẫn là quá nhẹ.

Đẩy cửa phòng ra, Ôn Diệp là người cuối cùng đến, nàng nhìn người trong phòng, nói: "Xin lỗi, ta tới trễ."

Tiết Tĩnh Nhàn đứng dậy mời nàng ngồi, nói: "Không muộn, ta với Thục Ngôn cũng vừa mới tới."

Thục Ngôn là khuê danh của Văn thị.

Tiết Tĩnh Dao vẫn là khuôn mặt bánh bao ngây thơ, cô bé vẫn luôn rất thích Ôn Diệp cho dù hai người chỉ gặp qua một lần.

Cô bé cảm thấy ở cùng Ôn Diệp rất thoải mái, nói chuyện cũng không cần rối rắm quá nhiều.

Tiết Tĩnh Dao chỉ chỉ vị trí gân cửa sổ đối diện mình, giống như tranh công nói: "Diệp tỷ, muội đặc biệt để lại cho tỷ do

"Tính tình con bé là như vậy, mong Từ nhị phu nhân thông cảm." Tiết Tĩnh Nhàn bất đắc dĩ nói.

Ôn Diệp cũng không ngại ngồi cùng một chỗ với ai, nàng nói: "Cái gì mà Từ nhị phu nhân, gọi ta là Diệp Nương là được rồi."

Tiết Tĩnh Nhàn gật đầu, đáp: "Vậy ngày sau Diệp nương cũng gọi ta là Tĩnh Nhàn đi."

Riêng tư là không cần quá quy củ.

Ôn Diệp ngồi xuống, Tiết Tĩnh Dao lập tức rót cho nàng một tách trà, nói: "Đây là trà Thanh Mai, đặc sắc của Tụ Hiền Lâu, Diệp tỷ nếm thử đi."

Tiết Tĩnh Nhàn ngồi đối diện có chút thích thú: "Bình thường cũng không thấy muội chịu khó như vậy."

Tiết Tĩnh Dao không hề cố ky nói: "Vì muội thích Diệp tỷ nên mới thế."

Ôn Diệp rũ mắt thưởng thức một ngụm, vị đắng của trà đã gần như biến mất, trong mùi thơm ngát mang theo vị chua ngọt đặc trưng của Thanh Mai, cũng không tệ lắm, rất thích hợp cho người không quen uống trà đắng.

Tựa như Tiết Tĩnh Dao vậy, trước khi Ôn Diệp đến, cô bé đã uống qua một chén.

"Uống ngon không Diệp tỷ tỷ?" Tiết Tĩnh Dao nghiêng đầu hỏi nàng.

Ôn Diệp thành khẩn gật đầu: "Ngon."

Trà mận xanh này ngược lại đã gợi ý cho nàng, quay đầu lại nàng liền đi nghiên cứu, lấy ít thanh mai cùng đá gì đó làm thành nước mận xanh đá. Văn thị cũng cười nói: "Ở đây có vài món ăn đặc sản cũng không tệ."

Tiết Tĩnh Nhàn nhìn về phía Ôn Diệp, nói tiếp: "Ta nghe Thục Ngôn nói, Diệp nương thích ăn cay, cho nên chọn Tụ Hiền lâu, đầu bếp ở đây có một đầu bếp chuyên vê món ăn Lăng Thành."

Ôn Diệp kinh ngạc: "Vậy ta có lộc ăn thật rồi."

Hiện tại còn chưa tới giờ dùng bữa trưa, trên bàn trừ một bình trà Thanh Mai, còn có mấy món điểm tâm của Tụ Hiền lâu, lúc này trên đường bên ngoài đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Tiết Tĩnh Dao luôn luôn chú ý tình hình vội nói: "Mau nhìn kìa, cái tên người xấu bị Diệp tỷ tỷ bắt ở trên thôn trang kìal"

Mọi người theo tiếng cô bé, đồng loạt nhìn sang, Ôn Diệp trực tiếp ghé vào trước cửa sổ, nhìn xuống.

Hứa Mục trong thân tù phục tay chân đeo đầy xiềng xích, thất tha thất thểu đi giữa một đám phạm nhân, phạm nhân bị lưu đày đến Mân Châu không chỉ có một mình hắn, nhưng có thể làm cho cả thành đều biết, cũng chỉ có hắn ta.

Văn thị nhìn, tức giận nói: "Ta nghe nói Đặng thị kia đến nay còn chưa khỏi hẳn, thân thể hư nhược, tên họ Hứa này sao có thể độc ác như thế chứ."

Tiết Tĩnh Nhàn hỏi: "Vậy, Đặng thị sau này còn ở lại Thịnh Kinh không?”

Văn thị nói: "Chắc là không, cha nương nàng ấy từ Uyển Thành tới, chính là tới đón nàng cùng nữ nhi trở vê Uyển Thành."

Những thứ này đều là Văn thị nghe được từ mẹ chồng mình, một ngày nghe vài lân, nàng ấy muốn không nhớ cũng khó.

Tiết Tĩnh Dao nhỏ giọng thở dài: "Về Uyển Thành cũng tốt, đỡ phải ở Thịnh Kinh bị người ta chỉ điểm nghị luận, rõ ràng nàng ấy là người vô tội nhất."

Tiết Tĩnh Nhàn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Ôn Diệp, thấy thần sắc nàng như thường, đáy lòng đột nhiên có chút không cầm được, nàng ấy cân nhắc nói: "Đúng vậy, Đặng gia vì khoa khảo của hắn, nghe nói muốn đem việc buôn bán tơ lụa ở Uyển Thành chuyển tới Thịnh Kinh, biết rõ buôn bán ở Thịnh Kinh không dễ dàng, hành động này của Đặng gia đồng nghĩa với việc bắt đầu lại từ đầu, thế mà hắn lại không biết điều như thế."