Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 222


Hoàng đế thở dài thật sâu, nói: "Hắn lại tới làm gì, cho vào đi."

Văn Vương nhỏ hơn hoàng đế hơn mười tuổi, chưa đầy hai mươi tuổi, mặc lễ phục thân vương yết kiến, giống như một cây dương thụ đột ngột được nâng lên cao.

"Thân đệ tham kiến hoàng huynh."

Văn vương đang muốn quỳ lễ, hoàng đế trực tiếp phất tay miễn, nói: "Được rồi, đừng quỳ, nói đi, lại có chuyện gì?"

"Cũng không có đại sự gì, chỉ là thân đệ gần đây không có việc gì, muốn thay hoàng huynh phân ưu giải nạn." Văn Vương nói rất nghiêm túc, từ sau khi vào điện, hắn cũng không thèm liếc Từ Nguyệt Gia một cái.

Cũng chính vì Từ Nguyệt Gia mà lần trước hắn ta bị mẫu thân cùng thê thiếp mắng, suốt một tháng không được vào cung.

Hoàng đế nghe lời này của hắn ta, thái dương rút ra, đây lại là một phiền toái khác, y lập tức nháy mắt với một tên thái giám trẻ tuổi phía sau.

Tiểu thái giám hiểu ý, lặng yên không tiếng động rời khỏi Cần Chính điện.

Hoàng đế hỏi: "Ngươi muốn thay tram phân ưu như thế nào?"

Văn Vương tự tin mười phần nói: "Chuyện lần trước là thân đệ không biết rõ, lần này hoàng huynh thỉnh giao cho ta một vụ án khác, thần đệ nhất định có thể làm tốt."

Hoàng đế căn bản không muốn nghe, nói: "Vậy ngươi muốn làm dạng án tử gì, nói ta nghe xem nào?”

Văn Vương thấy tựa hồ có hi vọng, vui vẻ cười cười nói: "Đương nhiên là càng phức tạp càng tốt, với năng lực của thần đệ, vụ án quá đơn giản, cũng có chút đại tài tiểu dụng."

Hoàng đế á khẩu một hồi lâu, cuối cùng uyển chuyển nói: "Nhận thức của ngươi về năng lực của mình rất rõ."

Văn Vương không nghe ra thâm ý trong đó, còn nói tiếp: "Đương nhiên, ta là đệ đệ của Hoàng huynh mà."

Hoàng đế: "..."

Thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, Hoàng đế nháy mắt với Từ Nguyệt Gia.

Từ Nguyệt Gia im lặng, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn thoáng qua Văn Vương, cuối cùng quay mặt về phía Hoàng đế nói: "Thần cho rằng, bất luận là vụ án phức tạp hay đơn giản đều là vì bệ hạ cùng Đại Tấn phân ưu giải nạn, hành động này không nên trở thành căn cứ để cá nhân thể hiện năng lực bản thân ạ."

Văn Vương nghe xong, mặt tái mét.

Hắn ta vội vàng giải thích: "Hoàng huynh người xem, Từ Nguyệt Gia lại cố ý xuyên tạc lời của thần đệ, thân đệ căn bản không có ý này."

"Hắn cũng chỉ là muốn thay hoàng huynh phân ưu mà thôi."

Hoàng đế đương nhiên hiểu được, theo y biết về chỉ số thông minh của vị hoàng đệ này, căn bản không thể nghĩ sâu xa như vậy được, y trấn an nói: "Trẫm tin Từ Khanh không có ý ám chỉ ai, tâm ý của ngươi trẫm cũng hiểu được, nhưng gần đây tâm trạng của mẫu phi ngươi không tốt, ngươi không đi thăm hỏi sao?"

Văn vương lúc này lo lắng hỏi: "Mẫu phi lại bị bệnh sao?”

Hoàng đế gật đầu: "Ngươi vất vả lắm mới vào cung được một chuyến, đi xem trước đi."

"Được." Văn Vương vẫn nghi ngờ tại sao lần nào cũng trùng hợp như vậy, nhưng mẫu phi sinh bệnh, không thể chậm trễ, hắn ta đành phải đi thăm.

Văn Vương liếc mắt nhìn Từ Nguyệt Gia, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi, sau đó sốt ruột ra khỏi Cần Chính Điện.

Sau khi mọi người rời đi, Hoàng đế mới hướng tới phía Từ Nguyệt Gia thở dài nói: "Làm khó Từ khanh rồi, phải giúp tram biến mình thành kẻ ngốc."

Từ Nguyệt Gia bị làm bia đỡ đạn một phen, thần sắc bình tĩnh nói: "Vi thân không sao, Văn vương không ưa vi thần, vi thân đã quen rồi."

Hoàng đế lại im lặng: "..."

Sao y nghe lời này, có chút ý tứ quái gở.

Ninh Thọ cung chính điện, cung nữ Thái Chi đang giúp Thục thái phi thoa phấn lên mặt, nói: "Thái phi nương nương, thế là đủ rồi. Nếu thoa nhiều quá, để vương gia ngửi thấy mùi thơm sẽ không tốt."

Thục thái phi soi gương đồng, hài lòng, đồng ý nói: "Ngươi nói đúng, nhi tử của ta, hậu viện có một đống nữ nhân, quen với mùi bột phấn của nữ tử hơn bất cứ thứ gì khác."

Dứt lời, bà ấy quay đầu lại nói: "Lan sau giúp ta mua một hộp không mùi thơm tới đây."

Thái Chi nghẹn cười cúi đầu nói: "Nô tỳ hiểu rồi."

Chờ Văn Vương từ Cần Chính điện vội vã đi vào hậu cung, sau khi tới Ninh Thọ cung nơi Thục thái phi ở, Thục thái phi đã ốm yếu dựa vào giường mềm.

Sắc mặt trắng bệch.

Văn Vương thấy tình hình này, sợ tới mức suýt nữa vấp ngã ở cửa, Thục thái phi trong đường thiếu chút nữa nhịn không được đứng lên.