Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 284


Có Vương thị an bài thích đáng, Ôn Diệp thuận lợi ở hậu viện phủ nha, mà theo nàng đến, ngoại trừ Từ Cảnh Dung, nam đều ở tiền viện, do Lưu tri sự an bài, nữ đều được Vương thị an bài ở hậu viện sống với nàng ấy.

Phủ nha hậu viện cũng không tính là rất lớn, có thể ở viện chỉ có mấy chỗ.

Vương thị một đường đi tới, xin lỗi nói: "Chuẩn bị có hơi vội vàng, mong Từ nhị phu nhân thông cảm."

Ôn Diệp lắc đầu: "Ở đây tốt lắm, Trác phu nhân đừng lo lắng. Hơn nữa, là chúng ta tới nhà quấy rầy trước.

Vương thị là một người làm việc thỏa đáng, nàng ấy sợ Ôn Diệp không quen, đặc biệt ở lại một lúc lâu.

Ôn Diệp từ trong miệng nàng ấy cũng biết được không ít chuyện, Vương thị có một nữ nhi và hai đứa con trai, đại nữ nhi xuất giá sớm hai năm, trưởng tử ở Thịnh Kinh ngoại tổ gia, năm kia thi vào Quốc Tử Giám, tiểu nhi tử ngược lại vẫn theo bên người, theo Trác đại nhân lên chức mà ở Tùng Sơn học viện đọc sách.

Trác đại nhân còn có một thứ nữ, bởi vì đã đính hôn, cho nên gan đây hiếm khi ra ngoài, Vương thị bảo cô bé ở trong phòng thêu đồ cưới.

Từ thần thái Vương thị khi nói đến các lang quân nhi nữ xem ra hậu viện Trác gia hẳn là coi như thanh tịnh, tình cảm hai phu thê cũng rất tốt, tối thiểu Trác đại nhân rất kính trọng vị thê tử Vương thị này.

Vương thị cũng thông minh, đại khái biết Ôn Diệp muốn nghe gì, nhưng những lời nàng ấy nói, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết.

Chỉ là Ôn Diệp hiện giờ không ra được, mới không rõ lắm.

Như thế, vừa không bại lộ bí mật của phủ trạch, lại có thể làm cho khách nhân ở được an tâm.

Ở phương diện này, Vương thị rất có kinh nghiệm và đúng mực.

Đợi Vương thị sau khi rời đi, vẫn an tĩnh, Từ Cảnh Dung hoàn toàn không nhịn được, nói: "Nhị thẩm thẩm, người không phải nói đến báo quan thôi sao, sao lại còn đến ở phủ nha?"

Ôn Diệp liếc cậu một cái nói: "Không vào ở phủ nha, chờ đám hắc y nhân kia đến tiểu viện bắt chúng ta à?

Từ Cảnh Dung không xác định nói: "Bọn họ cũng không thể điều tra ra chúng ta là ai."

Ôn Diệp uống một ngụm nước trà: "Van nhất thì sao? Cũng không thể lấy mạng để đánh cược được."

Sắc mặt Từ Cảnh Dung vặn veo một chút, lại nói: "Vậy kế tiếp chúng ta vẫn ở đây thôi ạ?”

Ôn Diệp gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng, bên học viện, ta sẽ nhờ Trác phu nhân hỗ trợ, cho con nghỉ thêm vài ngày.

Từ Cảnh Dung bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt rối rắm: "Vậy việc học của con theo không kịp thì làm sao bây giờ?"

Ôn Diệp khẽ ha một tiếng, liếc mắt nhìn thấu cậu: "Trước kia từng đuổi kịp sao?"

Ôn Diệp tiếp tục nói: "Đừng nghĩ nữa, an phận ở phủ nha cho ta, tiểu tử thúi, bây giờ không phải lúc con làm anh hùng." Tâm tư bị đâm thủng, Từ Cảnh Dung chỉ có thể xấu hổ thở dài vài tiếng, thành thật ở lại bên cạnh Ôn Diệp.

Giấc mộng anh hùng trong lòng Từ Cảnh Dung hoàn toàn tan vỡ.

*

Mà Trác Khiêm bên này, sau khi nghe hộ vệ nói xong, thân sắc càng thêm nghiêm túc, cư nhiên mất dấu.

Một lát sau, y bảo Lưu tri sự cẩn thận an bài tên hộ vệ kia, còn mình thì nhanh chóng trở lại thư phòng, đề bút viết thư, cũng bảo người thân tín cấp bách đưa đến Thịnh Kinh.

Tiếp theo, y lại gọi tới vài người thân tín khác, để cho bọn họ cải trang, bí mật tìm kiếm gần nơi đối phương mất tích.

Nhân thủ phủ nha tạm thời án binh bất động.

Sau khi làm xong tất cả, Trác Khiêm đích thân đến lao phòng, đến thẩm vấn tên lưu manh ác độc còn bị nhốt trong lao kia.

Để xem có phát hiện gì mới không.

Thân tín được Trác Khiêm phái đến kinh thành đưa tin, ra sức thúc ngựa, chỉ đúng hai canh giờ, liền đưa thư đến kinh triệu doãn phủ.

Mà Kinh Triệu Doãn phủ Vương đại nhân sau khi xem xong thư, lập tức phái người đến thông tri Quốc Công phủ, đồng thời để cho hạ nhân trong phủ chuẩn bị xe ngựa, y muốn tiến cung.

Thân vương bị bắt cũng không phải là chuyện nhỏ.