Đặng Kiều hình như là rời khỏi phòng ngủ, Hứa Thư Yểu yên lặng ăn sáng, sau đó lại lần nữa nằm xuống, ôm di động phát ngốc.
Cô suy nghĩ, Diệp Kỳ Sâm muộn chút nữa sẽ gọi điện thoại tới đây, là muộn cỡ nào nhỉ?
Đúng lúc này, cửa ký túc xá mở ra, Hứa Thư Yểu tưởng là Đặng Kiều lại về rồi nên cũng không lên tiếng. Chỉ nghe thấy hai tiếng bước chân một trước một sau, sau đó là tiếng đóng cửa lại.
"Mẹ, không phải con mới vừa đưa mẹ lên xe sao? Sao mà mẹ lại về rồi?" Thế mà là La Tương, hình như cô ấy đang nói chuyện với mẹ mình.
Mẹ La Tương hình như đang dùng tiếng địa phương nói chuyện với La Tương, ngữ tốc có hơi nhanh, Hứa Thư Yểu chỉ miễn cưỡng nghe ra được đại khái.
"Bé, con đưa tiền không đủ nha, con biết đó, đây là lấy về để anh con dùng đi kết hôn, con có thể cho thêm một chút không?"
La Tương bỗng cất cao giọng lên, ngữ điệu thậm chí có chút sụp đổ: "Mẹ, con đã đưa hết tất cả tiền trên người mình cho mẹ rồi, ngay cả tiền cơm hôm nay của con cũng không còn......"
Mẹ La Tương thở ngắn than dài: "Mẹ biết con không dễ dàng, nhưng đây không phải là anh của con muốn cưới vợ sao? Chị dâu sắp vào cửa của con nói là cần phải có nhà ở, chứ không là không gả, anh con thật vất vả mới lấy được vợ, lần hôn sự này cũng không thể đổ bể được......"
"Anh con anh con anh con! Mẹ chỉ biết có anh trai con, mẹ có nghĩ tới con không?" Giọng La Tương dần dần nghẹn ngào, thậm chí mang theo nức nở: "Lúc bạn học của con ở trường tham gia hoạt động, con ở bên ngoài làm việc kiếm tiền. Lúc bạn học của con đang chơi, con vẫn là đang làm việc. Hôm trước, con tới kỳ sinh lý, con đau bụng kinh đến sắp chết, con còn đang nghĩ phải đi làm, bằng không có lẽ con sẽ mất đi công việc này. Con cực cực khổ khổ cả tháng tích cóp được tiền, trừ bỏ giao học phí và chút sinh hoạt phí ra, dư lại đều cho mẹ rồi, mẹ còn muốn con phải làm sao hả?"
Nói hết một tràng như thế rồi, cả căn phòng ký túc xá đột nhiên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của La Tương.
Hồi lâu sau, là mẹ La Tương thật cẩn thận, mang theo chút cầu xin mà nói: "Bé, không ấy...... Con đừng có đi học nữa đi......"
"Mẹ!" Bà ta nói như thế, làm La Tương trực tiếp mất khống chế cảm xúc.
"Bé à, con coi con kìa, đi làm cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu mà không đi học, hẳn là có thể kiếm được nhiều hơn nữa, vậy thì nhà của anh trai con...... không phải đã có chỗ lo......" Mẹ La Tương càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Con là một đứa con gái, cần bằng cấp cao đến thế cũng chả được cái tác dụng gì, dù sao sớm hay muộn cũng phải gả cho người khác, còn không bằng đi làm sớm một chút, không chỉ có thể giúp đỡ anh trai con, mà chính con cũng có thể kiếm được tiền mua của hồi môn cho chính mình......"
Lúc trước khi mà La Tương thi đậu đại học là người nhà đã không tính toán để cô ấy đi học rồi, bởi vì trong nhà không có tiền, thật sự không đủ sức để đóng học phí cho cô ấy. La Tương vì có thể được đi học, sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển liền chạy từ dưới quê tới Hải Thành, sau đó bắt đầu làm công.
Trừ bỏ học phí học kỳ đầu tiên là gia đình chắp vá lung tung gom đủ ra, còn lại là cô ấy lo, với lại cô ấy cũng đã bảo đảm với gia đình rằng về học phí của cô ấy đều là tự cô ấy lo.
La Tương cho rằng chỉ cần mình đủ nỗ lực mà kiên trì hết 4 năm này, về sau cô nhất định có cuộc sống tốt, nhưng mà cô ấy không ngờ được rằng, cô ấy mới đến đây đi học chưa được 1 tháng, mẹ đã tìm tới đây, bảo là anh cả của cô ấy muốn kết hôn, trong nhà cần tiền mua nhà mới.
"Khụ." Hứa Thư Yểu thấp giọng khụ một tiếng, tỏ vẻ mình cũng ở trong phòng ngủ. Cô gian nan mà ngồi dậy nhưng vẫn ở trên giường, đối mặt với biểu cảm khiếp sợ lại khó chịu đựng của La Tương.
Cũng phải, cảnh tưởng bản thân chật vật bất kham như vầy cũng đã bị bạn cùng phòng nhìn thấy mà.
"Ngại quá, mình vẫn luôn ở trong phòng, cho nên những gì hai người nói, mình đều nghe được." Hứa Thư Yểu nhìn về phía La Tương, nhẹ nhàng giải thích.
La Tương xấu hổ quay đầu, không muốn đối mặt với Hứa Thư Yểu.
Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng mím môi, nhìn về phía mẹ La Tương, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Bác à, bác tính toán hy sinh cả cuộc đời con gái để thành toàn cuộc hôn nhân của con trai bác sao?"
Mẹ La Tương không tán đồng nói: "Con nói cái gì vậy chứ? Chỉ là không đi học mà thôi, nào có thể nói là hy sinh cả đời? Chờ về sau tìm cho nó một nhà chồng tốt, thế chẳng phải cũng rất tốt à?"
Thật đáng buồn nhất chính là, mẹ La Tương cũng không cho rằng La Tương không đi học chính là hy sinh, trong tư tưởng quan niệm của bà ta, bà ta nhận định con gái có học hành nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
La Tương quay đầu, lung tung xoa nước mắt trên mặt, cô ấy đẩy cửa phòng ra, giữ chặt lấy mẹ mình: "Đừng nói nữa, con xin mẹ, mẹ, con đưa mẹ rời khỏi trường vậy."
"Bé, con không có tiền thì con nghĩ ra cách gì đi, con nghĩ tới anh con đi, nó đã sắp 30 tuổi rồi, còn không có được một người vợ, mẹ thật sự sốt ruột nha, không có cách nào mới đến tìm con."
La Tương khóc lên thành tiếng, giận dữ thét lên: "Con thật sự không có tiền, mẹ, mẹ thế này là đang ép con đi bán sao?!"
Ai ngờ được mẹ La Tương lại hất văng tay cô ấy ra, đi lên phía trước hai bước, nhìn Hứa Thư Yểu, đột nhiên mở miệng: "Cô bé à, bác nhìn con thế này hình như rất có tiền ha, không ấy thì cho bác mượn chút tiền đi, đến lúc đó chờ bé nhà bác trả lại dần dần cho con, con thấy được không?"
Hứa Thư Yểu sửng sốt, cho rằng chính mình đã nghe lầm.
"Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói cái gì vậy hả?" La Tương giữ chặt lấy mẹ mình, rất nỗ lực mà khắc chế cảm xúc sắp sụp đổ của mình.
Tình huống thế này cũng là lần đầu tiên Hứa Thư Yểu được thấy, cô căn bản là không ngờ được mẹ La Tương sẽ mở miệng vay tiền mình.
Động tĩnh trong phòng của các cô đã sớm dẫn tới các bạn học ở phòng cách vách, rốt cuộc thì nơi có phân tranh, tất có quần chúng ăn dưa.
"Cái vụ gì vậy ta? Cãi lộn lên à?"
"Hông biết nữa nè, sao mà lại có một bà bác ở đây ta?"
"Hình như là mẹ của ai đó."
Hứa Thư Yểu trố mắt một chốc, thấy có chút nực cười mà hỏi lại: "Tôi đúng thật là có tiền, nhưng vì cớ gì tôi phải cho bác mượn?"
"Thì không phải con là bạn học của bé nhà bác sao? Bạn bè mà, giúp đỡ nhau một chút, cũng là nên nha." Mẹ La Tương nói: "Sao hôm qua bác thấy tâm địa con cũng khá tốt, mà giờ lại không muốn hỗ trợ chứ?"
Tuy rằng không biết vì sao mẹ La Tương lại có thể đúng lý hợp tình mà nói ra những lời thế kia, Hứa Thư Yểu vẫn nhẹ nhàng cười nói: "Nếu như La Tương thật sự cần trợ giúp, tôi sẽ cho cậu ấy vay tiền, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc cho cậu ấy vay mà thôi."
Nghe thấy Hứa Thư Yểu nói nguyện ý cho vay, mẹ La Tương cười, quay đầu lại giữ chặt La Tương: "Bé à, con nhìn đi, bạn học con vẫn là khá tốt, nguyện ý cho con vay tiền kìa, con đi vay đi, nhà của anh trai con, chỉ còn thiếu mấy chục ngàn tệ thôi."
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa."
Mắt thấy người vây xem ngoài cửa ký túc xá càng ngày càng nhiều, La Tương hận không thể kéo mẹ mình đi ngay lập tức. Ai biết được, mẹ La Tương không chỉ không chịu rời đi, còn bùm một phát quỳ xuống trước giường Hứa Thư Yểu.
Lúc này đã làm mọi người ngu người luôn rồi.
Hứa Thư Yểu bởi vì chân nên không tiện đứng, chỉ có thể ngồi trên giường hứng lấy cái quỳ đó của mẹ La Tương.
"Cô bé, con cứ cho bọn bác mượn chút tiền đi, số tiền này bé nhà bác tuyệt đối sẽ trả cho con."
Hứa Thư Yểu: "......"
Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh ký túc xá đột nhiên truyền đến tràng tiếng xả nước, sau đó cửa nhà vệ sinh cũng bị mở ra, Đặng Kiều bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy mẹ La Tương quỳ dưới đất thì chẳng chút khách khí mà châm chọc bà ta: "Bác gái à, làm ơn, bà có chút liêm sỉ được không vậy? Biểu con gái bà thôi học, đi làm công kiếm tiền cho con trai bà kết hôn, thế nào hả? Chỉ mình con trai bà là người, còn con gái bà không phải người hả? Tôi ghét nhất mấy cái ngữ trọng nam khinh nữ như bà đó!"
Mẹ La Tương bị Đặng Kiều chửi cho như thế, trên khuôn mặt ngăm đen kia khó được xuất hiện chút xấu hổ, bà ta vội vàng đứng dậy: "Một đứa con gái như cô, sao mà nói chuyện khó nghe vậy hả?"
Đặng Kiều gạt phăng La Tương ra, đi đến bên cạnh giường ngủ của mình: "Lời này mà bà cũng không nghe nổi nữa à? Vậy bà ngẫm lại thử hồi nãy bà đang nói tiếng người sao? Dựa vào cái gì mà là con gái liền phải thôi học?" Lúc này cô ấy sửa lại hình tưởng mảnh mai của mình khi trước, giơ tay chỉ vào cửa ký túc xá: "Đây là phòng ngủ của tôi, tôi không muốn nhìn thấy bà, hiện tại mời bà đi ra ngoài, bà mà không ra tôi liền đi kiếm quản lý ký túc xá!"
"Chỗ này còn là phòng ngủ của bé nhà tui đó!"
Đặng Kiều không chút khách khí nói: "Hôm qua tôi coi rồi, đồ của tôi bị thiếu, phòng ngủ của bọn tôi chỉ có mình bà là người ngoài thôi, chắc chắn là bà thiếu tiền, trộm đồ của tôi, nếu mà bà không đi, tôi tìm quản lý ký túc xá bắt bà đi đó."
"Cô......" Mẹ La Tương chỉ vào Đặng Kiều, nhưng mà một câu cũng không nói nên lời.
La Tương nhân cơ hội đó vội vàng bước lên giữ chặt mẹ mình: "Rồi, chúng ta đi trước đi." Cô ấy chỉ muốn mang mẹ mình rời khỏi nơi này trước.
Không ai ngờ được, ngay sau đó mẹ La Tương lại giơ tay tát vào mặt cô ấy một cái, nổi giận mắng: "Con nha đầu chết tiệt kia, mẹ mày bị người khác chửi như vậy, mày thế mà không nói lời nào."
La Tương bụm mặt rơi nước mắt, cô ấy cắn môi thật chặt, cuối cùng như sinh lòng ác độc, đột nhiên túm lấy cánh tay mẹ cô ấy, kéo bà ta ra khỏi phòng ký túc xá.
Đặng Kiều nhẹ nhàng hừ một tiếng, rầm một phát đóng sầm cửa phòng lại.
Lúc xoay người lại, Đặng Kiều đối mặt với ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu của Hứa Thư Yểu, tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, đều tại cậu, làm người hiền lành cái gì chứ, chọc cho một thân tanh."
Hứa Thư Yểu mím môi, nhẹ giọng nói: "Cậu nói rất là đúng." Không biết vì sao, bộ dáng vừa nãy của Đặng Kiều, còn rất đáng yêu.
Nếu như cái cô bạn này không có thích ham món lợi nhỏ đến vậy, thì hay rồi.
Trong phòng ngủ lại yên tĩnh xuống, Đặng Kiều dọn dẹp đồ đạc của mình đi ra ngoài, căn phòng ký túc xá này hoàn toàn chỉ dư lại một mình Hứa Thư Yểu.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra hồi nãy, Hứa Thư Yểu vẫn còn thấy có chút sợ hãi đây. Nếu như chân cô không bị thương, cô còn có thể chạy ra khỏi đây, mà mấu chốt là hiện tại cô bị thương, căn bản không đi được. May mà có Đặng Kiều xuất hiện, bằng không mẹ La Tương cứ mãi quỳ ở đó, cô thật sự không biết phải làm như thế nào mới phải.
Có lẽ Đặng Kiều nói đúng, cô không nên mở miệng quản chuyện của La Tương.
Bởi vì đầu gối bị thương, hành động bất tiện, nên Hứa Thư Yểu không có tham gia bữa tiệc đón chào người mới của câu lạc bộ thiên văn. Trưa nay là bạn học phòng kế bên đưa cơm trưa tới cho Hứa Thư Yểu, người bạn kia nói: "Cậu ta nói là em trai của cậu, nhờ mình đưa tới cho cậu nè."
Hứa Thư Yểu vội vàng nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhiều."
Người bạn học kia cười cười: "Không có chi."
Đang lúc Hứa Thư Yểu một mình ngồi trên giường lẻ loi ăn cơm trưa đó, cô nhận được cuộc gọi từ Diệp Kỳ Sâm, giọng của anh truyền ra từ microphone, hình như càng ôn nhu càng dễ nghe hơn: "Ăn trưa chưa?"
"Đang ăn, chú thì sao?"
"Ừ, anh cũng đang ăn." Diệp Kỳ Sâm cười nhẹ nói: "Cảm thấy chân thế nào rồi?"
"Đã không đau rồi." Hứa Thư Yểu ồm ồm đáp lại một câu.
"Làm sao vậy? Nghe giọng, hình như không vui?"
Hứa Thư Yểu theo bản năng nhìn ngó khắp nơi, thật hoài nghi có phải Diệp Kỳ Sâm lắp máy theo dõi ở phòng ký túc xá của mình hay không. Rõ ràng cô còn chưa nói cái gì, anh cũng đã có thể nghe ra được tâm tình cô không tốt.
"Cũng không có gì, chính là hôm nay trong phòng ngủ con đã xảy ra chút chuyện." Hứa Thư Yểu thấy trong lòng rất buồn bực.
"Ửm, chuyện gì? Có tiện nói cho anh không?"
Hứa Thư Yểu vừa ăn cơm, vừa kể lại chuyện trong phòng ký túc xá hôm nay cho Diệp Kỳ Sâm, cuối cùng giọng cô thấp thấp hỏi: "Mẹ của bạn cùng phòng con đó, quỳ xuống trước mặt con, liệu con có bị giảm thọ hay không?"
Diệp Kỳ Sâm dừng một chút, trấn an nói: "Chuyện này không có liên quan đến em, là chuyện nhà của bạn cùng phòng của em, hơn nữa mặc kệ mẹ con bọn họ có ý tưởng hay là quyết định thế nào, đó cũng là chuyện nhà bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, em chỉ là một người ngoài, chẳng sợ người bạn cùng phòng này của em cuối cùng thật sự lựa chọn thôi học, không học nữa, đó cũng là lựa chọn của chính cô ấy. Yểu Yểu, em không giúp cô ấy được."
Hứa Thư Yểu trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: "Con đã biết rồi, chú út." Thật ra thì chính cô cũng rõ ràng, chuyện nhà La Tương thế kia, mình căn bản là không thể nào hỗ trợ.
Cô đúng là không thiếu tiền, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì, ba cô biết kiếm tiền, cho nên cô cũng không có khả năng trực tiếp cho La Tương mượn mấy chục ngàn tệ, chỉ để giải quyết chuyện anh trai cô ấy kết hôn.
"Yểu Yểu, em lại quên rồi, anh không phải chú út của em." Diệp Kỳ Sâm lại lần nữa cường điệu.
"A......" Hứa Thư Yểu thở nhẹ một tiếng.
"Không thì, hãy gọi tên của anh trước thử xem?" Trong điện thoại, giọng anh mang theo vài phần ý cười: "Anh muốn nghe em gọi tên của anh."
Cô nghe giọng của anh, tim không hiểu sao đập nhanh lên, bất giác nhéo lấy cặp đũa trong tay, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Cô hít sâu một hơi, đối mặt với điện thoại, đầu lưỡi nhẹ liễm cánh môi có hơi khô, lắp bắp mở miệng: "Diệp...... Diệp Kỳ Sâm."
Hô hấp cô hơi hơi khựng lại, rồi sau đó chính là ý cười càng thêm nhẹ nhàng, anh hướng dẫn từng bước mà nói: "Có lẽ, em có thể đổi thành một cách gọi càng thân mật hơn một chút, ví dụ như lúc em gọi Hứa Diễn là gọi nó là A Diễn, em cũng có thể, gọi anh như vậy."
Hứa Thư Yểu mím môi, nhỏ giọng nói: "Em chẳng thế nào gọi nó là A Diễn."
"Vậy ngày thường em gọi nó là gì?"
"Lúc có người khác thì gọi là Hứa Diễn, lúc không có ai thì gọi là......"
Con trai.
"Hửm?"
Hứa Thư Yểu vội vàng nói: "Không có gì không có gì, lúc ở riêng thì gọi là A Diễn đó......"
"Vậy anh cũng muốn nghe em gọi anh một tiếng A Sâm."
Cô có chút hoảng, gập ghềnh mở miệng: "A ...... A Sâm......"
Thịch thịch thịch......
Cô ngay cả thở cũng không dám dùng sức, trái tim như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn vậy, làm cô có chút không biết nên nghe theo ai. Cô chỉ có thể nắm thật chặt di động, nghe thấy từ trong microphone truyền đến tiếng anh cười khẽ, còn có tiếng tim đập của mình.
"Ừ, anh ở đây." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Tiểu kịch trường:
Kể từ khi bị mẹ mình phát hiện mình không quá khỏe, Hứa Diễn cảm thấy rất thẹn thùng, vậy nên anh chàng đã quyết định rèn luyện lực cánh tay.
Một ngày nọ, Hứa Diễn nói với Quan Tuyền: "Quan Tuyền, cậu đã từng làm công chúa chưa?"
Vẻ mặt Quan Tuyền cảnh giác hỏi: "Yến ca, cậu định làm gì?"
Hứa Diễn vung tay lên, thành khẩn nói: "Tôi định cho cậu một lần bế công chúa."
Quan Tuyền: "Thôi xin cảm ơn cậu, mình nặng 100 ký."