Mê Vợ Không Lối Về

Chương 48: Cách thức trừng phạt


Anh đưa mặt tới gần hơn: “Sau này còn dám nghi ngờ tôi lung tung nữa…” ánh mắt anh thâm thuý, nhìn môi cô chăm chú rồi cúi đầu cắn.

Bỗng nhiên đau xót, máu tanh lan ra trong khoang miệng.

Cô nhíu mày, đau, thật sự rất đau, người đàn ông này lại thật sự cắn cô.

“Sau này cô vu oan cho tôi một lần, tôi sẽ dùng cách này trừng phạt cô một lần, công bằng chứ?”

Lâm Tử Lạp thất thần nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cô không hiểu nổi mọi hành động kỳ lạ của anh.

“Anh biết mình đang làm gì không?”

Tông Triển Bạch cũng là bị hỏi không còn lời nào để nói, người phụ nữ này, mỗi một chuyện từ sau khi gặp cô đều khiến anh không kịp chuẩn bị, không kiềm chế được, trở nên không còn giống mình.

Trong lòng anh rất rõ, người phụ nữ này không ổn, cô không trong sạch, không biết tự ái.

Nhưng chính người phụ nữ bất trị như vậy lại khiến anh có hứng thú, khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông chân chính.

Sẽ có phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông với phụ nữ.

Anh che giấu cảm xúc rất kỹ, dáng vẻ hời hợt nước chảy mây trôi.

Anh cười khẽ hỏi ngược lại: “Vậy cô thì sao? Không màng tính mạng nhào về phía trước cản dao cho tôi, là…”

Khi nói, mặt anh sáp lại gần, Lâm Tử Lạp lùi về sau một chút, anh lại tiếp tục áp sát thêm chút nữa, hai người gần trong gang tấc, nụ cười trên mặt anh nhẹ nhàng, dịu dàng, không thể phớt lờ: “Là yêu tôi rồi sao?”

Cho nên khi gặp nguy hiểm cô mới không màng tất cả mà xông lên?

Thật ra vào khoảnh khắc khi anh xoay người, nhìn thấy cô nhào tới thì đã rung động.

Lâm Tử Lạp quay đầu, không nhìn anh: “Anh Tông thật biết nói đùa, tôi mới quen anh mấy ngày sao lại yêu anh được?”

Nếu không phải hoài nghi anh là ba của đứa bé trong bụng thì khi đó chắc chắn cô sẽ không kích động như vậy.

Cô rất quý trọng tính mạng, cô phải sống thật tốt vì mẹ và con mình.

Tông Triển Bạch cũng không giận, anh lui lại dựa vào ghế sofa, khẽ cười: “Lỡ như vừa gặp đã yêu tôi thì sao? Chuyện tình cảm ai nói trước được?”

Lời của anh như đang nói với Lâm Tử Lạp lại như đang nói với chính mình.

Lâm Tử Lạp siết chặt tay trên đùi nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh: “Tôi không tin vào vừa gặp đã yêu.”

Nói xong cô đứng dậy đi rót nước, muốn cố ý bỏ qua chủ đề này, vốn là hai người xa lạ nhưng vận mệnh lại sắp đặt ở chung dưới một mái nhà, bàn luận về hai chữ “tình yêu” khó nói rõ nhất trên thế gian là chuyện nực cười thế nào, khôi hài ra sao?

Khi Lâm Tử Lạp uống nước, ánh mắt lại nhìn qua ly thuỷ tinh, dừng trên đàn dương cầm đặt trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt trở nên ảm đạm.



Ngày hôm sau.

Lâm Tử Lạp đến bệnh viện thăm Trang Kha Nguyệt, lần này bà rất tỉnh táo, vừa mở mắt đã nhận ra cô rồi cầm tay cô không buông.

“Lạp Lạp, con đến thăm khiến mẹ rất vui, những ngày qua mẹ rất nhớ con.” Trang Kha Nguyệt cầm tay cô rất chặt như sợ vừa buông tay là cô sẽ biến mất.

Thấy Trang Kha Nguyệt tỉnh táo như vậy, Lâm Tử Lạp rất vui vẻ: “Con sẽ không đi, đợi mẹ khoẻ lên chút nữa, con sẽ đón mẹ về.”

Đợi tới khi kết thúc giao ước với Tông Triển Bạch, cô sẽ mua một căn nhà nhỏ rồi sống cùng mẹ.

“Sao mấy ngày nay không thấy bác sĩ Hà đến thăm mẹ, có phải con đang giận cậu ấy không?” Trang Kha Nguyệt ít nhiều cũng biết chút ít tâm tư của Hà Khiếu Thiên.

Bà rất thích Hà Khiếu Thiên, cũng công nhận nhân phẩm anh ta.

Lại còn làm bác sĩ.

Nếu Lâm Tử Lạp có thể ở bên Hà Khiếu Thiên thì tốt quá.

Chỉ là vẫn chưa rõ ba đứa bé trong bụng Lâm Tử Lạp là ai.

Cứ nghĩ tới đứa bé này là lòng Trang Kha Nguyệt lại phiền muộn.

“Anh ấy có việc, có lẽ thời gian này sẽ không tới.” Lâm Tử Lạp khẽ cụp mắt, Hà Khiếu Thiên đã đồng ý giúp cô làm rõ chuyện tối hôm đó, chắc hẳn bây giờ đang ở nước A.

“Nếu con không mang thai, có thể ở bên cậu ấy thì tốt biết mấy, mẹ thấy cậu ấy rất tốt…”

“Mẹ.” Lâm Tử Lạp vội vàng ngắt lời bà, đeo một chiếc vòng vào tay Trang Kha Nguyệt: “Mẹ còn nhớ không?”

Trang Kha Nguyệt cúi đầu: “Đương nhiên.” Đây là của hồi môn của bà nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lạp: “Sao con lại có nó?”

“Lâm Viên Trung đưa cho con.” Hôm nay Lâm Tử Lạp đến có mục đích, cô rất rối loạn không biết phải làm sao: “Lâm Viên Trung đang gặp khó khăn, hôm qua ông ta tới tìm con, con không biết phải làm gì.”

Trong lòng Lâm Tử Lạp hận ông ta, chỉ ước gì ông ta chết đi.

Nhưng suy cho cùng, dù ông ta có khốn nạn hơn nữa cũng vẫn là ba cô, trên người cô có chảy dòng máu của ông ta.

Trang Kha Nguyệt rũ mắt: “Mẹ không muốn con để trong lòng, đừng suy nghĩ chuyện quá khứ cũng đừng có liên quan gì với người trong quá khứ, không tổn thương cũng không tha thứ.”

Cô hiểu ý của Trang Kha Nguyệt.

Cho dù Lâm Viên Trung tốt hay xấu thì cô cũng không có dính dáng gì tới ông ta.

“Vâng.”

Sau đó hai người lại nói chuyện một lát nữa, đến khi hết giờ tới thăm thì Lâm Tử Lạp ra về.



Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Tử Lạp tới quầy y tá hỏi thăm tình hình.

“Bà ấy tỉnh táo vậy, có phải nói lên bà đã khoẻ rồi không?”

“Không phải, bà ấy đã lựa chọn quên đi một số chuyện, cũng sẽ nhớ chuyện của bây giờ, nhưng tình huống này không kéo dài lâu, từng đợt từng đợt.”

Lâm Tử Lạp hơi thất vọng, cô cho rằng đã khoẻ rồi: “Vậy phiền mọi người chăm sóc bà ấy giúp tôi.”

“Chúng tôi sẽ chăm sóc bà ấy, bác sĩ Hà đã đặc biệt dặn dò, cô cứ yên tâm.”

Lâm Tử Lạp cảm ơn một tiếng rồi ra khỏi bệnh viện.

Nếu Trang Kha Nguyệt đã nói như vậy thì cô sẽ không quan tâm nữa, ân oán trước kia xoá bỏ, cô bắt xe tới công ty.

Ngồi trên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Khi xe đi qua công ty Lâm thị, cửa lớn bị rất nhiều người vây quanh, họ cầm băng biểu ngữ, trên đó có hàng chữ lớn: Trả tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi.

“Bác tài dừng lại một chút.” Lâm Tử Lạp hạ cửa sổ, nhìn tình hình bên ngoài.

Tài xế nhìn về phía sau rồi nói: “Cô cũng nghe nói rồi phải không? Mấy tên gian thương này cắt bớt vật liệu công, cao ốc còn chưa xây xong đã sập, những chủ xí nghiệp đã trả tiền coi như gặp xui xẻo, phòng ốc như vậy thì còn ai dám ở nữa? Nhưng không mua cũng không trả lại tiền, mấy ngày nay ngày nào cũng có người vây quanh nhưng chẳng thấy có tác dụng gì! Cô gái, cô cũng mua nhà ở đây à?”

Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì tốt, rất nhiều người cả đời không mua nổi một căn nhà, một số người cũng phải dốc sạch vốn liếng mới mua được một căn, bây giờ xảy ra chuyện này e là sẽ tức chết. Nói cho cùng vẫn là nhà đầu tư quá gian xảo, hại biết bao nhiêu người.” Tài xế càng nói càng phẫn nộ, cứ như ông ta cũng là người bị hại.

“Cô muốn xuống ở đây luôn chưa?” Bác tài hỏi, dừng ở đây mất rất nhiều thời gian của ông, ông còn phải đi kiếm ăn.

“Không, đi tiếp đi.” Lâm Tử Lạp không nhìn nữa.

Những chuyện này đều không liên quan đến cô.

Xe nhanh chóng dừng trước cao ốc Tập đoàn Thanh Hưng, Lâm Tử Lạp trả tiền xong thì xuống xe, khi vừa định đi về phía trước thì có một người đàn ông mặc vest đen chạy tới hỏi cô: “Xin hỏi, cô là cô Lâm phải không?”

Lâm Tử Lạp quay đầu, nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, cô tìm kiếm thông tin người này trong đầu, chắc chắn là mình không quen biết, chưa gặp bao giờ.

Lần trước đã từng bị hại nên tính cảnh giác của cô rất cao, chưa xác định thân phận vội mà hỏi lại: “Anh là ai? Tôi không quen biết anh.”

Tài xế cũng không hoảng loạn mà rất bình tĩnh: “Tôi là tài xế của bà chủ nhà tôi, bà chủ muốn gặp cô.”

“Bà chủ nhà ông?” Lâm Tử Lạp nhíu mày, nhìn chiếc xe limousine màu đen đang đỗ bên đường.

Dường như người ở trong cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tử Lạp, cửa xe từ từ hạ xuống…

Tài xế nhìn theo tầm mắt Lâm Tử Lạp rồi nói: “Đó chính là bà chủ nhà tôi.”