Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 292


Sau khi Ôn Diệp hay tin bỗng nhiên nàng không biết nên nói gì cho phải.

Đúng là càng sống lâu càng thấy nhiều điều mới lạ.

Hứa Bách Lễ không tin, nói: "Lần trước cũng vì đậu cô ve xào không chín kỹ làm ta bị đau bụng, mà lần này ta cảm thấy giống y hệt lân đó."

"Lần trước ngài ăn là đã từ hơn hai mươi năm trước." Đầu bếp bị "bắt" tới để hỏi chuyện nói tiếp: "Hồi đó ta vẫn còn là chân sai vặt rửa rau sau bếp."

Hứa Bách Lễ đảo mắt sang người trẻ tuổi đứng bên cạnh đầu bếp: "Đó là vì do hắn ta rửa thức ăn không sạch."

Hứa Viện trưởng ngứa mắt, nổi giận nói: "Ta đang nhủ thâm sao không thấy bánh trung thu đường tẩu đệ mang từ nhà đến, đệ nói thử xem, có phải đệ ăn vụng không?”

Người có thể thoải mái ra vào thư phòng ông ấy rồi làm ra chuyện này, ngoại trừ Hứa Bách Lễ ra thì không còn ai khác.

Hứa Bách Lễ ỷ vào khuôn mặt già của mình, khăng khăng không nhận: "Bánh trung thu gì cơ chứ, ta đâu có biết, có phải bây giờ đường huynh thấy ta lẻ loi một mình cho nên mới muốn vu oan giá họa lên đầu ta không?”

Ôn Diệp thấy vậy thì nhỏ nhẹ nói với Từ Nguyệt Gia: "Hay là chúng ta tránh ra xa một chút, đứng gần như vậy ta thấy Hứa Viện trưởng không tiện phát huy."

Từ Nguyệt Gia nhìn theo ánh mắt của nàng, rồi từ từ gật đầu tán thành: "Cũng được."

Hứa Viện trưởng ở gần đó dựng lỗ tai nghe ng6ng:

Theo lẽ thường tình chẳng phải nên lựa chọn đi ra ngoài sao?

Ông ấy liếc mắt nhìn tên già mà không nên nết kia còn đang nằm trên cáng than "ôi chao" vô cùng tội nghiệp, nếu mà nói nữa thì chẳng biết người ta sẽ nhìn mình thế nào đây.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Viện trưởng phu nhân bê hai chén nước lên, nói: "eu là người đầu hai thứ tóc cả rồi, còn tưởng mình giống hồi còn trẻ hả."

Hứa Bách Lễ nhận lấy nước ấm, uống một ngụm: "Vẫn là đường tẩu thấu hiểu lý lẽ, đường huynh nên học hỏi đường tẩu đi."

Hứa Viện trưởng còn định nói thêm hai câu, nhưng viện trưởng phu nhân kịp thời cản lại, bà ấy hạ thấp giọng: "Chàng đừng tức giận tam đệ làm gì, bây giờ đệ ấy là một người cô đơn, đã đủ tội nghiệp rồi."

Hứa Viện trưởng: ”..."

Sao ông ấy không thấy tội nghiệp chỗ nào cả vậy.

Đại phu kê đơn thuốc cho Hứa Bách Lễ xong thì rời khỏi đây.

Xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy, lúc Hứa Viện trưởng đối mặt với Từ Nguyệt Gia, khí thế đã giảm đi rất nhiều.

Ông ấy nói cho Từ Nguyệt Gia nghe về suy nghĩ của mình: "Lúc trước đúng là học viện suy xét không thấu đáo, sắp tới đây chúng ta sẽ tu sửa một thực đường mới ở bên cạnh, thông báo tuyển dụng đầu bếp mới, chuyên nấu những món ăn bình thường." "Các đệ tử thích khẩu vị gì cứ để chúng tự lựa chọn."

Ôn Diệp nghe thế thì nghĩ thầm, cái này mà còn cần chọn ư?

Tuy rằng xuất phát điểm của Hứa Viện trưởng chính là muốn tốt cho đệ tử, nhưng mà không cần món nào cũng thêm dược liệu vào nấu cùng.

Từ Nguyệt Gia cũng không nhiều lời, chỉ nói một câu: "Nỗi "khổ tâm" này không thể áp dụng cho tất cả các đệ tử, Hứa Viện trưởng có thể hiểu rõ là được."

Hứa Viện trưởng gật đầu.

Ông ấy cũng sợ xuất hiện thêm mấy "Hứa Bách Lễ" nữa.

Sau khi dùng ngo thiện xong, Hứa Viện trưởng tiếp tục dẫn mọi người đi dạo học viện, lúc đi ngang qua Tàng Thư Các ở phía Bắc, Ôn Diệp cất lời: "Hứa Viện trưởng, sách trong Tàng Thư Các này chỉ có đệ tử trong học viện mới được mượn đọc sao?"

Hứa Viện trưởng trả lời: "Theo lý là như vậy."

Ôn Diệp "ồ" lên một tiếng, lại hỏi: "Không thể châm chước sao?"

Hứa Viện trưởng đã đoán được ẩn ý trong lời nói của Ôn Diệp, cười hiền từ nói: "Từ phu nhân muốn mượn sách đọc ư?”

Ôn Diệp giả vờ nghiêm túc nói: "Lúc trước ta đã nghe Cảnh Dung nói Tàng Thư Các của Tùng Sơn học viện là biển kiến thức mênh mông vô bờ, sau khi nghe Cảnh Dung miêu tả xong ta luôn muốn được chiêm ngưỡng một phen."

Nàng nói với giọng điệu đây nghiêm túc, chọc cho Từ Nguyệt Gia phải đảo mắt nhìn nàng mấy lần.