Trong biệt thự.
Haizz…
Một tiếng thở than.
Dục Tú nức nở thử dùng tay che đi nỗi đau khổ của bà một lần nữa. Cơn nức nở không đúng lúc của bà lại biến thành tiếng khóc khe khẽ không ngừng, hai mắt bà nhắm chặt, răng cắn vào nắm đấm muốn ngăn mình khỏi rơi nước mắt.
Tông Khải Phong là đàn ông nên sức chịu đựng tốt có thể chống chọi, dìu Dục Tú dậy: “Chúng ta đi thôi, sức khỏe em không tốt.”
Bà ngẩng đầu lên cố nén nước mắt: “Em muốn sống ở đây…”
Còn chưa nói hết lời, bà đã cảm nhận được sự xốc nổi của mình, với tính cách của Tông Cảnh Hạo sao anh có thể để bà sống ở đây chứ?
Tông Khải Phong biết suy nghĩ của bà: “Sau này chúng ta cũng có thể thường tới thăm hai đứa bé.”
Dục Tú không yên tâm nên trong lòng gợn sóng: “Sao nó có thể như thế chứ? Việc bản thân làm cũng không biết sao?”
Phản ứng của Tông Cảnh Hạo cho thấy anh thực sự không biết hai đứa bé là con anh.
Vừa nãy bà nhìn ra, Tông Cảnh Hạo còn khó chịu hơn bất cứ ai trong số họ.
“Anh nói em làm sao yên tâm?” Dục Tú than vãn: “Nó cũng không phải là người đầu óc không tỉnh táo, sao có thể mơ mơ màng màng phạm lỗi lầm này?”
Tông Khải Phong vỗ vai bà: “Anh nghĩ bản thân nó sẽ làm rõ, em nghe anh về trước đi, ngày mai em muốn đi thăm hai đứa nhỏ, anh sẽ đưa em đi.”
Vì thuyết phục Dục Tú về nhà với mình mà Tông Khải Phong tiếp tục nói: “Nhân lúc Cảnh Hạo không có nhà, đưa chúng về nhà ở một ngày cũng không phải không thể. Bây giờ anh với em thêm một cháu trai, cháu gái đáng yêu nên vui mừng mới phải, em khóc gì chứ, không tốt cho sức khỏe.”
Dục Tú biết bà vui nên lau nước mắt đi: “Em chỉ cảm thấy hai đứa bé này quá đáng thương, Lâm Tân Ngôn làm mẹ đơn thân nuôi dạy hai đứa bé cũng không dễ dàng gì…”
“Sau này sẽ tốt thôi.” Tông Khải Phong than thở: “Em lo quá nhiều rồi, nghe lời đi, về nhà trước.”
Tông Khải Phong dìu bà, Dục Tú biết bà không thể ở lại đây, Tông Khải Phong nói đúng sau này có thể nhân lúc Tông Cảnh Hạo không biết tới thăm hoặc đón đi.
Chú Phùng chạy tới phía trước mở cửa.
Vú Vu ngồi trên sofa nhìn Trang Tử Khâm: “Bà không nên giấu mà nên nói ra, có bao nhiêu sự bất mãn cũng nên vì con trẻ mà không nên giấu quá lâu như vậy.”
Vú Vu nói giọng có chút quở trách.
Trang Tử Khâm rủ mắt nhìn xuống, nếu như bà biết thì bà đã nói.
Bà cũng muốn mấy đứa nhỏ có ba.
Nhưng Lâm Tân Ngôn nói tối đó là người bản địa, lâu như vậy rồi mà không nhắc tới bất kỳ ai, càng chưa nghĩ tới Tông Cảnh Hạo.
Nhưng bà không giải thích với vú Vu vì đó là chuyện riêng của con gái không tiện nói ra, hiểu lầm chính là hiểu lầm.
Vú Vu nhìn Trang Tử Khâm cũng không dễ chịu nên không tiếp tục nói nữa.
Gió nhẹ du dương, ánh trăng mờ ảo.
Lâm Hi Thần yên lặng ngồi trong xe nhìn phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ, thỉnh thoảng lại kéo quần áo cho em gái và an ủi: “Chúng ta sẽ được gặp mami nhanh thôi.”
Tông Cảnh Hạo nhìn thấy cử chỉ của Lâm Hi Thần sau kính chiếu hậu mà cổ họng cuộn lên cuộn xuống, một luồng khí nóng chui vào trong khoang họng.
Thông minh đến đâu cũng chỉ mới năm tuổi mà thôi. Hiểu chuyện như vậy, biết chăm sóc em gái nữa, hiểu chuyện tới mức khiến anh đau lòng.
Còn nhớ cậu nhóc này vì muốn báo thù cho Lâm Tân Ngôn mà không tiếc đặt mình vào trong nguy hiểm, tới bây giờ vết thương trên đầu còn chưa lành.
Đứa bé này…
Không có lời nào có thể miêu ta tâm trạng lúc này của anh.
Nhưng lúc này người trưởng thành, trầm tĩnh như anh lại mất phương hướng.
Rất nhanh sau đó, xe đã đi tới “LEO”, cửa lớn đóng chặt không chút ánh sáng, Lâm Tân Ngôn không có ở đó. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hai tiếng từ khi Lâm Tân Ngôn nói tới cửa tiệm, cô không tới đó vậy đi đâu rồi?
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tân Ngôn những đáp lại vẫn là tiếng: “Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….”
Anh chau mày nghĩ kỹ lại hành động lúc đó của Lâm Tân Ngôn rất khác thường.
Sáng nay cô lén khóc một mình.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Càng nghĩ càng có dự cảm không lành.
Anh nhanh chóng lướt tìm số của Quan Kình rồi lại chuyển qua số Thẩm Bồi Xuyên. Đột nhiên hôm nay Thẩm Bồi Xuyên xuất hiện, bây giờ Lâm Tân Ngôn không thể liên lạc được, hình như trong đó có mối liên hệ gì đó.
Thẩm Bồi Xuyên phụ trách điều tra Thẩm Tú Tình nên càng có lợi cho việc điều tra việc mất liên lạc của Lâm Tân Ngôn liệu có liên quan tới chuyện này không.
Rất nhanh sau đó có người nghe điện thoại: “Bây giờ anh ở đâu?”
Thẩm Bồi Xuyên ngây người vì thái độ của Tông Cảnh Hạo làm anh bất ngờ, có vẻ rất nôn nóng, nói qua điện thoại nhưng Thẩm Bồi Xuyên cũng có thể cảm nhận được vì vậy nên có chút không quen.
Anh quay đầu nhìn bác sĩ pháp y đang khám nghiệm tử thi rồi nói với Tông Cảnh Hạo: “Tôi đang ở nhà xác điều tra nguyên nhân cái chết của Thẩm Tú Tình.”
Tông Cảnh Hạo cúp máy chuẩn bị đi thì phát hiện hai đứa bé ngồi ở ghế sau.
Anh không thể đưa chúng đi tới nơi không sạch sẽ như vậy.
“Mami cháu đâu?” Lâm Hi Thần chớp mắt, chỗ này đóng chặt cửa, vốn không có bóng dáng của mami.
Tông Cảnh Hạo không biết giải thích làm sao: “Ba đưa hai đứa về nhà trước sau đó đi tìm mami về được không?”
Đôi lông mày nhỏ nhắn của Lâm Hi Thần khẽ chau giống hết với Tông Cảnh Hạo, cậu lại hỏi một lần nữa: “Mami cháu đâu?”
Mami lớn như vậy cũng sẽ không đi lạc, lẽ nào gặp phải nguy hiểm gì?
Lâm Hi Thần nghĩ như vậy rồi hít một hơi lạnh: “Mami của cháu có phải mất tích rồi không? Chú cũng không tìm thấy mami?”
Đứa trẻ này quá mẫn cảm, gần như không thể giấu giếm điều gì.
Tông Cảnh Hạo nhìn cậu bằng ánh mắt rất kiên định: “Sẽ tìm thấy.”
Hai nắm đấm nhỏ nắm chặt, hốc mắt đỏ hoe: “Có lẽ chú không thích mami cháu nhưng nể tình mami đã sinh hai đứa cháu ra, chú nhất định phải tìm thấy mami, bảo đảm sự an toàn cho mami. Có lẽ chú cũng không muốn nhận cháu và em nhưng trên người cháu chảy dòng máu của chú, nể tình chúng cháu, nhất định phải tìm thấy mami.”
Tông Cảnh Hạo quay đầu, một tay đỡ trán, bóng đen đã chắn đi nửa khuôn mặt. Tiếng anh khàn đặc: “Tại sao cảm thấy ba không thích mami các con, không nhận các con chứ?”
“Nếu như chú thích mami, yêu mami thì sẽ không ly hôn với mami.” Lâm Hi Thần nói rồi cúi đầu xuống thập nhìn mũi chân mình: “Bên cạnh mami cháu chưa từng có một người đàn ông nào, nhưng khi nãy chú xem xong kết quả giám định không tin chúng cháu là con của chú. Chú làm tổn thương chúng cháu, cũng làm tổn thương mami.”
Tiếng Lâm Hi Thần trùng xuống khiến bầu không khí trong xe cũng chìm vào im lặng.
Có thể nghe rõ được tiếng thở khi nặng nề lúc nhẹ tênh đầy nhưng âu lo thấp thỏm.
Yên tĩnh một lúc lâu, Tông Cảnh Hạo mới lấy lại được tiếng nói, anh nói bằng giọng sau khi mất tiếng.
“Không, không phải chú không muốn nhận cháu, còn chuyện ly hôn…”
Anh không biết giải thích thế nào vì điều cậu nói không sai.
Không có lời nào giải thích.
“Cháu hiểu.” Lâm Hi Thần người nhỏ nhưng lớn gan: “Đàn ông thích mới nới cũ cũng rất bình thường. Cháu vốn muốn tìm cho mami một người đàn ông đẹp trai hơn chú, có tiền hơn chú nhưng vẫn luôn không tìm được, nhưng cháu sẽ tiếp tục nỗ lực.”
Tông Cảnh Hạo: “…”
Đây thực sự là con trai anh?
Con trai ngoan.
Anh quay đầu nhìn Lâm Hi Thần: “Ba là ba con.”
“Quan hệ huyết thống.”
Tông Cảnh Hạo: “…”
“Chú đã ly hôn với mami rồi, mami cháu có quyền tìm người khác.”
Thằng nhóc này.
Anh mím mép: “Mami con không nói cho con biết chúng ta chưa làm giấy ly hôn sao nên trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là vợ chồng.”
Cái gì?
Lâm Hi Thần mắt tròn xoe, mami vẫn chưa làm giấy ly hôn với chú ta?
Vậy lúc đầu ly hôn kiểu gì?
“Người lớn hai người làm việc sao lại không nghiêm túc thế?” Lâm Hi Thần rất khổ não. Nếu như còn có giấy chứng nhận kết hôn, vậy thì hôn nhân của họ hợp pháp, làm sao cậu tìm cho mami người tốt hơn chứ?
“Anh à, mami đâu?” Lâm Nhụy Hi kéo áo Lâm Hi Thần, trùng da mắt: “Em buồn ngủ quá, muốn mami ôm đi ngủ.”
Lâm Hi Thần ôm em gái vào lòng: “Em ngủ trước đi, anh dỗ em ngủ.”
“Ba đưa hai đứa về trước.” Tông Cảnh Hạo khởi động lại xe lái trở về.
Không lâu sau, họ đã tới biệt thự, trên đường đi, Lâm Nhụy Hi dựa vào lòng anh trai ngủ thiếp đi.
Tông Cảnh Hạo mở cửa xe đi xuống, mở cửa sau rồi cúi người ôm Lâm Nhụy Hi lên. Đây không phải lần đầu anh ôm nhưng cảm giác lần này không giống lần trước.
Trái tim không ngừng run lên, ngay cả ngón tay cũng run rẩy theo. Đây là con gái anh, trong người chảy dòng máu của anh.
Lâm Tân Ngôn sinh cho anh.
Cơ thể nhỏ xíu của cô bé mềm mại khiến chảy tim anh cũng tan chảy.
Lâm Hi Thần không muốn để Tông Cảnh Hạo bế nhưng mình lại không bế nổi nên chỉ đành cho anh bế cô bé.
Cậu bé theo sát Tông Cảnh Hạo như thể sợ anh bế mất em gái vậy.
“Đưa con bé về phòng cháu.” Lâm Hi Thần nói.
Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn xuống, nhìn đứa bé nhỏ xíu đang rướn đầu lên lúc này giống như sợ anh giành mất em gái.
Bởi vì lát nữa anh phải đi tìm Lâm Tân Ngôn nên không muốn đưa cô bé lên lầu trên, không tiện chăm sóc.
Anh vào phòng Lâm Hi Thần, nhẹ nhàng đặt Lâm Nhụy Hi lên giường rồi đắp chăn cho cô bé.
Tông Cảnh Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hồng hồng có lẽ là vì ngủ trong xe lâu quá, lông mi cong dày rơi trên hai má như chú bướm xinh đang hôn trên đôi mắt cô bé.
Chiếc miệng nhỏ chóp chép, ngủ rất ngon lành.
Anh vuốt ve mặt bé, làn da non mởn mềm mại, anh cúi người định hôn lên trán cô bé nhưng bị Lâm Hi Thần đẩy ra như đang tuyên bố chủ quyền: “Em gái của cháu.” Lâm Nhụy Hi là của cậu, anh không thể hôn.
“Cũng là con gái ba.”
“Ba chưa từng nuôi.”
Tông Cảnh Hạo lại một lần nữa bại trận trước mặt Lâm Hi Thần.
Nghĩ tới việc Lâm Tân Ngôn còn đang mất tích, anh dặn dò: “Chăm sóc tốt cho em gái.”
“Cháu sẽ làm thế.”
Tông Cảnh Hạo định xoa đầu cậu nhưng không đưa tay ra mà chỉ nhìn hai đứa bé một lát rồi quay người đi khỏi phòng.
Buổi tối, mọi người đều không ăn cơm, vú Vu đã chuẩn bị lại một vài món, nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đi ra, bà nói: “Ăn chút gì đi.”
“Hai đứa bé ở trong phòng, vú hãy chăm sóc tốt cho chúng.” Tông Cảnh Hạo căn dặn vú Vu vì anh đâu còn tâm trạng ăn uống.
“Vâng.” Vú Vu nhận lời: “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng.”
Tông Cảnh Hạo quay lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt rồi đi ra khỏi biệt thự.
Anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho Quan Kình, rất nhanh sau đó đã có người bắt máy.
“Sắp xếp mấy vệ sĩ giỏi đáng tin cậy tới biệt thự.”
Lâm Tân Ngôn đột nhiên mấy liên lạc nên anh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, hai đứa bé ở trong biệt thự không được bảo vệ an toàn, anh không yên tâm.
“Vâng, lúc nào đây?”
“Tối nay.”
Nhanh như vậy, Quan Kình bĩu môi, như vậy quá hơi gấp.
“Sao vậy, làm không được?” Giọng Tông Cảnh Hạo lạnh lùng.
“…Một tiếng sau sẽ sắp xếp xong.” Quan Kình vực dậy tinh thần.
Tông Cảnh Hạo cúp máy rồi lên xe đến trại giam thành phố B.