Mê Vợ Không Lối Về

Chương 46: Tôi giúp anh


Vẻ mặt Lâm Tử Lạp mờ mịt, trong hòm thuốc không có thuốc gây tê, cho dù có thì cô cũng không dùng, cô chưa từng học y, hơn nữa thuốc gây tê không thể dùng lung tung.

Làm thế nào để hết đau đây?

“Ừm, hay là anh đến bệnh viện đi, tôi thấy anh bị thương không nhẹ đâu…”

Hơi thở ấm nóng thoáng chốc bao phủ.

Giây tiếp theo, môi cô bị ngăn lại, Lâm Tử Lạp thất thần trong chốc lát, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ hai tay lại trước khiến cô không thể nhúc nhích.

Nụ hôn của anh nồng nhiệt hơn trước kia.

Người Lâm Tử Lạp cứng đờ nhưng lại nhắm mắt, tỉ mỉ nếm thử.

Có phải có điểm giống với đêm đó không?

Vào một thoáng nào đó, trái tim bỗng đập mạnh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô.

Cô muốn quên đi nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác đó.

Trái ngược với Tông Triển Bạch, cảm giác của cô sâu đậm còn anh thì không tỉnh táo, suy nghĩ rối loạn, cũng không nhớ chi tiết đêm hôm đó, cảm giác rất mờ nhạt, chỉ là anh biết rõ mình đã ngủ cùng một cô gái và huỷ đi sự trong trắng của cô gái đó.

Anh có trách nhiệm.

Lâm Tử Lạp mang lại cho anh cảm giác xúc động, tuyệt vời mà Tần Lộ Khiết chưa từng mang tới.

“Không sợ à?” Mắt anh cực kỳ đẹp, giống như một ao nước đầy, trong vắt mà sâu thẳm, xen lẫn một tia cảm xúc khiến người khác nhìn không hiểu, anh nhìn cô: “Không biết khi đó rất nguy hiểm sao?”

Anh thật sự rất… bất ngờ vì cô nhào tới.

Hô hấp Lâm Tử Lạp ngưng lại, sợ chứ, sao lại không sợ, chỉ là tình huống khi đó khiến cô mất đi lý trí mới làm như vậy.

Nếu cho cô bình tĩnh bây giờ thì có lẽ cô sẽ không làm thế.

Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ, vì sao Thẩm Thanh Anh có thể làm việc mà bất chấp hậu quả đến thế, bà ta đã chịu kích thích gì?

Lẽ nào ngày hôm đó cô và Tông Triển Bạch tới nhà họ Lâm thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Tông Triển Bạch nhìn thoáng qua cánh môi ướt át của cô, lần này mặc dù cô vẫn chống cự nhưng không còn mãnh liệt như lần trước.

Lẽ nào đã quen với nụ hôn của anh?

“Nghĩ gì đấy?” Tông Triển Bạch cầm băng gạc, quấn vào vết thương.

Vừa nãy Lâm Tử Lạp thất thần, nhìn thấy anh đang băng bó vết thương thì nói: “Vẫn chưa xử lý xong mà…”

“Không sao.” Giọng điệu anh hờ hững.

Lâm Tử Lạp nhìn động tác trên tay anh rồi nói ra nghi hoặc trong lòng mình: “Thẩm Thanh Anh điên rồi à? Vậy mà lại dám gây sự như vậy, hôm đó anh thật sự chưa đụng…”

Ánh mắt Tông Triển Bạch chợt lạnh, vô cùng âm trầm, cô có ý gì?

Nghi ngờ anh sao?

Đây là một câu đố, với Lâm Tử Lạp mà nói, Thẩm Thanh Anh có thể liều mạng chạy tới đây gây sự thì chắc chắn là xảy ra chuyện lớn, nếu không bà ta sẽ không điên cuồng như vậy.



“Tôi không có!” Anh gần như là hét lên.

Cô coi anh là người thế nào? Là người mà có thể ngủ cùng bất kỳ người phụ nữ nào sao?

“Vậy vì sao bà ta lại tới đây gây sự, thậm chí còn muốn mạng anh? Mặc dù cách làm này rất ngu ngốc nhưng không bị dồn tới bước đường cùng thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện điên cuồng thế này.”

Lâm Tử Lạp không hiểu, nhưng Tông Triển Bạch biết, có lẽ có liên quan đến Lâm Viên Trung, mắt anh trầm xuống.

Tông Triển Bạch không nói, Lâm Tử Lạp cho rằng anh cũng không biết.

“Không có việc gì, vậy tôi đi làm việc đây.” Cô mang theo nghi hoặc trong lòng, thu dọn hòm y tế, Triển Bạch “ừm” một tiếng, nghĩ tới gì đó, anh lại nhắc nhở: “Một hai ngày nữa có lẽ Lâm Viên Trung sẽ tới tìm em.”

Lâm Tử Lạp ngừng động tác, quay đầu nhìn anh: “Sao anh biết?”

Cô hỏi xong thì dường như phát hiện ra điều gì: “Có liên quan đến công ty Lâm thị, cũng có liên quan đến anh?”

Cô không rõ chi tiết nhưng chắc chắn có liên quan trực tiếp tới Tông Triển Bạch.

Nếu không Thẩm Thanh Anh cũng không điên cuồng đến vậy.

“Vì sao lại làm vậy?” Lâm Tử Lạp không đồng cảm với Thẩm Thanh Anh, không đồng cảm với Lâm Viên Trung, chỉ là có phần không hiểu cách làm của Tông Triển Bạch.

Tông Triển Bạch cười mỉa: “Bà ta được phép hạ lưu, thấp hèn còn tôi thì không được sử dụng chút thủ đoạn à?”

Lâm Tử Lạp hít sâu một hơi, anh đang ghi thù tối hôm đó à?

Cô thầm nghĩ trong lòng, sau này tuyệt đối không được đắc tội người đàn ông này.

Khi Lâm Tử Lạp thu dọn đồ xong định ra ngoài thì có người gõ cửa phòng làm việc.

Tông Triển Bạch đứng dậy, ngồi xuống trước bàn làm việc, thản nhiên nói: “Vào đi.”

Quang Kình cầm tài liệu trong tay, đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp thì sững sờ, bất ngờ là cô lại xuất hiện ở đây.

“Đây là toàn bộ tài liệu của Lâm thị.” Quang Kình đưa tài liệu qua.

Nghe thấy Lâm thị, Lâm Tử Lạp dừng bước, muốn thám thính chút chuyện mà cô không biết.

“Muốn xem không?” Tông Triển Bạch nhìn ra suy nghĩ của cô bèn hỏi.

Lâm Tử Lạp gật đầu, thành thật đáp: “Muốn.”

Tông Triển Bạch không nhận tài liệu mà hất cằm ra hiệu với Quang Kình: “Đưa cô ấy.”

Quang Kình trợn mắt há mồm.

Quan hệ của Lâm Tử Lạp và tổng giám đốc Tông thân thiết đến vậy sao?

Khoé miệng anh ta giật giật, không hiểu ý của Tông Triển Bạch.

“Trợ lý Quang?” Lâm Tử Lạp đưa tay nhưng Quang Kình không đưa tài liệu cho cô nên cô đành khẽ nhắc nhở.

“À, ồ, đây.” Quang Kình đưa tài liệu trong tay cho cô: “Đây là nghiệp vụ mấy năm gần đây của công ty Lâm thị.” Rồi anh ấy khinh bỉ nói: “Càng ngày càng tệ.”



Quang Kình không phải coi thường Lâm Viên Trung, mà là ông ta thật sự không thể khiến người khác coi trọng.

Lâm thị được coi là xí nghiệp gia tộc truyền thừa, là công ty mà thế hệ ông nội Lâm Viên Trung sáng lập, mặc dù không được rạng rỡ nhưng công ty phát triển cũng được coi là ổn định.

Nhưng đến đời Lâm Viên Trung, ông ta kế thừa mới chỉ hơn hai mươi năm mà đã bấp bênh lớn hai lần, lần đầu tiên là vào 19 năm trước, suýt nữa đã vỡ nợ, sau đó cưới Trang Kha Nguyệt mới cứu vãn được kết cục vỡ nợ.

Lần này cũng vì ông ta nên công ty mới lâm vào nguy hiểm, cho dù Tông Triển Bạch không thêm lửa vào thì cũng chưa chắc ông ta đã vượt qua nổi.

Trước kia Lâm Tử Lạp đã biết công ty Lâm Viên Trung gặp chuyện, nhưng không biết nghiêm trọng thế nào.

Trước kia cô bảo Lâm Viên Trung và Thẩm Thanh Anh ly hôn, ông ta còn có phần không nỡ, bây giờ Thẩm Thanh Anh bị bức thành thế này, có lẽ tình cảnh của ông ta cũng không ổn.

Cô không có cảm giác vui vẻ vì báo thù, chỉ thấy vô cùng phiền muộn.

Cô đặt tài liệu xuống rồi cầm hòm thuốc ra ngoài.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tông Triển Bạch.

Lâm Tử Lạp tan làm về biệt thự thì nhìn thấy Lâm Viên Trung.

Đại khái là có việc cầu người nên ông ta mang hết đồ lần trước chưa đưa cho Lâm Tử Lạp tới, còn có cả chiếc đàn dương cầm kia.

Má Vương nghe nói ông ta là bố Lâm Tử Lạp, đương nhiên nhiệt tình tiếp đón.

“Ba cô đợi đã rất lâu rồi đấy, ông ấy còn nói những thứ mà cô thích trước kia, sợ cô không quen nơi này nên cho người mang tới.” Má Vương bưng trà lên, thấy Lâm Tử Lạp đã về thì nói.

Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn Tông Triển Bạch, trên mặt anh không có biểu cảm gì, một tay cởi cúc áo vest, Lâm Tử Lạp đưa tay ra: “Tay anh đang bị thương, tôi cởi giúp anh.”

Tông Triển Bạch “ừm” một tiếng rồi buông tay để cho Lâm Tử Lạp ‘hầu hạ’ anh.

Má Vương nhìn hai người, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, nếp nhăn nơi khoé mắt cũng sâu hơn vài phân, bà mỉm cười nhẹ nhàng, họ càng ngày càng giống vợ chồng rồi.

Lâm Viên Trung đứng lên, hơi luống cuống tay chân.

Không ngờ tình cảm của Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch thật sự rất tốt.

Đến giờ ông ta cũng không thấy Lâm Tử Lạp xinh đẹp, sao Tông Triển Bạch có thể vừa ý cô?

Lâm Tử Lạp treo áo khoác Tông Triển Bạch lên rồi mới đi vào, mặt không biểu cảm: “Ông đến có chuyện gì?”

Giờ khắc này Lâm Viên Trung mới phát hiện ra một chuyện, từ khi cô về chưa từng gọi ông ta một tiếng ba, vẫn luôn gọi là “ông”.

Cô đang ghi thù chuyện ông đưa cô ra nước ngoài sao?

“Lạp Lạp…” Do dự rất lâu, Lâm Viên Trung vẫn lên tiếng.

Ông ta đã sắp trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, giải quyết không tốt còn phải ngồi tù, còn cần gì mặt mũi?

Lâm Tử Lạp ngồi xuống cạnh Tông Triển Bạch, có lẽ là trước mặt Lâm Viên Trung nên trong tiềm thức cô muốn diễn kịch cho ông ta xem.

Để ông ta cảm thấy tình cảm của cô và Triển Bạch rất tốt.

“Đồ lần trước đưa cho con không đủ, cây đàn dương cầm này là quà sinh mật mẹ con tặng, ba cố ý mang tới cho con…”

“Nói chuyện chính đi, tôi nghĩ ông cũng không có trái tim của người cha hiền từ tới thăm tôi, tặng đồ cho tôi đâu.”