Tới trưa bọn họ về lại lớp nghỉ ngơi, Hứa Diễn tinh lực tràn đầy đi theo đám Diệp Minh lại đến sân vận động chơi bóng.
Trưa nay Lý Mạn chưa có ăn no, Hứa Thư Yểu cười mời cô ấy đến siêu thị trường, mời cô ấy ăn đồ ăn vặt.
Lúc trở về, trong lớp đã về được một nửa học sinh, bọn họ đa số là nằm bò trên chỗ ngồi mà ngủ, chỉ có số ít là còn đang đọc sách.
Khỏi cần phải nói, Vương Tiêu vĩnh viễn là cái người vùi đầu đọc sách kia, hình như lúc học môn thể dục cậu ta cũng ôm một cuốn sách đi xuống sân.
Hứa Thư Yểu thiệt sự bội phục cậu ta từ tận đáy lòng, hơn nữa còn cảm giác áp lực lớn như núi.
Rốt cuộc thì cô phải đi tranh hạng nhất với người như vậy, vậy thì chắc chắn phải nỗ lực hơn cậu ta rất nhiều mới được.
Hứa Thư Yểu vốn đang muốn nằm bò trên bàn học mà nghỉ ngơi một chốc, nhưng thấy vậy cũng thu cái ý muốn ngủ về, cũng lấy ra một cuốn tư liệu phụ đạo, làm bài học tập.
Thiệt ra thì không có ai được hạng nhất là trời sinh.
Mấy cái tình tiết đi học mà ngủ cũng có thể thi được hạng nhất kia, chỉ sợ là chỉ có thể thấy trong mỗi tiểu thuyết thôi.
Lấy Vương Tiêu mỗi lần đều thi được hạng nhất làm ví dụ nhé, kết quả đó cũng là cậu ấy yên lặng nỗ lực sau lưng rất lâu. Mọi người hình như đều chỉ nhìn thấy Vương Tiêu thi được hạng nhất, cho nên gọi cậu ấy là học bá học thần, nhưng bọn họ lại quên mất rằng trong ngày thường Vương Tiêu ngay cả thời gian để nghỉ ngơi đều đang học tập.
Trước kia khi Hứa Thư Yểu còn ở dưới quê đó, cô chỉ cần hơi nỗ lực một chút là có thể thi được hạng nhất. Hiện tại hoàn cảnh đã thay đổi, mới đầu theo không kịp cũng rất là bình thường, cô chỉ cần thích ứng một chút, thành tích cũng sẽ không quá kém.
Mà cố tình cái thằng ranh Hứa Diễn này xúc động, dùng cô đi đánh đố, vì thằng con trai không bớt lo này, cô nhất định phải nỗ lực giống như Vương Tiêu.
Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi, đến chiều đi học tiếp, có 2 tiếng đồng hồ, vừa lúc đủ để Hứa Thư Yểu làm xong một bộ đề thi toán học. Lúc đối chiếu đáp án, cô phát hiện có đề bị sai, nhưng mà cách phân tích ở đáp án cô lại không hiểu.
"Vương Tiêu, cậu xem thử đề này." Hứa Thư Yểu chủ động chọc chọc cánh tay Vương Tiêu, muốn tham thảo cái đề này với cậu ấy một chút.
Ai biết được, động tác nhẹ nhàng chọc cậu ấy của cô lại làm Vương Tiêu run rẩy một cái, theo phản xạ có điều kiện rụt cánh tay về, sắc mặt theo đó cũng tái nhợt hơn rất nhiều.
Hứa Thư Yểu sửng sốt: "Cậu...... Làm sao vậy?" Vừa nãy cô cũng không dùng sức mà ta.
Phần áo trên cánh tay Vương Tiêu lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà chảy ra vết máu. Máu có thể thẩm thấu đồng phục mùa thu, vậy thì vết thương trên tay cậu ấy phải sâu đến cỡ nào!
Hứa Thư Yểu hít hà một hơi: "Sao cậu lại đổ máu?"
"Mình không sao." Giọng nói của cậu ấy vẫn cứ thanh lãnh như cũ, biểu cảm trên mặt cũng là cự người ngoài ngàn dặm.
Hứa Thư Yểu ngượng ngùng cầm sách, nhất thời không biết có nên tiếp tục thỉnh giáo cậu ấy cái đề sai này, hay là tự mình nghiên cứu từ từ không nữa.
Cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt phía sau thấu kính yên lặng một mảnh, cậu ấy thậm chí còn đang hỏi: "Đề gì vậy?"
Hứa Thư Yểu: "......"
Cô yên lặng chỉ ra cái đề kia, Vương Tiêu nhận lấy, sau khi tính toán trên vở một lần xong thì đưa trả lại cả sách lẫn vở cho Hứa Thư Yểu: "Giải như vầy."
Hứa Thư Yểu phát hiện, đáp án Vương Tiêu giải ra là giống với mình, hơn nữa ý nghĩ giải đề của cậu ấy càng thêm hoàn chỉnh rõ ràng hơn so với trong đáp án. Nói cách khác, đáp án của đề này in sai rồi, mà không phải là mình làm sai.
Chỉ là, cô vẫn là rất để ý chỗ bị thương trên cánh tay cậu bạn này.
Hứa Thư Yểu duỗi tay nhẹ nhàng giật giật tay áo cậu ấy, lần này thật ra là phá lệ cẩn thận: "Cậu có muốn đến phòng y tế xem thử không, mình thấy hình như cậu bị thương rất nghiêm trọng."
"Không cần." Giọng Vương Tiêu nặng nề, cậu ấy cúi đầu, dùng sách vở cản lại tầm mắt Hứa Thư Yểu.
Thật là một người kỳ quái.
Hứa Diễn với đám Diệp Minh đã trở lại, trong tay Hứa Diễn còn xách theo một cái túi. Khi anh đi đến bên người Hứa Thư Yểu thì đặt cái túi vào trong tầm tay cô: "Tự mình lựa."
Trong cái túi này có mấy chai đồ uống, hồng trà lạnh, tuyết lê đường phèn, còn có trà chanh quất vàng, Coca với Sprite vân vân.
Đỗ Xán theo vào ở đằng sau đặt một lon Coca bên mép bàn Lý Mạn, sau đó lặng lẽ về lại chỗ ngồi.
"Mình lấy hai chai được không?" Hứa Thư Yểu hỏi.
"Một mình cậu còn muốn uống hai chai?"
Hứa Thư Yểu trừng mắt liếc thằng con mình, lấy thẻ vườn trường đập lên bàn: "Bớt nói nhảm, tự mi đi mua lần nữa."
Hứa Diễn bất đắc dĩ: "Rồi rồi rồi, cậu lấy đi."
Hứa Thư Yểu chọn một chai hồng trà, một chai tuyết lê đường phèn, đưa phần dư lại trả cho Hứa Diễn.
Hứa Diễn cũng không đi mua lần nữa, anh chàng hát nhỏ, ngồi về lại chỗ ngồi của mình.
Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng đặt tuyết lê đường phèn trên bàn học của Vương Tiêu, nhỏ giọng nói: "Mời cậu uống nè, cảm ơn vì vừa nãy giúp mình giải đề."
Thấy hết thảy, Hứa Diễn: "......"
Đòi hai chai thế mà là cho Vương Tiêu? Quan hệ giữa hai người họ đã tốt đến thế từ khi nào vậy?
Lý Mạn hàng trước tỉnh dậy, nhìn thấy Coca trên bàn thì kinh hỉ quay đầu hỏi Hứa Thư Yểu: "Yểu Yểu, Coca này là?"
Hứa Thư Yểu chỉ về phía Đỗ Xán: "Cậu ấy cho cậu."
Lý Mạn nhìn về phía Đỗ Xán, giơ giơ lon Coca trong tay lên: "Cảm ơn."
Đỗ Xán hừ một tiếng, nói: "Bồi cho cậu đó."
Sau khi đám nam sinh bọn họ tiến vào, lớp cũng náo nhiệt lên, các bạn học nghỉ trưa cũng dần dần tỉnh.
Buổi chiều lão Lý vào lớp tuyên bố mấy việc, một việc quan trọng nhất trong đó chính là vào cuối tháng 4 này, đám học sinh khối 12 bọn họ sẽ tiến hành vòng thi thử thứ nhất.
"Còn lần thứ nhất, chẳng lẽ phải tiến hành tới mấy lần?" Hứa Diễn phát hiện trọng điểm rất nhanh.
Vào năm 2030, bởi vì các trường thi hành chính sách giảm phụ tải giảm áp lực, nên trên cơ bản một học kỳ cũng chỉ có hai đợt thi cử, giữa kỳ với cuối kỳ. Không nghĩ tới vào năm lẻ tám học sinh không chỉ không có được kỳ nghỉ bình thường, còn phải thi tháng, thi thử, đủ các loại thi cử lớn lớn bé bé.
Lão Lý cười tủm tỉm nói: "Học kỳ này phải tiến hành tổng cộng là 3 đợt thi thử. Lần thi thử thứ 2 là vào giữa tháng 5, lần ba là vào cuối tháng 5. Sau khi thi thử xong rồi, cái thành tích này cũng cơ bản chính là thành tích các trò thi đại học, cho nên thầy hy vọng mỗi một bạn đều có thể nghiêm túc mà đối đãi với việc thi thử, cứ xem nó là thi đại học đi."
Sau khi tan học, Hứa Diễn chọc Hứa Thư Yểu: "Mẹ có mấy phần chắc chắn mình sẽ thi được hạng nhất?"
Hứa Thư Yểu nghiêm túc mà nghĩ, nói: "Nếu Vương Tiêu không nỗ lực như thế, mẹ nắm chắc được 9 phần, nhưng mà hiện tại, mẹ chỉ có 5 phần."
Cái câu nói thiệt này, làm lòng Hứa Diễn lạnh một nửa.
Hứa Thư Yểu thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ bả vai con trai nói: "Con à, mẹ của con thật sự đang cố gắng, nhưng mà đối thủ quá lợi hại."
Hứa Diễn đấm cái bàn: "Thảo!"
Hứa Thư Yểu chụp hắn: "Không được nói tục!"
Hứa Diễn nghiêm trang giải thích: "Thảo đại biểu một loại thực vật*."
*: Ờm, thảo này là cách nói trại đi mấy câu như đm á, nhưng mà xuống dưới nó quất cái câu như này đây, nên câu trên mình không có chuyển.
"......"
Diệp Minh đang xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng nói: "Tôi có một ý tưởng, có lẽ có thể giúp cậu nhanh chóng đề cao thành tích trong khoảng thời gian ngắn."
Hứa Diễn phảng phất như thấy cứu tinh: "Biện pháp gì?"
Diệp Minh nói: "Không phải trong đề thi của chúng ta mỗi lần đều có mấy đề phụ rất khó sao? Ngay cả Vương Tiêu cũng không nhất định sẽ biết hết. Nếu Hứa Thư Yểu làm đúng hết mấy đề phụ đó rồi, vậy thì điểm chắc chắn sẽ cao hơn Vương Tiêu."
"Có đạo lý!" Hứa Diễn dùng sức gật đầu.
Hứa Thư Yểu mím môi nói: "Mình cũng có nghĩ đến rồi, gần đây mình đang vẫn luôn tìm đề khó để làm, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng." Chỉ dựa vào đề phụ trên các tư liệu phụ đạo thì căn bản là không có hiệu quả.
Diệp Minh chậm rãi cong môi, trên khuôn mặt thanh tuấn nhiều thêm vài phần kiêu ngạo: "Lúc này, cậu cần có danh sư chỉ đạo."
"Cậu bảo mình kiếm gia sư?" Hứa Thư Yểu nghi hoặc.
"Gia sư không đáng tin." Không chờ Diệp Minh nói chuyện, Hứa Diễn đã trực tiếp phủ định: "Gia sư đều là mấy sinh viên làm thêm, lừa tiền thôi."
Diệp Minh nói: "Mình có thể tìm chú út mình tới dạy cậu, chú ấy còn phải ở trong nước một đoạn thời gian, vừa lúc có thời gian."
"Chú út cậu?" Hứa Thư Yểu nghi hoặc.
Hứa Diễn lại cảm thấy cái chủ ý này không tồi. Chú út của Diệp Minh, nghe kiểu gì cũng thấy đáng tin hơn những gia sư bên ngoài kia nhiều.
Anh chàng gật đầu: "Mình cảm thấy được đó!"
"Chú út cậu rất lợi hại sao?" Hứa Thư Yểu tò mò hỏi.
"Đâu chỉ là lợi hại."
——
Vì nâng cao thành tích, cũng chỉ có thể để Diệp Minh về nhà hỏi chú út của cậu ấy một chút, hỏi chú ấy có nguyện ý tới dạy học hay không.
Khi Diệp Minh về đến nhà mình thì đã gần 10 giờ rồi, cậu ấy cũng ngượng ngùng đi gọi điện thoại quấy rầy Diệp Kỳ Sâm nghỉ ngơi, chỉ có thể chờ tới cuối tuần lại đi hỏi một chút.
Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng mở cửa, Diệp Minh nhìn qua, lại thấy mẹ của mình uống say khướt đi đến.
Diệp Minh vội vàng tiến lên đỡ mẹ: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Diệp phu nhân say khướt mà dựa vào trên người con trai, để Diệp Minh đỡ lấy ngồi lên sofa. Diệp Minh đứng dậy rót một ly nước ấm cho mẹ mình: "Mẹ, sao mẹ lại uống rượu?"
Uống nước ấm rồi, Diệp phu nhân cũng thanh tỉnh hơn không ít, bà thở dài một tiếng: "Công ty xã giao, cần phải đi."
Diệp Minh nhíu mày.
Từ sau khi ba ngoài ý muốn qua đời, mẹ liền tiếp nhận việc của ba, có đôi khi sẽ cực kỳ vất vả.
Diệp phu nhân nắm lấy tay con trai, trong lời nói lại tràn đầy chua xót: "Minh Minh à, mẹ chỉ còn con thôi, mẹ cần phải bảo vệ hết thảy cho con, con có thể hiểu không?"
Diệp Minh chỉ có thể gật đầu, cậu rất rõ ràng ý trong lời của mẹ.
Mẹ không hy vọng cậu đi lại gần với chú út, nhưng rõ ràng là bọn họ đều là người một nhà, không phải sao?
Nằm trên giường ngủ không được, Diệp Minh vẫn là gọi điện thoại cho Diệp Kỳ Sâm.
Rất mau điện thoại đã thông, Diệp Minh có chút ngượng ngùng gọi một tiếng: "Chú út."
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Diệp Kỳ Sâm mang theo chút ý cười thoải mái: "Đã muộn vậy rồi còn chưa ngủ sao?"
"Không phải chú út cũng còn chưa ngủ sao?"
"Ừ, đang xem báo cáo nghiên cứu, thế nào, có tâm sự?"
Diệp Minh lật người, nằm nghiêng trên giường nhỏ giọng nói: "Hôm nay mẹ lại uống say, là vì gần đây trong công ty có chuyện gì sao?"
"Chuyện của công ty chú cũng không phải rất rõ ràng, nếu không để mai chú đi hỏi ông nội con một chút nhé?"
Thật ra Diệp Kỳ Sâm biết đến tâm tư bà chị dâu cả này của mình, chị ta chẳng qua là sợ mình về lại từ nước ngoài, nhận lấy an bài của ông cụ nhà mình đi tiếp quản công ty, rồi chờ về sau Diệp Minh trưởng thành rồi công ty sẽ không có phần của nó.
"Không cần không cần, con chỉ là hỏi chút thôi." Diệp Minh vội vàng nói: "Chú đừng có đi hỏi ông nội."
Diệp Kỳ Sâm cười cười: "Rồi, con chăm sóc mẹ con cho tốt đi, cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
"Dạ." Diệp Minh lên tiếng, nhớ tới vụ học phụ đạo, nói bổ sung: "Chú út ơi, cuối tuần tiếp đây có rảnh không chú? Con muốn nhờ chú dạy học bổ túc cho một người bạn giúp con."
"Hửm? Giúp bạn của con?" Diệp Kỳ Sâm kinh ngạc.
Diệp Minh kể lại đơn giản sự việc đã xảy ra, cậu chàng cười nói: "Con không quá muốn để người bạn này của mình... đến lúc đó khó coi."
Tiếng cười trầm thấp của Diệp Kỳ Sâm truyền đến từ trong điện thoại, anh không cự tuyệt cũng không đáp ứng, chỉ nói: "Để đến lúc đó lại nói sau."