Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 315


Nói đến đây, Lục Thị tạm dừng một lát: "Muoi ấy và mẫu thân thật sự rất giống nhau, Nhị đệ vừa gặp đã lập tức sinh nghi, vì thế vừa tra vụ án phụ thân thân sinh của Tuyên Nhi, vừa dựa theo bối cảnh mà cô cô Cảnh Dung cung cấp, điều tra ngược lại, cuối cùng xác định chính là muội ấy."

"Thì ra lúc trước cô cô Cảnh Dung bị bọn buôn người từ phía Nam tới âm thầm bắt cóc, luôn được nuôi dưỡng trong hang ổ của chúng, trong một viện tử rộng lớn gần như đều là những đứa bé dưới mười tuổi, có nam có nữ, nghe nói mỗi ngày đều sẽ có kỹ quán thanh lâu hoặc phú thương đến lựa chọn, những đứa bé không được chọn sẽ bị bán đến những địa phương cửu lưu thấp hèn, cô cô Cảnh Dung được nuôi trong viện kia đến năm mười hai tuổi, trổ mã xinh đẹp như hoa như ngọc, rất nhanh đã được một phú thương nhìn trúng.

Vì để không bị bán cho phú thương, cô cô Cảnh Dung luôn giả vờ ngoan ngoãn, sau khi bị phú thương nhìn trúng thì những người trông chừng muội ấy không còn nghiêm khắc như trước nữa, cô cô Cảnh Dung nhân cơ hội này mà bỏ trốn."

"Sau đó vì không muốn bị những người đó bắt về, cô cô Cảnh Dung tìm một cơ hội để vào làm nha hoàn nhà quan, sau khi tích cóp tiền bạc vài năm, nàng ấy thay tên đổi họ chuộc thân mình, sau đó thì quen biết phụ thân thân sinh của Tuyên Nhi."

"Sân viện kia cho đến khi Nhị đệ điều tra ra vẫn luôn được giữ nguyên."

"Người một nhà có thể đoàn tụ vốn là chuyện khiến mọi người vui mừng, nhưng khi Nhị đệ tìm được cô cô Cảnh Dung thì khi đó nàng ấy đã mang thai gần bốn tháng, sức khỏe vô cùng tệ, lại trải qua nỗi đau chịu tang phu quân nên cơ thể vô cùng gầy gò ốm yếu, đứa bé này xuất hiện không đúng lúc."

Ôn Diệp nghe đến đây thì gần như đã biết rõ được tám chín phần mười sự thật.

"Đại phu nói, nhân lúc cái thai còn nhỏ thì dùng thuốc phá bỏ, người lớn có thể giữ được mạng, còn nếu cố chấp giữ lại, cuối cùng kết cuộc là khó sinh, đến khi đó không những đứa bé không còn mà người lớn chưa chắc giữ được."

Lục Thị nói: "Kết quả muội cũng đoán được rồi đó, cô cô Cảnh Dung kiên trì muốn bảo vệ đứa bé, cho nên mới có Tuyên Nhi."

Nàng ấy nhìn về phía Ôn Diệp: "Ban đầu ta muốn ghi Tuyên Nhi dưới tên của ta và Đại ca muội, nhưng Nhị đệ kiên trì, hơn nữa đứa bé Vân Cầm kia cũng là người số mệnh khổ sở, nếu không phải lúc trước nàng ấy lấy thân mình thử thuốc để đổi bạc, thì cô cô Cảnh Dung cũng không giữ được Tuyên Nhi, sau khi trưng cầu ý kiến của nàng ấy, Nhị Đệ đã cưới nàng ấy, để nàng ấy làm mẫu thân Tuyên Nhi.

Vừa hay phụ thân cũng có một tướng lĩnh họ Tề, đối ngoại nói nàng ấy chính là nữ nhi của người cấp dưới khi xưa."

Lục Thị nói hết: "Năm đó sau khi Vân Cam vào phủ, vì trước đây đã thử thuốc nên sức khỏe luôn không tốt, cố gắng kiên trì được vài tháng, cuối cùng vẫn nhắm mắt xuôi tay."

Sau khi nói xong, nàng ấy lại nói với Ôn Diệp: "Ta kể cho muội nghe những chuyện này là muốn muội đừng quá để tâm đến thân thế của Tuyên Nhi rồi đau lòng, sau đó hi sinh bản thân muội."

"Cữu cữu cũng là phụ, những thằng bé lại chẳng có chút máu mủ ruột rà nào với muội, Đại tẩu mong muội có thể suy nghĩ thật kỹ." Lục Thị nói những lời thấm thiết.

Tuy nàng ấy thương tiếc Tuyên Nhi, nhưng vẫn chưa tới mức hồ đồ. Ôn Diệp cũng không ngờ rằng chuyện này lại phức tạp như vậy.

Nếu Từ Ngọc Tuyên không phải nhi tử ruột của Từ Nguyệt Gia, vậy tại sao hắn lại dễ dàng đồng ý với nàng là không cần con cái chứ?

Trước khi nói chuyện rõ ràng với Từ Nguyệt Gia, Ôn Diệp vẫn muốn giữ lại một đường lui, nói: "Tẩu tẩu, ta cần về suy nghĩ một chút."

Lục Thị vốn định gọi nàng đến để hỏi chuyện con nối dõi, vốn không ngờ rằng mình lại lỡ miệng, vì thế nàng ấy đã nói: "Muội về thương lượng kỹ càng với Nhị đệ, chuyện Tuyên Nhị, ta và Đại ca muội đều nghe theo ý của hai đứa."