Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 226


Ôn Diệp vốn còn có chút khốn đốn trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội hỏi: "Sớm như vậy đã sinh rồi à? Là trai hay gái?”

Đào Chỉ vui vẻ nói: "Người báo tin nói là cô nương."

"Là một cô cháu gái nhỏ." Ôn Diệp nói: "Ngươi đi nói với Vân Chi một tiếng, để nàng ấy thêm một chiếc khóa bạc nhỏ vào lễ tắm gội của cô bé."

Đào Chi đáp: "Vâng, phu nhân."

Đứa nhỏ sinh ra, tiệc đây tháng cũng sắp tới.

Lại có thể trở về gặp di nương cùng tiểu muội, Ôn Diệp cả ngày tâm tình đều cực kỳ tươi vui.

Người Ôn phủ đến Quốc công phủ báo tin, Lục thị ở chính viện tự nhiên rất nhanh cũng biết, giờ phút này nàng ấy đang xem thư của trưởng tử gửi về nhà mấy ngày.

Gần một tháng xem như khá hơn một chút, bảy tám ngày mới gửi một phong, lúc trước đều là ba năm ngày thì có một phong.

Ngay từ đầu nàng ấy còn có thể hồi âm bằng mấy hàng nội dung dài, hiện tại thì Lục thị đều trực tiếp đem thư làm thành sổ sách phê duyệt.

Xem qua liền vẽ một vòng tròn đỏ, lại viết hai câu quan tâm khích lệ, vậy là coi như xong việc.

Nghe Tiển ma ma bẩm báo, Lục thị buông tờ giấy dày đặc, không biết nghĩ đến cái gì nói: "Con gái à, khá tốt đấy chứ, con gái mới ngoan và nghe lời hơn con trai nhiều."

Lục thị tự mình cất kỹ thư, suy nghĩ một lát lại nói: "Ma ma đi đánh ổ khóa heo vàng, chờ đứa nhỏ đầy tháng để Diệp nhi giúp ta mang đi."

Tiển ma ma cúi đầu đáp.

*

Sau khi quà được đưa qua, Ôn Diệp không có việc gì làm, đi bộ đến Tây viện, Từ Ngọc Tuyên cũng vừa mới tỉnh ngủ, trên trán cậu bé rơi ra vài sợi tóc lộn xộn, vừa sờ sẽ phát hiện còn có chút ẩm ướt.

Không biết là mồ hôi ướt hay là mơ thấy món gì ngon nên dính nước miếng.

Ôn Diệp hiếm khi đến bên cạnh viện, bởi vậy Từ Ngọc Tuyên nhìn thấy nàng có chút kinh hỉ, lúc này con ngươi lúc của cậu bé cũng trong trẻo hơn rất nhiều, vui vẻ hô: "Nương!"

Kỷ ma ma đang mặc ngoại bào cho Từ Ngọc Tuyên, ngoại bào có màu xanh ngọc, tôn lên môi hồng răng trắng của cậu bé.

Từ Ngọc Tuyên chân ngắn muốn đi xuống giường, Ôn Diệp ngăn cậu bé lại, hơi lạnh lùng nói: "Đứng vững, để Kỷ ma ma giúp con mặc xiêm y."

Sau đó Từ Ngọc Tuyên ngoan ngoãn đứng bất động trên giường, an phận vô cùng.

Lúc trước Ôn Diệp đã phát hiện tiểu tử này không mang thù, mình càng hung dữ với nhóc thì nhóc sẽ càng nghe lời mình nói.

Bây giờ cậu bé còn rất biết dỗ người, giống như biết bộ dạng mình như thế nào mới được người ta yêu thích nhất. Sau khi đứng vững quy củ, liền lập tức lộ ra nụ cười nhu thuận về phía Kỷ ma ma, thân thiết gọi: "Ma ma-"

Tim Kỷ ma ma nóng lên, ngoài miệng càng dung túng nói: "Tiểu công tử muốn nhảy thì cứ nhảy, ma ma làm tiếp được."

Nếu là Quốc công phu nhân ở đây, Kỷ ma ma trăm triệu lần không dám nói lời như vậy, nhưng có Nhị phu nhân ở đây, đáy lòng Kỷ ma ma cảm giác hơi dời ra ngoài một chút.

Đại khái là nghe hiểu, bởi vì Ôn Diệp nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Từ Ngọc Tuyên.

Kỷ ma ma hỗ trợ mặc xong ngoại bào cùng giày nhỏ, Từ Ngọc Tuyên xuống đất, Nhẫn Đông bưng chậu đồng đựng nước ấm đi vào, lau mặt cùng tay cho Từ Ngọc Tuyên.

Chờ hết thảy xong xuôi, Ôn Diệp lên tiếng nói cho Từ Ngọc Tuyên một tin tức tốt: "Tuyên nhi, con có biểu muội rồi, biết không?"

Tuyên Nhi nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang nói: "Biểu muội?"

Ôn Diệp giải thích với cậu bé: "Con còn nhớ Ôn Trừng biểu ca của con không?"

Từ Ngọc Tuyên "ừ" gật đầu: "Dạ nhớ, biểu ca tặng Tuyên nhi cái đánh dấu."

Ôn Diệp nói tiếp: "Biểu muội chính là muội muội của Trừng biểu ca."

Từ Ngọc Tuyên giống như đang tự hỏi, sau đó đột nhiên hỏi: "Vậy biểu muội muốn đi học sao?"

Ôn Diệp cười: "Trước mắt không cần."

Đọc sách khiến con người có trí tuệ mở mang đầu óc, Từ Ngọc Tuyên càng nghi hoặc: "Vì sao không cần chứ, Tuyên nhi cần mà."

Ôn Diệp nói: "Bởi vì biểu muội con còn nhỏ."

Từ Ngọc Tuyên nhỏ giọng nói thâm: "Tuyên nhi cũng nhỏ mà-""

Ôn Diệp không nghe rõ, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không thể không đọc sách."

Dứt lời, cậu bé nắm lấy vạt áo Ôn Diệp, lại nói: "Tuyên nhi muốn tặng quà cho biểu muội!"

Ôn Diệp nhướng mày, hỏi: "Con muốn tặng cái gì?"

Khóe miệng Từ Ngọc Tuyên thiếu chút nữa nhếch lên, sau khi mím lại, mới mở miệng nói: "Sách!"

Ôn Diệp: "..."

Xem ra thời gian qua nhóc con này đã học được không ít rồi.

Từ Ngọc Tuyên che miệng, trong lòng cười trộm: Ha ha, cuối cùng cũng được mang mớ sách dày cui kia đem đi tặng rồi-