Mê Vợ Không Lối Về

Chương 155: Cả nhà đều là lợn à


Nhà họ Hà.

Lúc này những người nhà họ Hà dường như đã đi nghỉ hết, cả căn nhà lớn, ánh đèn mịt mờ, xung quanh im ắng, thi thoảng lắm mới nghe được tiếng xào xạc của tiếng lá bay.

Thẩm Bồi Xuyên đi lên kéo tay Tông Cảnh Hạo, anh ấy sợ anh kích động: “Bây giờ cậu ở đây cũng chưa chắc sẽ tìm được người.”

“Vậy cậu cứ để tôi chờ à? Bây giờ, thời gian trôi qua càng dài, càng bất lợi với cô ấy.” Trong mắt anh hiện lên những tia máu đỏ cạch.

Hà Thuỵ Lâm từng cố gắng tạo ra vụ tai nạn giao thông để giết chết Lâm Tân Ngôn, nếu lần này cô bị cô ta bắt được thật, anh không dám nghĩ đến hậu quả, bây giờ chỉ có thể ép nhà họ Hà giao người ra.

Thẩm Bồi Xuyên sững lại, anh ấy buông tay ra, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một Tông Cảnh Hạo mất kiên nhẫn nào như vậy, anh nhỏ giọng nói: “Chúng ta là gì của nhau? Chuyện này cứ giao cho tôi.”

Lời còn chưa nói xong, Thẩm Bồi Xuyên đã đạp cổng đến ầm một tiếng.

Làm ánh đèn xung quanh bật lên.

Hà Văn Hoài đang ngủ say cũng bị tiếng động vừa rồi làm cho tỉnh giấc, Hạ Trân Du ngồi dậy bật đèn ngủ bên giường: “Vừa rồi có tiếng gì vậy?”

Hà Văn Hoài không động đậy, ông ta vẫn mê man, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, bị một tiếng động to làm cho tỉnh giấc khiến ông ta không vui vẻ, ông ta mơ màng nói: “Tiếng sét à?”

Nói xong ông ta lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

Hạ Trân Du thấy tiếng đó không phải là tiếng sét, ban ngày còn nắng, sao ban đêm nói sét là có sét được?

“Đừng nghĩ nữa, ngủ đi, còn có người dám đến đạp cổng nhà chúng ta à?”

Hạ Du Trân nghĩ cũng phải, nửa đêm nửa hôm chắc không có ai, hơn nữa cũng không có kẻ trộm nào dám đến.

Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, chống lửa, chống trộm rất tốt.

Hạ Trân Du tắt đèn rồi lại nằm xuống, bà ta kéo chăn rồi nằm cạnh Hà Văn Hoài ngủ tiếp.

“Cả nhà này đều là lợn à?” Thẩm Bồi Xuyên vừa dùng sức để đạp xong.

Rầm!

Đám chim đang ngủ cũng nháo nhác kêu.

Thẩm Bồi Xuyên dùng lực thật sự để đạp.

Một cú mạnh.

“Tiếng đó không phải là tiếng sét.” Lần này Hạ Trân Du nghe rõ ràng, bà ta ngồi dậy bật đèn ngủ: “Giống như tiếng cổng vậy.”

Hà Văn Hoài cũng ngồi dậy, chăn kéo xuống bụng: “Nửa đêm sao lại có người tới?”

“Tôi dậy xem xem.” Hạ Trân Du đứng dậy đi xuống tầng, Hà Thuỵ Hành cũng tỉnh dậy, anh ta nhìn thấy Hạ Trân Du thì hỏi: “Mẹ cũng nghe thấy tiếng cổng à?”

Hạ Trân Du gật đầu.



“Mẹ đi ngủ đi, con đi xem xem.” Hà Thuỵ Hành vừa mặc áo ngoài vừa đi ra ngoài cổng, anh ta mở cửa, ánh đèn bên ngoài được bật lên, ánh đèn vàng mờ mờ, không phải rất sáng nhưng cũng nhìn ra được ngoài cổng đang có bóng người, anh ta càng bước nhanh hơn.

Anh ta đi đến cổng thì mở cửa chống trộm ra, còn chưa kịp nhìn người ngoài cổng là ai thì có người đạp vào, anh ta bị đạp khi không phòng bị nên lùi về sau vài bước, sau đó ngã xuống đất.

Thẩm Bồi Xuyên vốn định đạp thêm lần nữa, nhưng không ngờ cổng lại được mở ra.

Cú đạp đấy lại rơi trọng trên người Hà Thuỵ Hành.

Hà Thuỵ Hành xoa xoa bụng, anh ta tức giận bừng bừng, đang dưng bị đạp một cú vào bụng thì ai cũng tức giận cả thôi.

“Các người là ai, đến tìm chết à? Biết chỗ này là chỗ nào không, dám đến đây làm loạn à?” Anh ta xoa bụng đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm vào hai bóng người ngoài cổng.

Thẩm Bồi Xuyên đi vào.

Hà Thuỵ Hành nhìn rõ mặt của anh, anh ta cau mày: “Sao lại là anh?” anh ta híp mắt lại: “Anh đừng cho là anh là người của nhà nước thì có thể đến làm loạn nhà dân thường, bắt nạt người khác là phạm pháp, biết luật mà phạm luật, anh muốn mất chức à?”

Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng nói: “Tôi chỉ làm theo luật.”

Anh ta biết thân phận của Thẩm Bồi Xuyên, anh ấy nói như vậy Hà Thuỵ Hành có chút bất an, anh ấy có ý gì?

Thẩm Bồi Xuyên không phải người bình thường, tính ứng biến rất lớn, anh ấy rút điện thoại cho anh ta xem một đoạn video: “Người trong này là em gái anh đúng không?”

Hà Thuỵ Hành nhìn người trong điện thoại, tuy có đeo khẩu trang nhưng nhìn dáng người thì cũng hơi giống Hà Thuỵ Lâm.

“Anh đang đùa tôi à?” Hà Thuỵ Hành đương nhiên không chịu nhận: “Đeo khẩu trang tôi làm sao biết người đó có phải em gái tôi không, tôi còn nói người đó là em gái anh cũng được, ngậm máu phun người à?”

Thẩm Bồi Xuyên cũng không nghĩ anh ta sẽ nhận người trong video, giọng nói đầy nghiêm nghị: “Em gái anh đi thăm một người phụ nữ tên Thẩm Tú Tình, cô ta đã chết, hiện giờ chúng tôi nghi ngờ chuyện đó là do em gái anh làm. Bây giờ chúng tôi đến đem người đi điều tra, gọi em gái anh ra đây.”

“Thẩm Bồi Xuyên, anh lừa người ít thôi, cầm một đoạn video đến thì muốn bắt người à?” Hà Thuỵ Hành kiên quyết không thừa nhận người đó là Hà Thuỵ Lâm.

“Nếu không phải thì gọi em gái của anh ra đối chất.” Thẩm Bồi Xuyên không chịu nhượng bộ.

“Hiện giờ cô ấy đã ngủ rồi, anh đang làm phiền dân thường đấy.” Tuy ngoài mặt cứng vậy, nhưng trong lòng Hà Thuỵ Hành lại bị lời nói của Thẩm Bồi Xuyên làm cho rối loạn.

Hà Thuỵ Lâm lại làm cái gì thế này?

“Hay muốn tôi gõ trống khua chiêng nói với tất cả mọi người rằng, nhà họ Hà lại có một kẻ sát nhân?”

Uy hiếp, lời uy hiếp rất rõ ràng.

Nhà họ Hà xem trọng thể diện, xem trọng danh tiếng, chuyện của Hà Thuỵ Trạch còn chưa yên, lại thêm một kẻ giết người nữa nhà họ Hà đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được thanh danh.

“Anh đợi đấy.” Hà Thuỵ Hành xoay người vào trong nhà.

Ngoài cổng ồn ào như vậy, Hà Văn Hoài sớm đã tỉnh dậy.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hà Văn Hoài trầm mặt.

“Đi gọi Hà Thuỵ Lâm xuống đây cho tôi.” Hà Thuỵ Hành ngày càng tức giận hơn, anh ta hét lên với tất cả người giúp việc đang lơ ngơ đứng bên.



“Ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện cho tôi!”

“Nó lại làm gì rồi?” Hà Văn Hoài híp mắt, ông ta nắm chặt tay vào lan can.

“Thẩm Bồi Xuyên nói nó bị tình nghi trong án giết người.”

“Cái gì?”

Hà Văn Hoài loạng choạng, ông ta còn tức giận hơn Hà Thuỵ Hành. Ông nắm chặt tay vịn trên cầu thang, tay ông ta run rẩy: “Đứa con gái bất hiếu!”

Tại sao ông ta lại nhận cô ta làm gì!

Hà Thuỵ Lâm bị người giúp việc gọi dậy, trên người cô ta còn mặc áo ngủ, nhìn thấy sắc mặt khó chịu của ba và anh trai ngoài phòng khách, cô ta hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Mày còn có mặt mũi để hỏi à?” Hà Thuỵ Hành cười lạnh: “Người ta đang ở bên ngoài, mày tự đi ra mà giải thích đi.”

Hà Thuỵ Lâm cực kỳ kiềm chế: “Em đi, em đi, em thấy anh quá mất bình tĩnh rồi đấy, tức giận em đến mức như vậy.”

“Đủ rồi!” Hà Văn Hoài tức giận quát lên: “Lần này tốt nhất là mày không gây ra chuyện gì, nếu mày còn gây chuyện, tao sẽ đánh gãy chân mày.”

“Ba đánh chết con luôn đi.” Hà Thuỵ Lâm cười lạnh, cô ta xoay người đi ra ngoài cổng.

Không kiềm được.

“Ba, ba xem nó có thái độ gì chứ?” Hà Thuỵ Hành tức giận đến mức cả mặt đều đỏ lên.

“Tao thì không tức à?” Hà Văn Hoài thở gấp: “Nếu tao biết nó mang đến nhiều tai hoạ như thế, lúc sinh nó ra tao đã bóp chết nó. Không, đáng lẽ tao không nên cho nó được sinh ra!”

Hà Thuỵ Lâm nghe thấy tiếng chửi mắng của Hà Văn Hoài trong nhà, cô ta nhếch miệng lên.

Tuy cô ta sớm đã thất vọng với bọn họ, nghe những lời này trong lòng cô ta cũng thấy hơi khó chịu.

Quả nhiên, những người giàu có đều đặt chữ lợi lên đầu.

Cái gì mà tình thân máu mủ, nó đều là những lời nói vô nghĩa thôi!

Màn đêm đen đặc.

Hà Thuỵ Lâm đi đến cổng thì nhìn thấy ngoài đó có hai người, tuy bị ngược sáng nhưng Hà Thuỵ Lâm vẫn nhận ra người đứng trong bóng tối ấy chính là Tông Cảnh Hạo.

Cô ta không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ.

Chắc là phát hiện Lâm Tân Ngôn mất tích rồi nên không cần hình tượng nữa, không màng đêm tối cũng đến chất vấn cô ta à?

Quả thật, anh thích cô ấy đến thế ư?

Hà Thuỵ Lâm đột nhiên cười lớn.

Thẩm Bồi Xuyên cau mày: “Cô cười cái gì?