Mê Vợ Không Lối Về

Chương 59: Kiện tôi tội sàm sỡ sao


Giấy chứng nhận đã ly hôn vẫn chưa làm được, nhưng mà đã sáu năm rồi, hai vợ chồng đã ở riêng sáu năm, chắc hẳn quan hệ hôn nhân cũng tự động được hủy bỏ rồi nhỉ?

Lâm Tử Lạp cố giả vờ bình tĩnh: "Vợ chồng ở riêng hai năm là có thể tự động hủy bỏ quan hệ hôn nhân -- "

"Giáo viên nào dạy luật pháp cho cô thế?" Tông Triển Bạch giễu cợt.

Sáu năm trước, cô gái này giống như đã bốc hơi hỏi nhân gian vậy, biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.

Cuộc sống của anh đã quen với việc có thêm một người trong nhà rồi, nhưng mà ̣từ khi cô đi khỏi, căn biệt thự lại trở nên vắng ngắt, thiếu đi hương vị của tình người, đã không còn cảm giác của một mái ấm nữa, trái tim anh cũng trở nên trống rỗng theo.

Lâm Tử Lạp cảm thấy anh rất buồn cười.

"Anh sắp đính hôn rồi, chúng ta vẫn giữ quan hệ hôn nhân thì có gì tốt với anh chứ? Anh không biết trùng hôn là phạm pháp sao?"

Tông Triển Bạch nghe thấy thế cũng không tức giận, anh vẫn ung dung nhìn cô như trước.

Cô vẫn nhanh mồm nhanh miệng giống hệt trước đây.

Lâm Tử Lạp bị anh nhìn đến mức căng thẳng, trái tim cô giống như có một tảng đá vô hình đè lên vậy, hai tay thì không ngừng run rẩy: "Tôi còn có việc phải làm."

Vừa nói xong cô đã muốn chạy trốn ngay khỏi không gian chật chội này.

Tông Triển Bạch giữ tay cô lại một cái, anh dùng sức kéo mạnh khiến cả người Lâm Tử Lạp bị kéo về phía sau, cánh tay dài của anh duỗi ra giữ chặt lấy eo cô, rồi khẽ bóp một cái, cả người cô đã dán chặt lên người anh không thừa chút khe hở nào cả, cách một lớp vải vóc, cô cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh, cả tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ kia nữa.

Lâm Tử Lạp trừng mắt lườm anh, cả người cứng ngắc, cô không dám lộn xộn, chỉ dùng giọng nói nghiêm túc nói: "Anh thả tôi ra, cẩn thận tôi kiện anh đó!"

Tông Triển Bạch nhéo vào cổ tay cô, rồi đặt tay cô lên trên quần áo mình, đôi mắt anh hơi híp lại trong mắt có một tầng hơi nước, anh cất giọng khàn khàn: "Kiện tôi tội gì?"

Không chờ Lâm Tử Lạp trả lời, anh lại tiếp tục nói: "Kiện tôi sàm sỡ cô sao?"

"..."

Lâm Tử Lạp còn chưa kịp phản ứng lại, thì cả người anh đã đè lên người cô, một tay anh giữ chặt gáy rồi hôn xuống môi cô.

Hơi thở vẫn quen thuộc như xưa.

Khiến anh mê muội không thể tự kiềm chế nổi.

Lâm Tử Lạp hít thở không thông, trong nháy mắt từ cổ đến mặt cô đều đỏ ửng lên, giống như bị lửa đốt vậy, vô cùng nóng bỏng. Lúc này cô cảm thấy trái tim mình như muốn chui ra khỏi lồng ngực vậy, nhưng cô vẫn cố gắng ép mình phải tỉnh táo, cô đè xuống trái tim đang nhảy lên điên cuồng của mình, rồi há miệng ra cắn mạnh vào đôi môi đang làm loạn trên môi cô.

Tông Triển Bạch bị đau, nên hơi thả lỏng một chút, Lâm Tử Lạp chớp lấy thời cơ đẩy anh ra.

Sau đó cô xoay người chạy trốn.

Tông Triển Bạch bị cô đẩy lùi lại phía sau một bước, anh nhìn theo bóng lưng đang hốt hoảng chạy trốn, rồi đưa tay lên lau khóe môi một cái, trên mu bàn tay có vệt máu đỏ tươi.

Cô gái này lại dám cắn anh, trước kia cô đâu có như vậy.

Đầu lưỡi lướt trên kẽ răng, mùi hương của cô vẫn còn lưu lại trong miệng, còn cả mùi máu tươi kia nữa, anh khẽ nuốt hết vào trong.

"Bạch." Hà Khiếu Ninh run run rẩy rẩy đứng ở đầu cầu thang.

Nhìn dáng vẻ này của cô ta chắc hẳn cô ta đã trông thấy cảnh vừa rồi.

Tông Triển Bạch ngước mắt lên, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của cô ta, mà hé môi nói: "Hủy bỏ việc đính hôn, tôi sẽ không lấy cô."



Hà Khiếu Ninh nghe thấy thế thì hoảng hốt, cô ta lao đầu về phía trước nắm lấy cảnh tay anh: "Bạch, đây là chuyện hai nhà đã bàn bạc kỹ rồi, hơn nữa việc này cùng là ý của ba anh..... "

Tông Triển Bạch vứt tay cô ta ra không khách khí chút nào, có thể do Tông Triển Bạch dùng quá nhiều sức, nên Hà Khiếu Ninh bị đẩy một cái đã lui về phía sau vài bước, nếu như không phải do sau lưng cô ta có bức tường thì nhất định cô ta đã ngã xuống đất.

"Về phía ba tôi, tôi sẽ tự mình nói rõ." Tông Triển Bạch không có ý định muốn đỡ cô ta dậy, nói xong câu đó thì anh cất bước đi ngay.

Hà Khiếu Ninh ôm chặt lấy cổ chân Tông Triển Bạch khóc lóc: "Bạch, đã nhiều năm như vậy rồi, vì sao không thể tha thứ cho em..."

Tông Triển Bạch nhắm mắt lại, nói rất dứt khoát lạnh lùng: "Lúc cô lừa tôi, thì cô nên nghĩ đến hậu quả."

Sáu năm trước cô ta nói cô ta sảy thai, anh cho rằng đó là sự thật, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm với cô ta.

Nhưng mà, cô ta lại lừa anh.

Cô ta vốn chưa từng có thai.

Đây cũng là lý do vì sao sáu năm trước anh không cưới cô ta.

Lần này chẳng qua là vì quan hệ thông gia giữa các gia tộc mà thôi.

Do ông Tông ra lệnh cho anh.

Nếu không có Lâm Tử Lạp, thì anh cũng bằng lòng chấp nhận mệnh lệnh này, nhưng mà bây giờ thì anh không đồng ý.

"Bạch, em sai rồi, anh tha thứ cho em một lần thôi có được không?" Hà Khiếu Ninh không để ý đến hình tượng, không để ý đến tôn nghiêm, chỉ muốn níu kéo người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm, người đàn ông mà cô ta bỏ hết tâm tư ra muốn lấy làm chồng.

"Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô, ngoài việc kết hôn." Anh cúi người gạt tay Hà Khiếu Ninh ra: "Cô là thiên kim nhà họ Hà, trên đời này còn nhiều đàn ông mà, sao phải để mình ấm ức như vậy."

"Bạch …. Xin anh …. "

Cho dù Hà Khiếu Ninh có van xin thế nào, thì Tông Triển Bạch vẫn kiên trì, bước đi rất dứt khoát.

Khi ra khỏi LEO, anh mở cửa xe ra ngồi vào rồi gọi điện thoại cho Quang Kình bảo anh ta đi điều tra chỗ ở hiện tại của Lâm Tử Lạp.

Quang Kình vẫn chưa kịp phản ứng lại, sao cái tên đã biến mất lâu rồi lại đột nhiên xuất hiện thế nhỉ.

"Tổng Giám đốc Tông, anh, không phải anh sắp đính hôn rồi à? Sao lại nghĩ đến việc điều tra chỗ ở của cô ấy, cô ấy đã biến mất lâu như vậy rồi vẫn không điều tra ra được tin tức gì, tôi biết tìm nơi ở của cô ấy từ chỗ nào đây?"

"Quang Kình." Giọng nói của Tông Triển Bạch rất bình thản, giống như gió xuân, nhưng mà Quang Kình biết ngọn gió xuân ấm áp này bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành vòi rồng, sẽ thổi bay anh ta ngay cả cặn bã cũng không còn.

"Thủ đô nước A." Nói xong anh cúp điện thoại ngay, trước đây anh cũng từng nghĩ Lâm Tử Lạp sẽ ở nước A, anh cũng đã cố ý điều tra chỗ ở trước kia của cô, nhưng không thấy tung tích của cô.

Cho dù là dấu vết khi cô rời khỏi nước mình, cũng bị người khác cố ý xóa sạch.

Cô nói cô không trốn tránh?

Vậy những điều ấy thì do ai làm, vì sao lại làm như vậy?

Đầu óc của anh đều bị sự xuất hiện đột ngột của Lâm Tử Lạp chiếm giữ, anh hoàn toàn không để ý tới ở ghế đằng sau còn có người đang ngồi.

Lâm Tinh Tuyệt trông thấy Lâm Tử Lạp bị người đàn ông này bắt nạt, thì tức giận dậm chân, nhưng mà cậu đánh không lại, rất rõ ràng người đàn ông này rất khỏe mạnh.

Cậu không có đủ sức lực nhưng mà cậu có trí thông minh.

Cho nên nhân lúc Tông Triển Bạch đang gọi điện thoại cậu đã lén trèo lên xe anh.



Sau đó cậu hạ cửa kính xe xuống, rồi thò đầu ra cửa sổ hô to: "Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi bị bắt cóc rồi!"

Khi xe Tông Triển Bạch vừa chạy đến khu phố xá sầm uất, cậu vừa hô lên như vậy, đã có rất nhiều người nhốn nháo quay lại nhìn.

Đôi mắt Lâm Tinh Tuyệt đỏ bừng: "Chú xấu xa này là kẻ bắt cóc, chú ấy muốn bán cháu đi, mọi người cứu cháu với, báo cảnh sát hộ cháu, gọi chú cảnh sát đến đây cho cháu."

Trong nháy mắt sắc mặt của Tông Triển Bạch trở nên u ám, thằng nhóc quỷ này lên xe anh từ lúc nào không biết?

Còn nữa, cậu nhóc nói ai là kẻ bắt cóc?

Ai muốn bán cậu?

"Sao một đứa bé xinh đẹp như vậy mà có người lại nhẫn tâm bắt cóc nó đi?"

Hai mắt Lâm Tinh Tuyệt đẫm lệ, vừa tủi thân vừa sợ hãi, cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của mọi người, có người dũng cảm đứng ra chặn đầu xe anh lại, không cho Tông Triển Bạch đi tiếp.

Anh không thể không dừng xe lại được.

Lúc Lâm Tinh Tuyệt được cứu, cậu bé khóc òa: "Cảm ơn mọi người, nếu không cháu đã bị bán đi rồi, nói không chừng còn bị người ta lấy nội tạng nữa, huhu..."

Càng nói Lâm Tinh Tuyệt càng sợ hãi, càng đáng thương hơn.

"Loại người này không bằng cả heo chó!" Kẻ buôn người, ở bất kỳ quốc gia nào đều là đối tượng bị người khác phỉ nhổ.

"Nhìn bề ngoài cũng tử tế đấy, hóa ra lại là bọn buôn người."

"Phí hoài vẻ ngoài tốt như vậy!"

Tông Triển Bạch mắng chửi xối xả, hơn nữa còn không ai chịu nghe anh giải thích.

Đã cho rằng anh là người xấu.

Dù sao thì người trách móc anh chính là một đứa bé, lại còn là đứa trẻ rất đáng yêu nữa.

Tất nhiên mọi người sẽ không nghi ngờ lời nói của một đứa trẻ.

Tông Triển Bạch bị cảnh sát bắt về đồn, Lâm Tinh Tuyệt cũng bị đưa đến cục cảnh sát, để điều tra tình hình.

Lâm Tử Lạp đang tự giam mình trong phòng, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tông Triển Bạch khiến trái tim cô lâu nay vẫn bình tĩnh, lại nổi lên sóng gió.

Cô chống tay dưới cằm, đang nghĩ xem có nên đến tìm nhà họ An lần nữa không.

Cô không muốn bị quấy rầy.

Reng reng …..

Bỗng nhiên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn rung lên.

Cô nhìn chăm chú hai giây, thấy chuông vẫn không dứt thì mới dơ tay ra nghe điện thoại.

"Cô là bà Lâm Tử Lạp đúng không?"

"Là tôi."

"Con của cô bị bọn buôn người bắt cóc, đã được người tốt bụng cứu, bây giờ đang ở trong cục cảnh sát, cô đến đây một chuyến đi."