Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 229


Hình như người mà cha, tổ phụ và Tuyên biểu đệ nói không phải cùng một người!

Hay là không phải đang nói đùa nhỉ?

Trái tim nhỏ bé còn chưa trưởng thành của Ôn Trừng bắt đầu dao động trong mơ hồ.

Thực chất phương diện này, Đỗ Minh Hữu so với Ôn Trừng còn biết nhiều hơn một chút, trong nhà tổ mẫu đã nói qua với cậu nhóc, cha của Đỗ Minh Hữu nói vì đọc sách tốt nên mới được làm quan, mới được ngoại tổ mẫu nhìn trúng, sau đó liên gả nương cho cha mình, sau đó mới có cậu nhóc cùng hai đệ đệ.

Nếu suy nghĩ như vậy, hình như đọc sách đúng là vì cưới nương tử thì phải?

Dưới ngữ khí vạn phần tự tin của Từ Ngọc Tuyên, Ôn Trừng cùng Đỗ Minh Hữu đã thành công bị thao túng tâm lý.

Mà Ôn Triệt ở bên này chậm nửa nhịp đột nhiên hỏi một câu: "Cưới nương tử có thể giúp ta đọc sách không?”

Lần này ngay cả Từ Ngọc Tuyên cũng ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, Nhẫn Đông theo Kỷ ma ma lặng lẽ tiến vào, sau đó liên ghé vào bên tai Đào Chỉ nói gì đó.

Thần sắc của Đào Chi trong nháy mắt trở nên vi diệu, nàng ấy hướng Nhẫn Đông không tiếng động gật gật đầu, sau đó lặng yên đi tới bên cạnh Ôn Diệp, ở bên tai nàng nói thầm một câu.

Chốc lát, tỳ nữ của Dương thị và cửa Ôn Tuệ phái đi chăm sóc bọn nhỏ cũng lục tục trở về bẩm báo.

So với gương mặt sững sờ của Nhẫn Đông, các nàng lại thản nhiên hơn rất nhiều.

Tỳ nữ bên cạnh Dương thị nói với nàng ấy: "Thiếu phu nhân, hai vị tiểu công tử ồn ào nói muốn đến chỗ lang quân."

Tỳ nữ đi đến trước mặt Ôn Tuệ, nói không khác những gì mình nghe được.

Gương mặt Dương thị lại có vẻ không có gì ngạc nhiên, nói: "Ngươi dẫn bọn chúng đi qua là được, với cả nhất định phải dặn dò bọn chúng không được quấy rối."

Ôn Tuệ lại càng không có ý tưởng gì, con trai dính cha, ở trong mắt nàng ta là chuyện rất bình thường, chẳng qua cũng chỉ là theo lẽ thường nhắc nhở hai câu, sau đó thì thôi.

Mà Ôn Diệp bên này, không khí rõ ràng có biến hóa.

Ôn Diệp thở dài thật sâu, giống như hạ quyết tâm nói: "Nhẫn Đông, ngươi để cho Kỷ ma ma ôm thằng bé đi qua chỗ cha của nó đi."

Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Hiện tại cho dù nàng đi ngăn cản thì cũng chỉ có thể che miệng của Từ Ngọc Tuyên mà thôi, những hài tử khác cho dù hôm nay không hỏi, ngày mai cũng sẽ tìm cơ hội hỏi, còn không bằng hiện tại ném vấn đề này cho Từ Nguyệt Gia, để hắn giải thích rõ ràng cho mọi người.

Đỡ phải khiến người ta suy nghĩ linh tinh.

Về phần giải thích như thế nào, Ôn Diệp tin tưởng Từ Nguyệt Gia sẽ có biện pháp của riêng hắn.

Nàng vẫn nên tính toán một chút trở về làm thế nào để thoát khỏi cảnh "chịu đòn nhận tội" đi thì hơn....

Tiên sảnh.

Nói là tiệc đây tháng của hài tử nhưng chỗ các nam nhân chân chính thì tán gẫu về hài tử không có bao nhiêu nội dung, phần lớn là đàm luận ve chính sự trong triều hoặc thừa dịp này tạo thêm vài mối quan hệ có lợi cho bản thân, để trải cho mình một con đường thăng chức tương đối thuận lợi.

Lúc ma ma tỳ nữ mang mấy vị tiểu công tử tới thì cũng là lúc Ôn phụ đang ở cùng một chỗ với con trai và con rể của mình.

Vốn dĩ Ôn Trừng mang sự xúc động mà đến đây, nhưng sau khi nhìn thấy tiền sảnh nhiều người như vậy, trong lòng vẫn thoáng bình tĩnh một chút, mà Ôn Triệt đến cùng chỉ là nhân tiện, cậu nhóc cân nhắc vấn đề này tương đối chậm, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện có nên đi hỏi cha nhà mình hay không.

Đỗ Minh Hữu cũng là một trong những người trong cuộc, cậu nhóc đi thẳng đến trước mặt cha mình há miệng thở dốc, xonh rồi lại không nói gì. Nhưng trên khuôn mặt của bản thân lại viết hai chữ "có việc” rõ ràng, rõ đến nỗi mọi người ở đây đều nhìn có thể ra được.

Đỗ Tử Du xoa bả vai nhỏ gầy của con trai mình, hơi cúi người xuống hỏi: "Làm sao vậy?”

Đỗ Minh Hữu đang do dự, trong tiêm thức của mình, cậu nhóc vẫn cảm thấy, vấn đề này liên quan đến riêng tư của bản thân, vì thế rất không thích hợp nếu hỏi cha về vấn đề này ở trước mặt mọi người.

So với Đỗ Minh Hữu và Ôn Trừng, Từ Ngọc Tuyên có vẻ không cố ky nhiều như vậy.

Mặc dù ở đây có rất nhiều người, cậu bé vẫn dũng cảm đi đến trước mặt Từ Nguyệt Gia, muốn cha giúp mình chứng minh rằng bản thân không nói dối. Từ Ngọc Tuyên kéo kéo ống tay áo rộng của Từ Nguyệt Gia: "Cha, người giúp Tuyên nhi đi, nói với biểu ca-"