Mê Vợ Không Lối Về

Chương 170: Mỏi mắt mong chờ


Nói xong cô xoay người rời đi, Tô Trạm đuổi theo: “Đợi một chút.”

Tân Nhã không nhịn được nói: “Làm gì?” / Tô Trạm móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: “Có chuyện gì cần thì cứ liên hệ với tôi, bên này có tiến triển gì, tôi sẽ đi đến cửa hàng nói cho cô, khoảng thời gian này, chuyện trong tiệm phiền cô trông nom giúp”

Tần Nhã ngước mắt lên nhìn Tô Trạm, vẻ mặt của anh có mấy phần nghiêm túc, cô mới về nước địa hình cũng không quen, nếu muốn tìm Lâm Tâm Ngôn vẫn phải nhờ bọn họ, hơn nữa cô cũng cần biết tiến triển của việc tìm Lâm Tâm Ngôn.

Cô đưa tay ra nhận lấy danh thiếp của Tô Trạm: “Cảm ơn, chị Lâm đối xử tốt với tôi, việc của cửa hàng, chị ấy không có ở đó, tôi sẽ giúp chị ấy xử lý tốt.”

Tô Trạm gật đầu, trong lòng suy nghĩ, có cần tìm lý do tiễn cô hay không nhỉ?

“Cô đến đây bằng cách nào, có cần tôi đưa cô về?”

“Tôi lái xe tới” Tân Nhã cất danh thiếp, nói với anh: “Tạm biệt”

Nói xong, sau đó đi về hướng xe. Tô Trạm nắm tóc, thở dài, muốn bắt chuyện với cô mà cũng khó như vậy sao? Trước đây anh có trêu ghẹo một cô gái, phải tốn rất nhiều công sức?

Anh lắc đầu, mặc kệ những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, xoay người đi vào thang máy, định một tiếng thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, lúc Tô Trạm chuẩn bị bước vào, bên trong có người đi xuống, khiến anh dừng bước chân lại: “Là anh.”

Rất nhanh giọng nói của anh lạnh xuống: “Anh đến đây làm cái gì?”

Hà Thụy Hành nhếch môi: “Tôi làm cái gì, hình như chẳng liên quan gì tới anh?”

Bây giờ nhà họ Hà không được như trước nữa, nhưng mà danh tiếng cùng địa vị, không phải một luật sư như anh có thể so sánh được.

Tô Trạm cau mày, lạnh lùng nhìn anh một cái, bước vào thang máy.

Hà Thụy Hành chỉnh lại âu phục rảo bước đi ra ngoài.

Đối với Tô Trạm cũng không để ở trong lòng.

Mà trong lòng Tô Trạm bồn chồn lo lắng, Tông Cảnh Hạo ắt phải đưa Hà Thụy Lâm vào chỗ chết, Hà Thụy Hành không thể không biết em gái mình bị giam giữ, là bởi vì Tông Cảnh Hạo.

Câu hỏi kia, anh ta là có ý gì?

Tuyên chiến với Tông Cảnh Hạo, hay là cầu xin tha thứ?

Tô Trạm vẫn chưa suy nghĩ ra, cửa thang máy đã mở ra, anh bước ra, cả văn phòng làm việc bị bao trùm bởi một bầu không khí. ngột ngạt.

Đây là tâm trạng của sếp không tốt, toàn bộ nhân viên trong công ty cũng gặp họa hay sao?

Tô Trạm rụt cổ một cái, rõ ràng không lạnh, nhưng anh lại không kiềm chế được.

Đi đến cửa, anh gõ cửa một cái, nghe được bên trong nói một tiếng đi vào, anh mới đẩy cửa ra.

Căn phòng làm việc rộng lớn vắng ngắt, nếu như không nhìn thấy người ngồi ở chiếc ghế ở sau bàn làm việc, anh cũng nghĩ phòng làm việc này không có người.

Tô Trạm bước vào đóng cửa lại, đi về phía bàn làm việc: “Hà Thụy Hành đến làm gì vậy?”

Không đợi Tông Cảnh Hạo trả lời, anh liền suy đoán nói: “Tới gây phiền toái?” Nhưng suy nghĩ kỹ một chút mấy năm gần đây tác phong của Hà Thụy Hành lại cảm thấy anh ta không phải cái kiểu kiên quyết tuyên chiến với Tông Cảnh Hạo.

Nhưng Hà Thụy Hành có chút năng lực, nhà họ Hà hôm nay không biết tình trạng như nào.

Tông Cảnh Hạo ngước mắt nhìn, đem một bản văn kiện đặt lên bàn ném đến bên cạnh Tô Trạm.

Tô Trạm cầm lên mở ra xem, là hợp đồng hợp tác, vụ làm ăn hợp tác này không hiếm lạ, lạ ở chỗ là hợp đồng Hà Thụy Hành ký hơn nữa còn là đất xây dựng quan trọng của nhà họ Hà.

Nhà họ Hà ở thành phố B có mảnh đất tốt, là do tổ tiên truyền lại, tuy nhà bỏ hoang, nhưng mà là khu đất tốt.

“Anh ta lại muốn hợp tác với cậu, mảnh đất này xây dựng thị trường?” Tô Trạm cảm thấy như gặp quỷ.



Không coi Tông Cảnh Hạo là kẻ thù, còn lấy đất của mình ra hợp tác với Tổng Cảnh Hạo?

“Trước đây luôn nghe nói một câu, danh lợi trên thương trường, mình sống hay chết là ở một giây trước, vì lợi ích, một giây tiếp theo cũng có bắt tay giảng hòa, hôm nay tôi cũng coi như thấy được, quan trọng nhất là cậu có đồng ý rồi?”

“Tại sao tôi không đồng ý?” Tông Cảnh Hạo đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, in cái bóng dài dưới mặt đất.

Hôm nay Hà Thụy Hành chủ động đến tìm anh, chính là đến lấy lòng, nhà họ Hà nếu như dám nhúng tay vào việc của Hà Thụy Lâm, ngay cả nhà họ Hà anh cũng sẽ hủy theo.

Từ lúc anh biết Lâm Tấn Ngôn mất tích có liên quan đến Hà Thụy Lâm, liền làm rất nhiều thứ, đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất chính là nhà họ Hạ.

Dù sao thì Hà Thụy Lâm cũng là người nhà họ Hà, ai mà biết được bọn họ có vì giữ thể diện mà chống đối anh.

Bây giờ Hà Thụy Hành tỏ ra yếu kém, anh có thể buông tay giao Hà Thụy Lâm cho Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm, anh cần thời gian điều tra tung tích của Lâm Tân Ngôn.

Hiện tại thời gian để càng lâu anh sẽ càng bất lợi trong việc tìm ra Lâm Tân Ngôn.

Anh không có thời gian dây dưa với nhà họ Hà.

“Chiến thuật chơi cờ, thật đúng là vô tình” Tô Trạm khinh thường một tiếng: “Cái gia tộc quyền thế này, đúng thật là không có tình người?”

Lúc nói chuyện, Tô Trạm lén nhìn trộm Tông Cảnh Hạo.

Mẹ của Tổng Cảnh Hạo cũng là một gia tộc lớn, gả cho Tổng Khải Phong, có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng trên phương diện tình cảm lại không hề làm cho người khác có điểm nào ngưỡng mộ.

Bà qua đời không được bao lâu, Tông Khải Phong liền cưới vợ mới.

Điều này luôn là cái gai cản trở giữa hai người họ.

Tông Cảnh Hạo liếc anh.

Tô Trạm ho khan một tiếng, không nên nói chuyện này vào lúc này, anh điều chỉnh lại nét mặt: “Tôi và Bồi Xuyên đã lên kế hoạch xong hết rồi, chuyện này, cậu không cần quan tâm đến, giao cho tôi với Bồi Xuyên là được. Bồi Xuyên cũng không rảnh rỗi, tính moi từ miệng cô ta tung tích của cô Lâm, nhưng mà cô ta vẫn rất mạnh miệng”

Thẩm Bồi Xuyên sử dụng rất nhiều phương pháp. Trong long Tô Trạm nghĩ, lòng đố kỵ của phụ nữ thật sự có thể kinh khủng như vậy sao?

Anh không biết, Hà Thụy Lâm nào chỉ có đố kỵ.

Cô cảm thấy là Lâm Tân Ngôn cướp đi Tông Cảnh Hạo, cướp đi tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về cô, cô không cam lòng, cô rất oán hận.

Reng reng—– Lúc này điện thoại di động đặt trên bàn của Tổng Cảnh Hạo bông vang lên, Tô Trạm nhìn một cái, nói với Tông cảnh Hạo: “Là Quan Kình”

Vừa nói anh vừa cầm lên đưa cho anh.

Tông Cảnh Hạo nhận lấy, ấn nút nghe: “Tổng giám đốc Tông” Quan Kình còn chưa kịp nói, điện thoại đã bị người khác dành lấy: “Tông Cảnh Hạo anh đang ở đâu?”

Giọng của “Lâm Tâm Ngôn” lập tức truyền đến.

Tô Trạm ngẩng đầu, muốn thăm dò người ở đầu dây bên kia nói cái gì.

Tông Cảnh Hạo nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, đưa điện thoại di động: “Cậu nghe đi.”

Tô Trạm thở một hơi thật mạnh, vội vã lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Cậu nghe đi, cậu nghe đi”

Vì chứng minh bản thân không tiếp tục nghe lén nữa, liền lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với anh.

“Lúc nào anh về? Em nhớ anh” Lúc này “Lâm Tâm Ngôn” đứng ở trong phòng của một quán rượu, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên trên bàn, uất ức nói: “Quan Kình không cho em ra ngoài tìm anh, anh ta là có ý gì vậy?”

Tông Cảnh Hạo ngoài mặt không có biểu cảm gì, giọng nói lạnh lùng: “Để anh ta nghe máy đi”

“Lâm Tân Ngôn” tưởng Tông Cảnh Hạo muốn khiển trách Quan Kinh, không kiềm được có vài phần đắc ý, đưa điện thoại di động cho anh: “Này, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đắc tội với tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp”



Quan Kình nhìn cô chằm chằm, mặt vẫn như cũ, nhân phẩm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Quả nhiên là giả mạo, chất lượng không đủ đảm bảo. Anh đưa tay nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai: “Tổng giám đốc Tông”

Bên đó không biết nói cái gì, vẻ mặt của anh bắt đầu nghiêm túc: “Vâng, tôi biết rồi.”

Mà sắc mặt của anh thay đổi trước mắt “Lâm Tâm Ngôn” chứng tỏ Tông Cảnh Hạo vừa trách anh, xoay eo thon ngồi xuống ghế sofa: “Nhìn đi, tôi nói với anh rồi, Tông Cảnh Hạo rất quan tâm tôi, anh đối xử bất kính với tôi, đợi tôi gặp anh ấy, nhất định sẽ nói với anh ấy”.

Quan Kình cúp điện thoại, thản nhiên nói: “Cô muốn nói, tôi không cản cô, bây giờ thì đi với tôi.”

Thực ra Quan Kình không một chút mảy may quan tâm những lời cô nói.

Một thứ hàng giả, còn dám ở đây kênh kiệu huênh hoang, cũng không sợ bị bắt sống.

“Lâm Tâm Ngôn” tưởng phải đi Tông Cảnh Hạo, vui mừng phấn khởi, bất chấp chân đang đau, nhanh chóng từ trên ghế sofa đứng lên: “Có phải anh ấy đang đợi tôi?”

Quan Kình căng môi: “Ừm.”

“Hừ, mắt chó của anh coi thường người khác, lần này há hốc mồm rồi chứ? Biết vị trí của tôi trong lòng Tổng Cảnh Hạo rồi chứ? Tôi sinh cho anh hai đứa con, tương lai tôi phải làm mợ chủ của nhà họ Tông, tôi chỉ cần nói với anh ấy, ngay lập tức anh sẽ phải cuốn gói đồ đạc cút đi ngay”

“Lâm Tâm Ngôn” càng nói càng láo, bởi vì Quan Kình không cho phép cô đi, hơn nữa không đủ lễ phép với cô.

Lâm Vũ Hàm tính cách vẫn ngang ngược, hôm nay trở thành người bên cạnh Tông Cảnh Hạo, tự nhiên kiêu ngạo, Quan Kình không nịnh nọt, tán tụng cô, còn cho cô xem vẻ mặt mình, cô còn ghi hận trong lòng.

Không phải chỉ lý trí nói cho cô, bây giờ không phải là lúc, hiện tại phải đi tìm Tông Cảnh Hạo để anh đuổi Quan Kình đi.

Quan Kình nhìn dáng vẻ ngang ngược của cô, cười: “Tôi chống mắt lên xem”

Sắc mặt “Lâm Tâm Ngôn” khó coi.

Trong lòng ngấm ngầm quyết định, đợi đến khi có quyền thế, việc đầu tiên cô làm đó chính là để Quan Kình cút xéo!

“Đỡ tôi, không nhìn thấy chân tôi bị thương sao, người bên cạnh Cảnh Hạo, đều không có năng lực như vậy ư?”

Quan Kình lười không buồn đôi co với cô, đưa tay ra, để cô vịn vào tay mình.

Đi thang máy lên sảnh lớn của quán rượu, xuyên qua sảnh lớn đi đến bãi đậu xe bên ngoài quán rượu, lúc Quan Kình muốn lên xe “Lâm Tân Ngôn” mỉa mai một tiếng: “Không biết mình có thân phận gì sao?”

Quan Kình quay đầu, cô lại tính gây chuyện gì đây?

“Mở cửa xe đi!” Cô trừng mắt nhìn anh.

Mắt Quan Kình nhìn cô vài giây, cuối cùng đưa tay ra mở cửa xe. “Lâm Tân Ngôn” hừ lạnh một tiếng, cúi người lên xe.

“Ngu dốt như vậy, cũng không biết sao có thể làm trợ lý của Tổng Cảnh Hạo nữa.”

Quan Kình cắn cắn quay hàm, khóe môi nhếch lên.

Hy vọng sau khi đến nơi cô còn có thể hung hăng càn quấy như vậy.

Anh khởi động xe.

Để thuận lợi ở bên Tông Cảnh Hạo, “Lâm Tâm Ngôn” điều tra bên cạnh Tông Cảnh Hạo có những người nào, cũng có một chút nhận biết, đối với Tập đoàn Vạn Việt cũng có chút hiểu biết.

Nhưng mà hướng mà Quan Kình đi rõ ràng không phải là đường đến Vạn Việt.

Không khỏi cau mày: “Cảnh Hạo không ở công ty à? Anh đưa tôi đi đâu vậy?”

Quan Kinh từ gương chiếu hậu lạnh lùng nhìn cô một cái: “Đến rồi cô sẽ biết thôi.”

Cũng không lâu lắm, xe dừng lại. “Lâm Tân Ngôn” nhìn thấy rõ đây là nơi nào, trong lòng không kiềm được co rúm lại, có chút run rẩy: “Anh, anh đưa tôi đến đây làm cái gì?”