Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 220


Ôn Diệp hỏi: "Vị Thục thái phi này chính là mẫu phi của vị Văn Vương kia?"

Âm thanh của Lục thị thấp một chút: "Thục thái phi năm đó cùng thái hậu giao hảo, thánh thượng cuối cùng có thể... Trong đó có một nửa công lao của nhà mẹ đẻ Thục thái phi."

Tiên đế năm đó không thích vị đích tử là Thánh Thượng này, nên cố ý chèn ép, vì thế cố tình cho Thánh Thượng cưới vị phi tân không rõ lai lịch.

Lục thị lại nói: "Thái hậu mặc dù xuất thân từ Ngụy quốc công phủ, nhưng quan hệ giữa Thái hậu và nhà mẹ đẻ bình thường, ngày sau nếu muội gặp phải người của Ngụy quốc công phủ, không cần cố ý thân thiết, đối đãi bình thường là được."

Ôn Diệp lập tức hỏi: "Tại sao lại bình thường?"

Nàng cũng rất muốn biết.

Lục thị mím môi nói: "Việc này không tiện truyền ra ngoài."

Ôn Diệp lắc lắc cánh tay nàng: "Tẩu tẩu-"

Lục thị chịu không nổi nàng như thế, nghĩ nghĩ nói: "Hôm nay ta nói cho muội biết, muội nghe xong, phải đem nó cất ở trong bụng."

Ôn Diệp thành tâm cam đoan: "Muội giữ mồm miệng giỏi lắm, chưa bao giờ nói mớ."

Lục thị lại một lân nữa im lặng.

Nhưng cuối cùng vẫn ghé vào bên tai nàng nói: "Năm đó Ngụy Quốc Công phủ thấy tình thế nguy cấp của Thánh Thượng, đã muốn đổi cờ và quy hàng trước Cửu Vương, nếu không phải Thục thái phi thay Thái hậu ngăn cản, chỉ sợ Thái hậu đã trúng độc kế của huynh trưởng ruột."

Thánh thượng sau khi đăng cơ, không thanh lý Ngụy Quốc Công phủ, chỉ là lựa chọn đối xử lạnh lùng với họ, như là muốn cho giữ cho nhau chút thể diện mà thôi.

Cuối cùng Lục thị thở dài: "Tiểu công chúa trong bụng Thục thái phi cũng bởi vậy mà không thể ra đời."

Ôn Diệp bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách thánh thượng đối với vị đệ đệ dị mẫu Văn Vương này sủng ái có thừa."

Lục thị: "Văn vương hiện là hài tử duy nhất của Thục thái phi, thánh thượng là người chiều hài tử, nể mặt thái hậu, tất nhiên sẽ đối xử tử tế với mẫu tử."

Vả lại với tính tình Văn Vương, thật sự không cấu thành uy hiếp gì.

Lục thị thỉnh thoảng cũng không nhịn được cảm khái, nàng ấy đã gặp Thục thái phi vài lần, thật sự không tưởng tượng được nữ tử thông minh ôn nhu như vậy, lại sinh ra...

Lục thị không biết nên hình dung như thế nào, dù sao cũng không dễ miêu tả lắm....

Từ chỗ Lục thị biết được 1 đống chuyện trong hậu cung của tiên đế, Ôn Diệp cảm thấy mỹ mãn trở lại Tây viện.

Nhưng trước khi rời khỏi chính viện, nàng lặng lẽ để lại cây bút lông thỏ Tiết Tĩnh Nhàn tặng Từ Ngọc Tuyên, còn nhỏ giọng nói cho Lục thị, bảo nàng ấy nhớ giúp bỏ vào trong túi xách cho Từ Ngọc Tuyên.

Tiểu tử này, cho rằng ngủ lại chính viện là có thể thoát khỏi ư? *

Tiêu hóa hết số dưa này, trong lòng Ôn Diệp còn nhớ một chuyện, mặc dù chính nàng không cảm thấy thế, nhưng so với các nương tử giao hảo gân đây mà nói, nàng đích xác lớn tuổi hơn các nàng không ít.

Ôn Diệp đi thẳng vào nội thất, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào cô nương vẫn luôn xinh đẹp tựa như lần đầu gặp trong gương đồng.

Bất kể vẻ ngoài của nàng có áp dụng bộ lọc nào, thì vẫn xinh đẹp.

Nhưng hình như có vẻ hơi khô, Ôn Diệp ghé sát vào dùng ngón tay xoa xoa hai bên cánh mũi, lúc này gọi Đào Chỉ tới, giúp nàng lấy cao đắp mặt tới.

Cao đắp mặt đã được Ôn Diệp hỏi qua đại phu, lại căn cứ tình hình của bản thân nàng, tự tay điều chế.

Cao có màu xanh lá cây, hiệu quả không kém nhiều so với mặt nạ dưỡng ẩm đời sau.

Lúc trước hũ kia đã dùng hết, Đào Chi cầm một hũ mới tới nói: "Phu nhân, nô tỳ giúp người bôi nhé?"

Ôn Diệp từ chối: "Không cần, lát nữa ta tự làm."

"Dọn đồ ăn trước đi." Ôn Diệp nói.

Từ Ngọc Tuyên hôm nay ở lại chính viện, Từ Nguyệt Gia giờ này còn không thấy bóng người, nhất định cũng sẽ không trở vê.

Ôn Diệp một mình dùng bữa tối.

Tối nay Ôn Diệp không định xem kịch nữa, nàng định chăm sóc da toàn thân.

Ôn Diệp thừa nhận mình có chút xinh đẹp, nhưng so với Lục thị vẫn kém một khoảng.

Đây là bẩm sinh, không có cách nào thay đổi, nếu không chăm sóc, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Lục thị ghét bỏ.

Giờ Tuất, Từ Nguyệt Gia về phủ.

Hắn trực tiếp đi tới tây viện, đứng ở trước cửa, Vân Chi hướng hắn quỳ gối thi lễ.

Từ Nguyệt Gia bước vào trong đường, thoáng nhìn không có người đợi phía tây thư phòng, quay đầu hỏi nàng ấy: "Phu nhân đâu?"

Vân Chi cụp mắt trả lời: "Phu nhân đang ở trong phòng ạ."

Từ Nguyệt Gia nghe xong, xoay người đi về phía nội thất.

Hắn đẩy cửa nội thất ra, tâm mắt từ trước bàn trang điểm quét ve phía giường, đập vào mắt lại là một khuôn mặt xanh biếc.