Lo lắng của Hứa Lập Thành cũng không phải không có đạo lý, bởi đối phương nếu đã dám trắng trợn táo bạo mà làm ra cái chuyện kia ở khách sạn, vậy đã đủ để chứng minh hắn ta có bối cảnh, có hậu đài.
Hứa Thư Yểu quan tâm Kỷ Oanh, sáng sớm hôm sau gọi điện cho cô ấy, muốn hỏi thử xem mọi chuyện đã xử lý thế nào rồi, tên cặn bã kia có chịu trừng phạt nên có hay không.
Kết quả Kỷ Oanh vẫn mãi khóc trong điện thoại, cũng không nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Thư Yểu cảm giác chuyện có điều không đúng, bèn kéo Hứa Diễn đi theo cùng, hẹn gặp mặt Kỷ Oanh ở một chỗ nào đó.
Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ, hai mẹ con mỗi người gọi một ly nước chanh, chờ Kỷ Oanh tới đây.
Hứa Diễn nhìn lát chanh cùng lá bạc hà trong ly nước chanh của mình, nhíu mày nói: “Mẹ, mẹ nói đến cùng sẽ là chuyện gì nhỉ?”
Hứa Thư Yểu lắc đầu: “Mẹ cũng không rõ ràng lắm nè, trong điện thoại chị ấy cũng chưa nói rõ ràng.”
“Ài, thiệt không ngờ được, Kỷ Oanh trước khi thành danh còn gặp phải chuyện như này.” Hứa Diễn nhàm chán mà giơ tay búng búng cái ly trước mặt mình, không khỏi có chút cảm thán: “Trong tương lai, Kỷ Oanh có kỹ thuật diễn tốt, tài nguyên cũng tốt. Có tiền lại có thực lực, chính yếu chính là còn có một đoàn fans, cơ hồ không có điểm đen.”
Nhưng ai có thể nghĩ đến, Kỷ Oanh trông ngăn nắp như thế lại còn sẽ có quá khứ như vầy đâu?
Hứa Thư Yểu thì thật lại nghĩ về chỗ tốt: “Như vậy đã nói rõ rằng chị ấy rất thành công, cũng không có bị thử thách khó khăn lần này đánh bại, hơn nữa còn đi lên đến đỉnh, không phải sao?”
Hứa Diễn gật đầu: “Nói cũng phải.”
Đang nói chuyện, Kỷ Oanh đã tới.
Thời tiết bữa nay khá là nóng bức, nhưng cô ấy lại mặc áo tay dài và quần dài, liếc mắt một cái nhìn lại, trông có vẻ không hợp với thế giới này.
Vào quán cà phê, Kỷ Oanh cũng không dám nhìn người khác, cúi đầu mà đi về phía vị trí đám Hứa Thư Yểu.
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Hứa Thư Yểu, giọng nói mềm mại: “Thật xin lỗi, chị đã tới chậm chút.”
Hứa Thư Yểu nhìn thấy hốc mắt chị ấy đo đỏ, rõ ràng lúc ra cửa cũng còn khóc. Cô tri kỷ nói: “Muốn uống cái gì thì gọi, hôm nay em mời nha.”
Kỷ Oanh lắc lắc đầu: “Chị không muốn uống, cảm ơn.” Cô ấy vẫn luôn rũ mi mắt, nước mắt vẫn luôn lã chã lộp bộp rớt trên mu bàn tay.
Hứa Thư Yểu thấy cô ấy như thế, bèn rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ấy: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải hôm qua đi ghi lời khai sao? Sau đó thế nào rồi?”
Kỷ Oanh nhận lấy khăn giấy mà Hứa Thư Yểu đưa cho, vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: “Yểu Yểu, đột nhiên chị phát hiện rằng mình thật vô dụng quá, chuyện gì chị cũng làm không tốt, rõ ràng không phải tại chị sai, chính là bọn họ đều nói là chị......”
“Làm sao vậy?” Hứa Thư Yểu vội vàng vỗ vỗ lưng chị ấy, hoãn giọng hỏi: “Nói cho em biết đi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngày hôm qua chị đi theo cảnh sát ghi chép lời khai, chính là cuối cùng, cảnh sát lại lấy lý do không đủ chứng cứ, không thể bắt người, giờ đã thả Tào Vĩnh Tân rồi.”
Tào Vĩnh Tân chính là cái gã đàn ông lớn tuổi ý đồ cưỡng gian Kỷ Oanh.
“Sao lại sẽ không đủ chứng cứ chứ?” Hứa Thư Yểu ngây ngẩn cả người.
“Hu hu...... Hơn nữa, cái gã Tào Vĩnh Tân còn nói ngược lại, bảo là chị câu dẫn ông ta trước, chị lên lầu với ông ta là chuyện ngươi tình ta nguyện.” Kỷ Oanh nức nở nói: “Yểu Yểu, chị thật sự không có câu dẫn ông ta, hôm qua chị mặc kiểu đó cũng là vì đạo diễn yêu cầu. Nếu chị biết chuyện sẽ như vầy, chị thà rằng không đến cái bữa tiệc đó.”
Chuyện cô ấy thương tâm nhất không gì hơn rằng rõ ràng mình là người bị hại, nhưng đến cuối cùng, người bên cạnh, bao gồm cả cảnh sát phá án ngày hôm qua, thậm chí là cha mẹ cô ấy, đều trách ngược lại cô ấy, nói cô ấy hôm qua mặc quá hở hang.
Hứa Thư Yểu: “......”
Hứa Diễn nóng nảy vỗ bàn: “Đậu, đó vẫn là người sao?”
“Cảnh sát nói thế nào?” Hứa Thư Yểu nghe Kỷ Oanh nói cũng thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, cả trái tim cũng như chìm xuống.
“Cảnh sát nói, bởi vì đến cuối cùng Tào Vĩnh Tân cũng chưa có phát sinh quan hệ với chị, cho nên không thể xem như cưỡng gian. Sau đó, Tào Vĩnh Tân nói là chị câu dẫn ông ta trước, còn muốn kiện chị bôi nhọ ông ta, muốn chị bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho lão ta. Cuối cùng, cảnh sát liền lấy lý do không đủ chứng cứ mà thả ông ta đi. Sáng hôm nay, đạo diễn đã gọi điện thoại cho chị, bảo chị không cần đến đoàn phim nữa. Ngay cả người đại diện của chị cũng nói, có lẽ chờ khi hợp đồng của chị tới hạn sẽ hủy hợp đồng với chị.”
Chuyện này vừa ra, sự nghiệp diễn xuất của cô ấy xem như hoàn toàn kết thúc.
Vốn tưởng rằng bắt được người xấu và giao cho cảnh sát thì chính nghĩa có thể được mở rộng, nhưng giờ xem ra, người xấu không chỉ không bị trừng phạt đáng chịu, còn chơi một đòn cắn ngược trả đũa lại.
“Tào Vĩnh Tân kia là ai vậy hả?” Hứa Diễn theo bản năng hỏi lại.
“Chị cũng không biết.” Kỷ Oanh lắc đầu nói: “Hôm qua nghe đạo diễn nói ông ta hình như là nhà đầu tư gì đó, hình như còn là ông chủ của doanh nghiệp nào đó, bọn chị cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghe theo sắp xếp của đạo diễn mà uống rượu với lão ta.”
“Việc này cũng thật quá đáng!” Hứa Thư Yểu nắm quyền: “Cho nên, cái gã kia làm ra chuyện như thế mà cũng sẽ không bị trừng phạt sao?”
“Nếu mà có Weibo, trực tiếp tung hành vi cầm thú của lão ta lên mạng đi, bảo đảm sẽ có một đám người làm thịt lão! Làm lão ta thân bại danh liệt, trở thành đồ tồi tệ người người đòi đánh!” Hứa Diễn thấy lòng đầy căm phẫn nói.
Hứa Thư Yểu: “Weibo là cái gì?”
Hứa Diễn nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Chính là một cái mạng xã hội.” Weibo phải tới 2009 mới bắt đầu lưu hành, cơ mà dù cho hiện tại có Weibo, nhưng internet chưa phổ cập, có lẽ cũng sẽ không có nhiều người lên mạng lắm.
Hứa Thư Yểu mím môi, giơ tay nắm chặt lấy tay Kỷ Oanh nói: “Em cảm thấy, không thể cho qua việc này dễ dàng như vậy. Hôm qua là vừa lúc em gặp được mới cứu chị ra, nhưng nói không chừng sẽ còn có rất nhiều người nữa cũng là các cô gái từng đụng phải hoàn cảnh tệ như chị, nhưng họ không được cứu, vậy cuộc đời của những cô gái kia chẳng phải đã bị đồ cặn bã kia làm hư?”
“Vậy...... Vậy chị phải làm sao bây giờ? Cảnh sát đã thả ông ta rồi.”
“Không phải khách sạn có camera theo dõi sao?” Hứa Thư Yểu nghĩ đến cái này, bởi nếu bảo vệ có thể nhìn thấy mình nhấn máy cảnh báo ở lầu 5, vậy nhất định có thể quay được việc Kỷ Oanh bị mang vào phòng dưới tình huống không phải tự nguyện.
“Chỉ cần chúng ta đưa nội dung quay được cho cảnh sát, vậy là có thể chứng minh gã Tào Vĩnh Tân kia đang nói dối.”
Hứa Diễn lắc đầu: “Vô dụng thôi, bởi vì Tào Vĩnh Tân với Kỷ Oanh chưa có phát sinh quan hệ mang tính thực chất, nên dù cho có cung cấp video theo dõi, có lẽ cũng sẽ bị lão ta ba phải, rồi đến lúc đó Tào Vĩnh Tân chẳng hề hấn gì, nhưng Kỷ Oanh có lẽ là thật phải bị toàn ngành sản xuất phong sát đó.”
Những lời Hứa Diễn nói rất lão luyện, giống như là thường xuyên gặp được những chuyện như thế vậy.
Hứa Thư Yểu buồn bực: “Sao mà em rõ ràng đến vậy?” Con trai cô trước kia chắc sẽ không làm chuyện gì trái pháp luật đó chứ?
“Sự việc giống như của Kỷ Oanh trên Weibo thường xuyên có đó.” Hứa Diễn giải thích: “Có rất nhiều người bị hại trong cuộc sống thật không cửa xin giúp đỡ, họ chỉ có thể kể lại sự việc đã trải qua lên Weibo để vạch trần, gia tăng độ chú ý, và khi cư dân mạng chú ý nhiều rồi, có nhiệt độ rồi, thế mới dẫn phát được độ chú ý, địa phương mới có thể coi trọng, rồi mới có thể điều tra lại lần nữa.”
Nghe Hứa Diễn miêu tả, Hứa Thư Yểu đột nhiên có chút cảm khái: “Vậy cái Weibo này thật đúng là thứ tốt nha.”
“Cái đó cũng chưa chắc.” Hứa Diễn nói rất khách quan: “Trên Weibo cũng có rất nhiều anh hùng bàn phím, giang tinh*, dù sao rất là loạn.”
*: mình từng giải thích cái từ này ở cuối nào trước đó nhưng mình quên là cuốn nào rồi, nên giờ nói lại. Giang ở đây là cái đòn khiêng, đòn gánh, giang tinh là nói cái đòn gánh thành tinh á, dành để nói đến mấy kẻ hay thích nói vặn lại chặn họng người khác y như cái đòn gánh chặn đầu người khác ấy. Ví dụ nhé có cô A chia sẻ cách mình làm một món ngon nào đó, đang khi có comment tích cực, lại đột nhiên có một kẻ nhảy vô họng bảo làm kiểu đó không được, như tui hoặc như ai ai đó làm mới đúng chuẩn, vị mới ngon. Kiểu vậy đó, kiểu người khác nói thế nào, họ cũng phải như cái đòn gánh tinh dùng quan điểm của mình chọi ngược lại tất cả, mà chú ý, đôi lúc những điều họ nói ngược là đúng, nhưng mà nhiều lúc là hơi bị sai.
Đang nói chuyện, ba người đều lâm vào trầm mặc.
Hồi lâu sau, Kỷ Oanh tựa hồ cũng đã bình phục được cảm xúc, cô ấy tự giễu nói: “Nếu mà không làm diễn viên được, chị cũng không biết mình có thể đi làm cái gì.”
Tươi cười của Kỷ Oanh nhiều vài phần chua xót: “Giấc mơ của chị từ nhỏ chính là được làm diễn viên, chỉ là ba mẹ chị cứ luôn cảm thấy xuất đầu lộ diện trên TV là không tốt. Ba mẹ chị tư tưởng ngoan cố lắm, cứ luôn cho rằng con gái nên an an phận phận mà đi vào được một trường đại học, chờ khi tốt nghiệp được phân phối một công việc, sau đó đi gả chồng là được.”
Ngày hôm qua xảy ra chuyện như thế, cô ấy gọi điện thoại cho mẹ mình, vốn dĩ đang cho rằng mình sẽ nghe được lời an ủi của mẹ, lại không ngờ tới cái mình nghênh đón sẽ là những lời mẹ mắng chửi.
Nhất định là mày ăn mặc quá hở hang cho nên mới để cho kẻ khác theo dõi, chứ không thì sao tên kia chỉ tìm mày, mà không tìm con khác?
Nghe mẹ ruột mình nói những lời như thế với mình, Kỷ Oanh thậm chí muốn tự sát.
Người xa lạ nói thế cô ấy có thể không ngại, chỉ là lời như thế, lại chảy ra từ trong miệng của mẹ mình đấy, cái này làm Kỷ Oanh khó có thể chấp nhận. Nếu không phải có Hứa Thư Yểu ở bên cổ vũ, cô ấy thật đúng là muốn chết quách cho xong.
Hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt mà giải quyết, Hứa Thư Yểu bảo Hứa Diễn lái xe đưa Kỷ Oanh về nhà trước, cô có thể tự mình đi bộ về nhà.
Hứa Diễn gật đầu đáp ứng rồi.
Hứa Thư Yểu muốn giúp Kỷ Oanh lấy lại công đạo, cô đột nhiên nghĩ đến cái gọi là Weibo mà Hứa Diễn nói kia.
Nếu dẫn phát được nhiệt độ và độ chú ý mới có thể chịu coi trọng, vậy cũng không nhất định cần phải có Weibo nha. Hiện tại cái mọi người thường dùng nhất chính là TV, thứ mà mọi người dùng để giải trí khi hưu nhàn cũng là TV, nếu vạch trần hành động cặn bã của Tào Vĩnh Tân lên TV thì sao?
Nếu muốn vạch trần sự việc trên TV, vậy phải tìm cho được mấy cô gái xuất hiện cùng ngày trong bữa tiệc đó, cùng nhau nhận phỏng vấn lấy được bằng chứng. Truyền thông Tinh Nguyệt có hợp tác với đài truyền hình, Hứa Thư Yểu nghĩ tới Diệp Kỳ Sâm, chuyện này anh hẳn là có thể hỗ trợ.
Cô cầm di động, gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Kỳ Sâm.
Rất mau liền gọi được, Diệp Kỳ Sâm có chút kinh ngạc: “Yểu Yểu?” Đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh đấy.
“Chú út, con...... Có thể xin nhờ chú giúp đỡ một việc không?”
“Việc gì?”
“Trong điện thoại không nói rõ được, không thì chúng ta gặp mặt nói đi.” Hứa Thư Yểu hỏi: “Chừng nào thì chú có thời gian?”
Diệp Kỳ Sâm nhìn thoáng qua công việc trên tay, tựa hồ cũng không có gì quá bân rộn, anh chậm rãi cong môi nói: “Ngay bây giờ đi, con ở đâu? Chú đi đón con.”
Hứa Thư Yểu không nghĩ tới anh sẽ dứt khoát đến vậy, nhìn trái ngó phải, nhìn quanh tứ phía, sau đó nói một cái địa chỉ: “Vậy con ở chỗ này chờ chú.”
“Ừ, 10 phút sau gặp nhé.”
Hứa Thư Yểu đứng ngay ven đường, ngoan ngoãn chờ Diệp Kỳ Sâm tới đây.
Bên cạnh lối đi bộ có mấy người đàn ông kề vai sát cánh đi qua, thấy Hứa Thư Yểu lớn lên xinh đẹp, liền huýt sáo với cô, ý vị khiêu khích cực kỳ rõ ràng.
Hứa Thư Yểu chán ghét nhíu mày lại, đàn ông chẳng có thứ tốt, ngoại trừ ba với con trai cô ra.
Rất mau Diệp Kỳ Sâm đã tới nơi, anh đậu xe lại ven đường, Hứa Thư Yểu vội vàng kéo cửa xe ra bước lên xe.
Diệp Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn về cô nàng bên cạnh, lại thấy cô đang mặt mày hầm hừ, trên mặt tràn ngập hai chữ không vui.
“Làm sao vậy?” Giọng anh rất ôn nhu, trong khoảnh khắc đã vuốt phẳng những điều không vui trong lòng cô.
Hứa Thư Yểu vội vàng hỏi: “Chú út ơi, chú có thể giúp con liên hệ đài truyền hình không? Con muốn vạch trần một việc.”
“Hửm?” Diệp Kỳ Sâm kinh ngạc: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Thư Yểu cũng không giấu diếm, kể lại đơn giản sự việc xảy ra tối hôm qua cho Diệp Kỳ Sâm, cuối cùng phẫn uất bất bình nói: “Con cứ cảm thấy không thể dễ dàng buông tha kẻ xấu kia được, chỉ có vạch trần gã ta mới có thể để càng nhiều cô gái miễn chịu độc thủ.”
Diệp Kỳ Sâm ngước mắt, đôi ngươi thâm thúy dừng trên khuôn mặt phẫn nộ như con thú bé nhỏ của cô, làn da trơn mịn trắng nõn bởi vì tức giận mà phiếm màu đỏ ửng. Anh đột nhiên cười một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng mà đặt trên đỉnh đầu cô, trấn an cơn tức giận của cô một chút: “Yểu Yểu, liệu con có nghĩ tới rằng, dù cho con tố giác một tên này, cũng sẽ có những kẻ thứ hai, thứ ba hoặc nhiều hơn giống thế tồn tại không?”
Hứa Thư Yểu có chút hít thở không thông, hồi lâu sau cô cắn môi nói: “Con biết.”
Giọng cô đè nén nói: “Nhưng mà cái gì cũng không làm, lòng con khó chịu.” Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bạn của mình bị bắt nạt, còn bị trả đũa, mà mình có muốn làm gì cũng không được sao?
Diệp Kỳ Sâm chăm chú nhìn cô, đột nhiên thấp giọng nói: “Nếu chú có một biện pháp càng tốt hơn để giúp con thì sao?” Tiểu tiên nữ của anh, thật sự rất thiện lương.
Hứa Thư Yểu kinh hỉ: “Biện pháp gì?”
Diệp Kỳ Sâm phân tích nói: “Kỷ Oanh, bạn của con, hiện tại cô ấy tuy chỉ là một diễn viên không nổi tiếng, nhưng nếu cô ấy muốn tiếp tục bước đi trên con đường này, vậy thì chuyện này, không thể hưng sư động chúng mà vạch trần trên TV như con nói vậy.”
“Vì sao?”
“Quy tắc ngầm chính là sự tồn tại mà cái ngành sản xuất này công nhận.” Diệp Kỳ Sâm giải thích: “Không phải nói con tố giác được một kẻ như thế là loại người này liền hoàn toàn không tồn tại. Nếu công nhiên vạch trần sự việc này trên TV, con nghĩ xem, mấy diễn viên áo rồng đứng ra làm nhân chứng hoặc bạn của con, về sau còn có ai dám dùng bọn họ? Trừ phi cô kia hoàn toàn từ bỏ cái ngành sản xuất này, vậy thì cô ấy có thể trực tiếp lên truyền hình vạch trần sự việc.”
Hứa Thư Yểu trầm mặc, cô thế mà cũng chưa nghĩ đến phương diện này. Mộng tưởng của Kỷ Oanh là làm diễn viên, Hứa Diễn cũng có nói về sau chị ấy sẽ là ảnh hậu cực kỳ xuất sắc, nếu mà bởi vì một kẻ cặn bã mà từ bỏ như thế, thật sự rất là đáng tiếc.
“Vậy chú út, chú nói bọn con nên làm sao bây giờ?”
“Muốn hiểu rõ kẻ địch, vậy phải nói đến bối cảnh của kẻ địch trước đã.” Diệp Kỳ Sâm nhướng mày nói, trong mắt anh nhiều thêm vài phần ý cười, phảng phất như đã nghĩ kỹ một kế hoạch rất tuyệt diệu rồi ấy.
Đang nói chuyện, di động của Hứa Thư Yểu vang lên, là Hứa Diễn gọi tới.
Sau khi Hứa Diễn đưa Kỷ Oanh về tới nhà rồi liền chạy về nhà, kết quả là không thấy Hứa Thư Yểu ở nhà, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì trên đường về, liền vội vàng gọi điện thoại cho cô.
“Mẹ đang ở bên cạnh chú út, chú nói có biện pháp giúp chúng ta.” Hứa Thư Yểu ngẩng đầu nói với Diệp Kỳ Sâm: “Chú út, con kêu Hứa Diễn tới đây luôn nha? Ba chúng ta cùng nhau thảo luận.”
Diệp Kỳ Sâm gật đầu: “Ừ, bảo nhóc tới tiệm ăn tại gia bên đường Nam Lăng kia đi, vừa lúc chú mời hai đứa ăn cơm.”
Hứa Thư Yểu nói địa chỉ cho Hứa Diễn, tính toán để ba người cùng nhau thương lượng.
Lúc Hứa Diễn tìm tới nơi, cũng vừa lúc Hứa Thư Yểu với Diệp Kỳ Sâm ngồi xuống, còn chưa có gọi món ăn đâu. Hứa Diễn không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh Hứa Thư Yểu: “Chú út, đã lâu không gặp.”
Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: “Không phải mấy hôm trước mới vừa gặp sao?”
Hứa Diễn nhe răng cười nói: “Cái này là chú không hiểu rồi, tục ngữ nói một ngày không thấy như cách ba thu, này đây không phải đã qua vài cái thu rồi à.”
Khóe miệng Diệp Kỳ Sâm co giật, vẫn là lần đầu tiên biết câu thành ngữ đó được dùng vậy đó.
Người phục vụ đưa thực đơn qua, cho bọn họ gọi món.
Diệp Kỳ Sâm đưa thực đơn cho Hứa Thư Yểu: “Hai đứa coi thử coi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi.”
Hứa Thư Yểu truyền lại thực đơn cho Hứa Diễn: “Em gọi đi.”
Hứa Diễn không khách khí: “Được rồi.”
Anh chàng vừa gọi món vừa hỏi Diệp Kỳ Sâm: “Chú út, chú thích ăn cay không?”
“Còn được.”
“Vậy con gọi một phần cá thái lát ớt băm đi.”
“Ừ.” Diệp Kỳ Sâm gật đầu, hỏi Hứa Thư Yểu: “Yểu Yểu con ăn cay không.”
“Ăn không giỏi lắm.” Hứa Thư Yểu nói: “Con khá thích đồ ăn khẩu vị thiên về ngọt.”
Hứa Diễn gọi đồ ăn xong xuôi hết, lại đưa thực đơn cho Diệp Kỳ Sâm, rồi sau đó bóc phốt với Diệp Kỳ Sâm: “Chị ấy ngay cả ăn tào phớ cũng phải bỏ đường vào ăn đó.”
Hứa Thư Yểu nhướng mày: “Đương nhiên phải cho đường vô ăn mới ngon chứ.”
“Tào phớ cho đường vào ngọt ngấy chết được, ăn kiểu gì được? Tào phớ mặn, cho thêm tương ớt, lại thêm chút dưa muối vào, thế mới ngon. Chú út, chú nghĩ sao?” Trên phương diện ăn uống, Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu chưa bao giờ cùng nhất trí.
Trước kia ở gần nhà bọn họ có người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm rao bán tào phớ, Hứa Thư Yểu chỉ mua mỗi tào phớ về, không cần gia vị. Về nhà rồi thì tự mình pha chế, phần Hứa Diễn thì thêm muối và nước tương rồi tương ớt, chính cô thì lại bỏ thêm nước đường đỏ.
Diệp Kỳ Sâm nghe được lời Hứa Diễn nói, tuy rằng trong lòng anh cực kỳ tán đồng anh chàng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Chú cảm thấy tào phớ ngọt ngon.”
Hứa Thư Yểu vui vẻ gật đầu: “Nhìn đi, chú út cũng cảm thấy ngọt ngon hơn.”
Hứa Diễn: “......” Anh chàng cảm thấy chú út có chút không thích hợp!
Người phục vụ bày món lên bàn, đề tài nói chuyện giữa bọn họ cũng chuyển dời từ tào phớ về đến trên trừng trị đồ cặn bã.
Hứa Diễn hỏi: “Chú út, chú tính toán dùng thế lực hùng hậu của tập đoàn nhà chú, đi thu mua công ty của gã cặn bã kia sao?”
Diệp Kỳ Sâm: “...... Con từ chỗ nào mà biết được mấy thứ lung tung rối loạn đó vậy?”
“Không phải trên phim truyền hình đều diễn thế à.”
“Thật ra thì thu mua một công ty rất là phiền toái, dù cho đối phương có nhỏ đi chăng nữa, nó cũng tốn thời gian và cố sức.” Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: “Nói nữa, chú thật đúng là chướng mắt cái công ty kia của Tào Vĩnh Tân.”
Diệp Kỳ Sâm nhìn di động một cái, đưa tư liệu anh mới nhận được về Tào Vĩnh Tân cho Hứa Diễn và Hứa Thư Yểu cùng xem: “Cái tên Tào Vĩnh Tân này, lúc tuổi trẻ ỷ vào thế lực của cha vợ hắn ta còn thật đúng là lăn lộn đến hô mưa gọi gió trong cái vòng này. Sau khi cha vợ qua đời, là vợ của hắn ta chưởng quản công ty, hắn ta cũng chỉ treo cái tên trong công ty thôi. Mấy năm gần đây, Tào Vĩnh Tân bắt đầu đầu tư vào giới giải trí, có lời có lỗ, cũng coi như là một nghề phụ đi. Hắn ta nhiều nhất cũng chỉ là một người đi ở rể?”
Hứa Diễn: “Phi, đồ cặn bã kia mà cũng xứng được gọi là người ở rể? Người ở rể người ta tốt xấu còn có thể có bàn tay vàng mở rộng ra, là Long Vương hay Tu La gì đó, hắn ta nhiều lắm chỉ là một tên cơm mềm nam*.”
*: Bên đó cụm ăn cơm mềm là hay dùng để nói đến mấy ông anh dựa nhan sắc nhờ vợ/ bạn gái nuôi, nên cơm mềm nam là tên gọi tắt của mấy ông anh đó.
“Con đang nói cái gì vậy?” Diệp Kỳ Sâm hoài nghi, liệu có phải mình với Hứa Diễn đã có sự khác nhau rồi không nhỉ?
“À, đó là cái ngạnh*, chú út không hiểu cũng bình thường thôi.” Hứa Diễn thuận miệng hỏi: “Vậy cho nên, chúng ta phải làm thế nào đây?”
*: search trên các trang mạng TQ, may có người diễn đạt lại bằng tiếng Anh, và mình dịch lại ra như này – 1 là kiểu nói đùa lợi dụng sự đồng âm hoặc cận âm mà chòng ghẹo nhau, kiểu như họ Châu hoặc họ Chu bên Trung là hay bị lấy ra làm ngạnh ghẹo nhau nhiều nhất, bởi âm nó gần giống với chữ heo (trư); 2 là kiểu một cụm từ hoặc từ lấy trong câu chuyện nào đó ra để ám chỉ, ví dụ như nghe 'mang cầu chạy' là nhiều bạn sẽ biết mình đang ám chỉ mấy tình tiết tình một đêm có bầu rồi bỏ chạy trong mấy cuốn tiểu thuyết đời đầu á, ngạnh mà Hứa Diễn đang xài ở đây mang nghĩa thứ 2.
“Không phải trước đó hai đứa nói là có video giám sát sao? Có thể tìm video giám sát kia tới, gửi video đó cho vợ hắn ta xem, còn có tất cả công nhân viên trong công ty vợ hắn ta nữa.” Khóe môi Diệp Kỳ Sâm nhiều thêm một nét cười xấu xa: “Nghe nói, vợ Tào Vĩnh Tân là một người phụ nữ cực kỳ cường thế và rất sĩ diện, nếu cái video kia bị tất cả mọi người trong công ty bà ta thấy được, Tào Vĩnh Tân sẽ còn có ngày lành nữa sao? Hơn nữa, Tào Vĩnh Tân cũng không dám báo cảnh sát, bởi một khi báo cảnh sát, vậy liền chứng minh được trước đó hắn ta đã nói dối.”
Hứa Thư Yểu ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, cười trộm.
“Hì hì hì, chú út, chú thật xấu nha.” Hứa Diễn cười nói: “Lúc chú tuổi trẻ nhất định cũng làm mẹ mình rất đau đầu nhỉ.”
Khóe môi Diệp Kỳ Sâm co giật: “......”
“Cái gì gọi là chú lúc tuổi trẻ?” Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: “Chẳng lẽ bây giờ chú không trẻ tuổi sao?” Anh cũng chỉ lớn hơn hai người họ có 5 tuổi mà thôi!
“So sánh với tụi con, chú chắc chắn là không trẻ tuổi rồi nha.” Hứa Diễn dịch lại gần bên người Hứa Thư Yểu một chút, giơ tay phủ lên vai mẹ anh chàng nói: “Rốt cuộc, hiện tại tụi con mới 18 tuổi.”
Hứa Thư Yểu tức giận đẩy cánh tay anh chàng ra: “Ăn cơm đàng hoàng đi.”
Hứa Diễn lên tiếng, lại hỏi: “Vậy chúng ta làm sao để chia sẻ video giám sát kia cho công nhân viên của công ty bọn họ?”
“Chờ lấy được video rồi, đến chung cư của chú, chú đều có cách.”
“Vậy để giờ con đi hỏi Hoắc Trầm một chút, xem có thể trích xuất video giám sát ra không.” Hứa Thư Yểu thả đũa xuống, tính toán gọi điện thoại cho Hoắc Trầm ngay.
Diệp Kỳ Sâm nhìn cô nói: “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại gọi.”
Cho nên, Hoắc Trầm là ai?