Cuộc sống vặt vãnh hằng ngày (1):
Một ngày nọ, Ôn Diệp rời khỏi chỗ Lục thị, trên đường vừa vặn đụng phải Từ Ngọc Tuyên đã tan học.
Tiểu tử này sau khi nhìn thấy nàng hô một tiếng "Nương ", rồi cố ý quay cái đầu nhỏ lại, cách nàng một khoảng đường.
Thỉnh thoảng "ho vài tiếng.
Giống như lúc trước đến thôn trang nhìn heo con trong chuồng heo, khi heo con ăn ngon cũng gầm gừ giống cậu bé.
"Vẫn không vui sao?" Ôn Diệp hiếm khi chủ động đáp lời.
Từ Ngọc Tuyên nháy mắt quay đầu lại nói: "lần sau Nương ăn xong, phải giữ lại xương chứ."
Ôn Diệp nở nụ cười: "Được, sau này nương sẽ nhớ."
Không phải là hôm qua ăn nhiều thịt thỏ khô, sau đó quên giữ xương lại cho cậu bé thôi sao.
Trước đó không lâu học viện cho nghỉ, Từ Cảnh Dung trở về một chuyến, mang theo không ít thỏ khô, trong phủ ăn một hồi lâu, cũng làm cho Từ Ngọc Tuyên trong viện rất nhiều thịt thỏ khô.
Ôn Diệp không ngờ tiểu tử này đọc sách hay quên như vậy, nhưng thỏ thiếu xương nào, cậu bé lại nhớ rất rõ ràng.
Tuổi còn nhỏ mà lại có sở thích kỳ lạ cổ quái.
Ôn Diệp chủ động một bước, Từ Ngọc Tuyên cũng không hừ nữa, nói: "Nương, lão sư sắp xếp rất nhiều giờ học, buổi tối Tuyên nhi sẽ không dùng bữa với Nương."
Từ Ngọc Tuyên sáu tuổi hiểu chuyện rõ ràng không ít, ngay cả Lục thị cũng thường xuyên nói thế.
Nhưng ở trước mặt Ôn Diệp cùng Từ Nguyệt Gia, cậu bé vẫn thường xuyên biểu lộ tính tình nhỏ nhen của mình.
Ôn Diệp "ừ" một tiếng, vẫy tay với cậu bé ở ngã rẽ: "Đi đi, làm bài cho tốt."
Từ Ngọc Tuyên lưng đeo túi sách, xoay người đi về hướng Tây trắc viện.
Ôn Diệp tận mắt thấy cậu bé đi xa, quay đầu nói với Đào Chỉ: "Đi, bảo phòng bếp, tối nay hầm thịt thỏ."
Lần này nàng muốn thoải mái ăn.
Bữa tối hôm đó, Từ Nguyệt Gia nhìn đĩa thỏ cay trên bàn, không nhiều lời, chỉ nói: "Nhớ huỷ mọi dấu vết ".
Ôn Diệp: "Yên tâm, Đào Chi đã sớm thành thục rồi.
Đào Chi còn chưa đi ra ngoài đã nghe được câu này: ”..."
Ai mà không biết còn tưởng rằng nàng đang làm phi vụ giết người gì đó cũng nên.
Đào Chi không khỏi thở dài, trước kia chỉ có một mình phu nhân nói chuyện linh tinh, không ngờ hôm nay lang quân cũng học theo....
Chuyện vặt vãnh hằng ngày (2):
Định An Hầu phu nhân gần đây bắt đầu quan tâm đến hôn sự của trưởng tử. Lục thị cùng vị đệ đệ ruột tuổi tác chênh lệch khá lớn, Lục thế tử mười bốn tuổi tiến quân doanh, năm nay sẽ tròn mười chín.
Dựa theo phong tục nam nữ Đại Tấn kết hôn, không tính là muộn, nhưng cũng tuyệt đối không tính là sớm.
Định An Hầu phủ phu nhân trong lòng có xem trọng một vị cô nương này, chỉ là có chút đắn đo bất định, vì thế tìm một ngày đến Quốc Công phủ, muốn tìm Lục thị hỗ trợ tham mưu.
Trùng hợp ngày đó, Ôn Diệp cũng ở đây.
Nói trắng ra, nàng với Định An Hầu phu nhân cũng chưa từng gặp mặt hai lần, nhưng mỗi lần gặp, Ôn Diệp đều kinh diễm lần đó.
Con người đôi khi phải chấp nhận số mệnh, bất luận dưỡng da tốt như thế nào, cũng không thể so với người trời sinh đã đẹp.
Làn da trắng đến dường như có thể phát sáng, hoàn toàn không nhìn ra đã hơn bốn mươi.
Mặt mày và ngũ quan của Lục thị đều cực kỳ giống nàng, nhưng nhìn chung, khác biệt vẫn phải có, Ôn Diệp không khỏi nghĩ, một chút khác biệt này đại khái là đến từ Định An Hầu.
Định An Hầu phu nhân cúi đầu nhấp một ngụm trà, chợt cảm thấy một đạo ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, thấy đệ muội nữ nhi nhà mình vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cười hỏi: "Diệp nương sao lại nhìn chằm chằm ta như thế làm gì?"
Lục thị nghe vậy, cũng nhìn qua.
Ôn Diệp cười giải thích: "Vãn bối chính là muốn hỏi Hầu phu nhân ngày thường dưỡng da như thế nào, mà làn da có thể vẫn mịn màng như vậy, vãn bối cũng muốn học một chút."
Định An Hầu phu nhân không nghĩ tới Ôn Diệp sẽ hỏi mình chuyện ấy, nhịn không được, dùng khăn che môi im lặng nở nụ cười.
Lục thị trừng mắt nhìn Ôn Diệp, bất đắc dĩ nhìn về phía Nương nói: "Nương, Diệp nương tâm tính trẻ con, người đừng để ý."