Người đàn ông rời đi, Hứa Diễn rất tò mò hỏi: "Cái người vừa nãy đó, chính là chú út của cậu? Còn rất soái đó nha, soái ngang ngửa tôi."
Diệp Minh vui vẻ, cười mắng: "Thôi cậu dẹp đi."
Hứa Diễn cười cười, hai người lại ngồi xuống.
Hứa Diễn nói: "Chẳng qua, chú út cậu trông thật đúng là trẻ đó."
"Chú út tôi chỉ lớn hơn tôi có 5 tuổi mà!" Nói đến chú út mình sùng bái, biểu cảm của Diệp Minh thay đổi rõ ràng, trên khuôn mặt thanh tuấn của anh chàng mang theo vài phần kiêu ngạo: "Trước đó chú ấy vẫn luôn học thạc sĩ ở MIT, bởi vì ăn sinh nhật cho tôi nên mới cố ý về đó."
"Cậu rất sùng bái chú ấy?"
"Đương nhiên." Diệp Minh gật gật đầu, trong tay đùa nghịch bàn điều khiển chơi game, biểu cảm đột nhiên có vẻ hơi cô đơn: "Đoạn thời gian ba tôi xảy ra chuyện kia, là chú út vẫn luôn ở bên giúp tôi đi ra."
"Ba cậu làm sao vậy?" Hứa Diễn thuận miệng hỏi.
"Năm tôi 12 tuổi đó, ba bị tai nạn giao thông, người...... Mất mạng tại chỗ." Diệp Minh hơi hơi ngửa đầu, nuốt xuống lệ ý trong mắt. Dù cho đã qua đi lâu như vậy, nhắc tới ba mình anh chàng vẫn là khổ sở.
Hứa Diễn sửng sốt, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi nha, tôi không biết."
"Không sao hết, đều đã qua."
"Thật ra...... Tôi cũng không có ba, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy được ba mình trông thế nào." Đối với người cha chưa bao giờ gặp kia, Hứa Diễn cũng không có cảm tình gì.
Diệp Minh quay đầu nhìn về phía Hứa Diễn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì an ủi anh chàng.
Hứa Diễn nhướng mày nói: "Nói cho cậu một bí mật nha."
"Hử?"
"Lý do tôi sẽ xuất hiện ở đây chính là vì tìm được cái người gọi là ba kia của tôi!"
Diệp Minh nhớ ra rồi, hình như trước đó có người trong lớp nói là Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu là tới từ nông thôn, thì ra bọn họ là tới Hải Thành kiếm ba sao?
Anh chàng vội vàng hỏi: "Vậy cậu tìm được chưa?"
Hứa Diễn lắc đầu: "Còn chưa."
"Tìm được ông ấy rồi cậu tính phải làm sao đây?"
"Đánh ổng, hung hăng đánh ổng một trận! Mặc kệ nguyên nhân là gì, ổng vứt bỏ mẹ tôi chính là không đúng, trừ phi ổng thiệt sự là đã chết ngay khi tôi còn chưa sinh ra."
"Chờ cậu tìm được rồi, nhớ rõ gọi tôi luôn, để tôi phụ cậu đánh chung!" Diệp Minh rất có nghĩa khí nói.
"Được!"
——
Bởi vì ở nhà họ Diệp một đêm, nên tới thứ hai là Hứa Diễn với Diệp Minh cùng nhau đi học, anh còn mặc quần áo giống với Diệp Minh như đúc.
Ngày hôm qua Hứa Diễn mặc lễ phục tham dự tiệc, mà nó cũng không thích hợp mặc tới trường, nên liền mượn quần áo Diệp Minh mặc.
Hai người một trước một sau đi vào phòng học, bước ra nện bước tương đồng, hút lấy không ít ánh nhìn từ các bạn học trong lớp, rốt cuộc thì soái ca xuất hiện ở chỗ nào cũng đều đẹp mắt.
Đỗ Xán kỳ quái kêu lên: "Đm, sao trước kia không phát hiện hai người có chút giống song sinh vậy ta?"
Hứa Diễn cười nhạo: "Mặc quần áo giống nhau chính là song sinh hả?"
"Dù sao thì tôi thấy giống." Đỗ Xán nghiêm trang nói.
Vừa khéo lúc này Hứa Thư Yểu cũng tới, cô cõng ba lô đi về phía bên này.
Đỗ Xán không có gì nói cũng tìm lời đến gần bảo: "Ê, Hứa Thư Yểu, cậu nhìn coi, Hứa Diễn với Diệp Minh trông có giống song sinh không nè? Ai không biết chắc chắn cho rằng hai người này là anh em ruột đó."
Hứa Thư Yểu nhìn về phía hai người họ, trầm mặc một lát, kiên quyết lắc đầu: "Tôi cảm thấy không giống."
Hứa Diễn là con trai cô cũng thôi đi, rốt cuộc thì anh chàng đến từ tương lai mà, nếu Diệp Minh lại biến thành con trai cô, cô thật sự phải đi kiếm bác sĩ trị đầu óc mất.
"Đúng vậy, giống chỗ nào, tôi soái hơn Diệp Minh được chứ."
Diệp Minh cười mắng: "Cậu có liêm sỉ chút được không, người sáng suốt đều nhìn ra, tôi soái hơn cậu."
Buổi đọc bài sáng đã bắt đầu rồi, giáo viên ngữ văn vào lớp giám sát mọi người đọc sách học thuộc bài.
Lớp trưởng tới thu bài tập về nhà hai hôm thứ bảy và chủ nhật của các bạn học, lúc thu tới chỗ Hứa Diễn, anh chàng thật đáng tiếc mà tỏ vẻ: "Chuyện là thế này đây, trên đường đi học hôm nay, khi tôi đỡ cụ bà qua đường cái thì không cẩn thận làm mất cặp sách rồi, lớp trưởng cậu có thể châm chước chút không?"
Trên thực tế, anh căn bản là chả viết chữ nào.
Lớp trưởng là một bạn nữ, nhưng đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kia của Hứa Diễn cũng vẫn thờ ơ.
Diệp Minh cười nộp mấy tờ bài thi của mình lên.
Hứa Diễn buồn bực: "Đậu mía, cậu thế mà đều đã làm xong?"
"Làm học sinh sao có thể không làm bài tập chứ?" Diệp Minh nghiêm trang nói: "Đương nhiên là phải làm hết rồi."
Hứa Diễn: "......" Sao lại không tin chứ?
Lớp trưởng nhìn anh một cái, yên lặng ghi tên Hứa Diễn vào, sau đó đi nhận lấy bài tập về nhà của một bạn học khác.
Hứa Thư Yểu nộp bài tập của mình lên, Vương Tiêu ngồi ở cạnh cô vừa lúc nhìn thấy quá trình giải đề của cô ở trên giấy làm bài, còn chưa có kịp xem kỹ thì đã bị lớp trưởng lấy mất.
Diệp Minh nhắc nhở: "Tên cậu bị ghi sổ rồi, chờ lão Lý tìm đi."
Hứa Diễn nhún vai: "Có thế cũng chả có cách nào, tối qua tôi ở nhà cậu, thiệt sự không mang cặp theo."
Hứa Thư Yểu hàng trước đưa cặp sách của anh cho anh: "Bà cụ thiện tâm kia đã giúp cậu tìm được cặp sách này, cũng bảo tôi trả lại cho cậu luôn."
Khóe môi Hứa Diễn co giật, cười gượng nói: "Cậu giúp tôi mang cặp sách tới à, sao lại không nói sớm."
Anh chàng vừa nói, vừa động thủ lục ra bài tập về nhà trong túi. Mấy tờ bài thi kia, cất vào như thế nào thì lấy ra nó vẫn cứ là thế ấy.
Mẹ ơi, mẹ là ma quỷ đúng chứ? Bài thi của mình thì làm xong xuôi hết, vì sao lại không giúp con trai mẹ làm luôn?
Lớp trưởng đứng ở kế bên, hừ lạnh cười một tiếng: "Không làm thì cứ nói không làm, còn nói gì mà đỡ cụ bà qua đường, sao cậu không nói là mình đi cứu vớt thế giới luôn đi?"
Hứa Diễn bất đắc dĩ: "Vậy tôi nói tôi đi cứu vớt thế giới, cậu cũng không có tin nha."
"Ha ha ha ha!" Đám Diệp Minh với Đỗ Xán bọn họ cười to ra tiếng.
Lớp trưởng: "......" Cô nàng thở phì phì đi rồi.
Hứa Diễn quay đầu lại nhìn về phía Hứa Thư Yểu, vốn dĩ đang muốn bẻ xả với cô một chút, lại ngoài ý muốn thấy được Vương Tiêu với Hứa Thư Yểu đang đầu dựa gần đầu rất gần mà nói chuyện.
Hứa Thư Yểu hơi hơi nghiêng mặt, đôi lúm đồng tiền xinh đẹp trên má kia theo động tác nói chuyện của cô mà như ẩn như hiện, nắng sớm ngoài cửa sổ rọi vào vừa lúc bao phủ trên người cô, phảng phất như mạ lên một lớp vàng mỏng cho cô vậy, xinh đẹp lại lóa mắt.
Mà cậu nam sinh bên cạnh cô, dáng người tuy hiện mảnh dẻ, nhưng mà từ góc độ này của mình mà nhìn, Hứa Diễn ngoài ý muốn phát hiện góc nghiêng của Vương Tiêu kia thế mà còn rất lập thể và đẹp trai.
Ngày thường Vương Tiêu không nói nhiều lắm, cảm giác cậu ta mang lại cho người ta cũng rất nhạt nhẽo, nhưng mà lúc này, cậu ấy thế mà cũng đang nói chuyện với Hứa Thư Yểu!
Giọng nói thanh thanh lãnh lãnh, còn rất dễ nghe.
Trong nháy mắt đó, phảng phất có vô số tiếng chuông báo động réo lên trong đầu Hứa Diễn, reng reng reng mà rú lên.
Anh nháy mắt não bổ ra một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đau xót mười mấy vạn chữ: Nam nữ chính quen nhau và yêu nhau trong vườn trường, một người là học bá, người kia là học tra, cuối cùng hai người bị ép bởi đủ loại áp lực hiện thực mà chia tay. Sau khi chia tay, nữ chính ngoài ý muốn phát hiện mình đã có bầu, vì không để người nhà lo lắng, cô bỏ nhà ra đi, quyết định tự gánh vác một mình, thống khổ mà quyết định sinh hạ đứa bé đó ra, cũng một mình nuôi nấng con lớn đến 18 tuổi!
Hứa Diễn hít hà một hơi, tưởng tượng như thế, mẹ mình thật sự thảm quá!
Hứa Diễn bỗng đứng phắt dậy, rồi lại nằm bò trên bàn rướn lên, dựng lỗ tai nghe lén hai người họ nói chuyện. Thẳng đến khi nghe rõ hai người kia là đang giảng đề toán học, lúc này mới hơi yên lòng chút.
Hứa Thư Yểu vừa quay đầu lại liền thấy Hứa Diễn đang duỗi dài cổ, chả biết đang làm cái gì, cô nhíu mày: "Cậu đang làm gì đó?"
Hứa Diễn gãi gãi đầu, ngồi trở lại vị trí cũ: "Ặc, không làm gì cả."
Mặc kệ hành vi quái dị của anh chàng, Hứa Thư Yểu quay đầu lại, tiếp tục nói ý nghĩ giải đề của mình với Vương Tiêu.
Để trao đổi, Vương Tiêu cũng nói phương pháp giải đề của mình.
Thông qua lần giao lưu học thuật này, Hứa Thư Yểu phát hiện, Vương Tiêu thật không hổ là học bá, ít nhất thì ý nghĩ giải đề của cậu ta ngắn gọn rõ ràng hơn ý nghĩ của mình rất nhiều.
"Cảm ơn, phương pháp của cậu rất tốt." Cuối cùng, Hứa Thư Yểu cười nói cảm ơn.
Vương Tiêu gật gật đầu, cũng chả liếc mắt nhìn Hứa Thư Yểu một cái đã lại quay đầu học tập phần mình.
Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng chậc một tiếng, cậu học bá này thật không phải cao lãnh bình thường đâu.
Hứa Diễn ngồi dãy ghế sau vẫn luôn quan sát hướng đi của hai người, thẳng đến khi bọn họ không nói chuyện với nhau nữa, lúc này Hứa Diễn mới thu hồi ánh mắt.
Anh chàng duỗi tay sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ, khả năng cái cậu Vương Tiêu này là ba của anh, đến tột cùng có bao nhiêu ta?
Tuân theo nguyên tắc thà giết nhầm cũng không thể bỏ sót, Hứa Diễn quyết định, tạm thời xếp người này vào danh sách hoài nghi của mình.
Bắt đầu từ tuần này, học sinh lớp 12 đều bắt đầu có tiết tự học buổi tối, phải tới 9 giờ tối mới tan học.
Cả căn phòng học an an tĩnh tĩnh, chỉ có tiếng lật sách vở sàn sạt vang lên.
Hứa Diễn nhìn chằm chằm Hứa Thư Yểu với Vương Tiêu cả tối, xác định bọn họ không có hỗ động với nhau nữa rồi mới tính lấy di động ra chơi mấy game nhỏ tự mang trong hệ thống giết thời gian chút, rồi sau đó mới phát hiện, di động mất tăm rồi, hình như để quên trong nhà Diệp Minh thì phải.
Lại quay đầu nhìn Diệp Minh, phát hiện cậu ta đang nằm bò trên bàn, cầm di động kiểu cổ chơi rắn tham ăn.
Hứa Diễn cảm thấy, Diệp Minh thật đáng thương, một cái di động cổ xưa, thế mà cũng chơi đến vui vẻ như vậy.
Nghĩ lại chính mình, hình như càng đáng thương hơn, rõ ràng có di động công nghệ cao, lại cái gì cũng không chơi được.
Đại ca cũng đừng nói nhị ca, hai anh đều chả khác nhau là bao.
9 giờ tối đến, tiếng chuông tan học vang lên, phòng học an tĩnh đột nhiên xao động, các nam sinh hàng phía sau anh nào anh nấy cũng gấp không chờ nổi mà dọn dẹp đồ đạc, chỉ chuẩn bị vọt lẹ.
Hứa Diễn đeo cặp sách lên vai, theo mấy người bạn cùng nhau ra khỏi phòng học đi xuống lầu.
Bên ngoài trời đã tối thùi rồi, ánh đèn chỗ cửa thang lầu còn rất tối tăm, căn bản là không thấy rõ bậc thang dưới chân.
Hứa Diễn cố ý đi ở phía trước Hứa Thư Yểu nhắc nhở: "Cậu chú ý chút đi, coi chừng bậc thang đó." Lúc này nếu di động anh ở bên người thì đã có thể lấy ra làm đèn pin cho mẹ anh dùng rồi.
Hứa Thư Yểu hơi hơi mím môi: "Biết rồi." Thằng con trai này, còn rất tri kỷ.
Diệp Minh đi ở đằng sau đột nhiên lấy di động của mình ra, ấn phím bật đèn pin, giơ lên cao một chút, lập tức cả chỗ thang lầu đều sáng.
Cậu ta lười nhác nói: "Đi nhanh đi, chen chúc hết chỗ này tính qua đêm hả?"
Ra khỏi khu dạy học, Hứa Diễn lại vòng ra mặt sau, sóng vai mà đi với Diệp Minh: "Hình như di động của tôi để quên ở nhà cậu rồi."
"Về tìm giúp cậu." Diệp Minh đáp lại một câu.
Nơi cổng trường có rất nhiều phụ huynh tới đón con tan học, chiếc Porsche của nhà Diệp Minh có vẻ phá lệ nổi bật.
Đêm nay là Hứa Lập Thành tới đón bọn họ, Hứa Thư Yểu đi lên trước: "Ba."
Hứa Lập Thành giơ tay nhận lấy cặp sách giúp con gái, quan tâm hỏi: "Có mệt không con?"
"Còn được."
Bước chân Diệp Minh chợt khựng, quay đầu nhìn Hứa Diễn: "Không phải cậu đã nói là, cậu tới đây để kiếm ba sao?"
Hứa Diễn gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Minh dùng cằm chỉ hướng Hứa Thư Yểu với Hứa Lập Thành: "Vừa nãy Hứa Thư Yểu gọi ông ấy là ba kìa!"
"Đó là ba của Hứa Thư Yểu, không phải ba của tôi nha." Hứa Diễn nhún vai: "Ba của hai người bọn tôi lại không phải là một người."
Diệp Minh: "......" Mối quan hệ này, hình như có hơi phức tạp.