Mê Vợ Không Lối Về

Chương 75: Không được dỗ ngọt


Cũng không phải là căn nhà quá lớn, trang trí lại cực kỳ ấm áp, phòng ăn bày một bàn ăn hình chữ nhật, ngồi được 4 người.

Vì Trang Kha Nguyệt không đồng ý cho Lâm Tử Lạp quay về, muốn về phải đồng ý ở bên cạnh Hà Khiếu Thiên, khiến cho bầu không khí trên bàn ăn rất nặng nề.

Chỉ có Lâm Huệ Tinh ngây thơ không biết gì, ngồi trong lòng Lâm Tử Lạp, đòi cô đút cơm cho.

“Mẹ, con muốn ăn bánh kem.” Lâm Huệ Tinh duỗi ngón tay bé xinh, chỉ vào bánh kem non mềm như đậu hũ, nói.

Lâm Tử Lạp lấy thìa, múc một miếng đưa vào miệng cô bé.

Lâm Tinh Tuyệt giống như người lớn có chuyện phiền muộn, nhìn em gái vô tư mà thở dài.

Lâm Tử Lạp gắp rau cho nó: “Trẻ con, không được nhíu mày.”

“Haizz.” Lâm Tinh Tuyệt lại thở dài.

Đứa nhỏ này, sao càng nói nó thì càng nghiện chứ?

“Lâm Tinh Tuyệt, chú ý thái độ của con.” Mặc dù Lâm Tử Lạp quát mắng, nhưng không hề có biểu cảm nghiêm khắc, cô vẫn không nỡ mắng nó, hay nói nặng lời với nó.

“Mẹ còn có tâm tình ăn cơm à?” Lâm Tinh Tuyệt tạt cho cô một gáo nước lạnh.

“Mẹ không thuyết phục bà ngoại thì công việc tính thế nào?” Lâm Tinh Tuyệt còn lo lắng nhiều hơn Lâm Tử Lạp.

“Nhóc con, đừng lo lắng chuyện của người lớn, ăn cơm đoàn hoàng, học hành tử tế mới là chuyện con nên làm.” Trang Kha Nguyệt múc một bát canh cho nó: “Ăm cơm của con đi, không được tham gia vào chuyện của người lớn.”

Lâm Tinh Tuyệt không đồng ý: “Con cũng là một phần của gia đình này, đương nhiên là có quyền nói chuyện, bà ngoại, mẹ, chúng ta giơ tay biểu quyết, số ít phải nghe theo số đông.”

“Ơ, thằng nhóc này, học của ai thế, cứ hết câu này đến câu khác.” Trang Kha Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười.

Người không lớn, nhưng lại lắm trò.

“Giơ tay biểu quyết.” Lâm Tinh Tuyệt nhắc lại lần nữa, hơn nữa thái độ rất kiên quyết.

“Con muốn về như thế?” Lâm Tử Lạp cảm nhận được suy nghĩ của con trai, hình như nó rất muốn quay về.

Cô cho rằng bọn nhỏ đã sớm quen sống ở đây, sẽ không muốn đổi nơi khác, thái độ của Lâm Tinh Tuyệt khiến cô không ngờ được.

“Quê của mẹ, cũng là quê của con, con chỉ muốn xem xem quê hương của mẹ như thế nào.” Lâm Tinh Tuyệt nghiêm mặt lại, nói nghiêm túc.

Mặc dù Lâm Tử Lạp muốn đồng ý, nhưng còn để ý đến cảm nhận của Trang Kha Nguyệt, bà không đồng ý.

Lâm Tinh Tuyệt thông minh thế nào chứ, biết Lâm Tử Lạp thật sự tôn trọng Trang Kha Nguyệt, chuyện này, vẫn cần Trang Kha Nguyệt mở lời mới được.

Nó bỏ thìa xuống, chạy tới bên cạnh Trang Kha Nguyệt, kéo áo bà, khẽ lắc: “Bà ngoại, bà ngoại tốt của con, bà đồng ý đi.”

Trang Kha Nguyệt không đồng ý.

Lâm Tinh Tuyệt tiếp tục làm nũng, dùng giọng điệu mềm xèo, cầu xin: “Bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại tốt của con.”

“Bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại tốt của con.” Thấy anh trai gọi, Lâm Huệ Tinh cũng gọi theo.

Giọng nói của Lâm Tinh Tuyệt mềm xèo, giọng nói của Lâm Huệ Tinh cũng mềm xèo, có sự non nớt của trẻ con, cực kỳ ngọt ngào.



Từng tiếng từng tiếng, gọi đến mức lòng của Trang Kha Nguyệt cũng mềm theo.

Còn không đồng ý, thì giống như bà đã có lỗi với hai đứa nhỏ vậy.

Thế nên bà nói: “Chúng ta giơ tay biểu quyết.”

Lâm Tinh Tuyệt giơ tay lên trước: “Con biểu quyết về nước.”

“Mẹ.” Lâm Tử Lạp không động đậy, Lâm Tinh Tuyệt cũng nháy mắt ra hiệu, thấy Trang Kha Nguyệt không có dấu hiệu tức giận, Lâm Tử Lạp mới giơ tay.

“Huệ…”

“Không được dỗ ngọt.” Trang Kha Nguyệt ngắt lời Lâm Tinh Tuyệt.

Lâm Tinh Tuyệt chu môi, nhìn em gái, lắc lắc cánh tay giơ lên.

Lâm Huệ Tinh thấy vui, mẹ và anh trai đều giơ tay, cô bé cũng giơ tay.

3:1.

Trang Kha Nguyệt thua.

Bà không tức giận, chỉ rầu rĩ nói: “Thật sự không biết, như này là đúng hay sai.”

“Bà ngoại đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ mẹ.” Lâm Tinh Tuyệt vỗ ngực đảm bảo.

Trang Kha Nguyệt xoa đầu cháu trai, thở dài một hơi, dù sao vẫn là một đứa nhỏ, nó biết cái gì chứ.

Nhưng sự hiếu thảo này, lại quý giá vô cùng: “Mẹ con, không uổng công vất vả mạo hiểm để sinh các con.”

Lâm Tinh Tuyệt nháy mắt, nó cũng nghe cậu nói, mẹ cậu chịu rất nhiều vất vả để sinh ra cậu và em gái.

“Con sẽ không để người khác bắt nạt mẹ.” Lâm Tinh Tuyệt giống như hạ quyết tâm gì đó, nói cực kỳ kiên định.

Trang Kha Nguyệt cảm thấy mình đã nói quá nhiều, dù sao nó cũng là đứa trẻ, liền ôm nó lên, đặt nó ngồi lên đùi mình: “Tinh, là nam tử hán của nhà chúng ta.”

“Đương nhiên.” Lâm Tinh Tuyệt ngẩng cao đầu, nói đầy kiêu ngạo.

Thuyết phục được Trang Kha Nguyệt, không khí trên bàn ăn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, Lâm Hiệu Tinh mơ màng buồn ngủ trong lòng Lâm Tử Lạp, cứ một tý lại gục đầu xuống, Lâm Tử Lạp ôm cô bé rời khỏi bàn ăn, dường như nhóc con cảm nhận được Lâm Tử Lạp muốn đi, liền mở mắt: “Con muốn ăn cơm.”

“…”

Đứa nhỏ này, đã buồn ngủ tới mức này rồi mà còn không quên ăn.

Lâm Tử Lạp chỉ đành ngồi lại, cho nhóc con ăn vài miếng rồi đi ngủ.

Trang Kha Nguyệt bảo con gái dẫn bọn nhỏ đi ngủ, còn bà thu dọn bàn ăn.

Lâm Tử Lạp gật đầu, Lâm Huệ Tinh còn chưa tắm, lát nữa tắm mà làm cô bé tỉnh thì lại ầm ĩ lên, cô trông thì đỡ hơn một chút.

Chắc là ban sáng Lâm Huệ Tinh không ngủ, cô bé ngủ rất sâu, Lâm Tử Lạp rửa mặt, rửa tay và cà chân cho cô bé, vậy mà lại không có chút dấu hiệu thức giấc nào.

Lâm Tinh Tuyệt cảm thán: “Mẹ, con cảm thấy em gái nên cầm tinh con lợn.”

Giỏi ăn, còn giỏi ngủ nữa.



Lâm Tử Lạp liếc nó: “Nói kiểu gì thế? Em con cầm tinh con lợn, vậy con cầm tinh con gì? Đừng quên các con là sinh đôi.”

Lâm Tinh Tuyệt ngồi bên giường, lấy máy tính bảng của mình ra chơi trò chơi trí tuệ, nó cúi đầu: “Con cầm tinh con rắn, thầy giáo nói, rắn là động vật máu lạnh.”

Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, nhìn nửa khuôn mặt tinh tế của con trai, mi dài cong vút, đang cúi đầu nghiêm túc chơi trò chơi, trong lòng cực kỳ cảm ơn thầy giáo của nó.

Những thứ thầy dạy Lâm Tinh Tuyệt, có những thứ rất chững chạc.

Có vài thứ căn bản không phải là thứ mà tuổi của nó nên học.

“Con rất thích thầy giáo của con sao?” Lâm Tử Lạp hỏi.

“Đương nhiên rồi ạ.” Lâm Tinh Tuyệt trả lời không hề do dự.

Lâm Tử Lạp xoa đầu nó.

Lúc này, điện thoại cô đặt trên tủ đầu giường reo lên, Lâm Tinh Tuyệt ở gần, cầm lấy đưa cho Lâm Tử Lạp: “Mẹ, mẹ có điện thoại.”

Lâm Tử Lạp duỗi tay đón lấy, màn hình hiển thị số điện thoại của LEO.

Người có thể gọi bằng số này, chỉ có phu nhân Willian, con số mang tính biểu tượng.

Trước kia, phu nhân Willian cũng coi như có ơn trọng dụng với Lâm Tử Lạp.

Mặc dù cô đã có bằng tốt nghiệp, nhưng không có kinh nghiệm thực tế, dựa vào địa vị vủa LEO, sẽ không nhận người mới như cô.

Phu nhân Willian nói, nhìn thấy cô, bà có cảm giác như nhìn thấy mình khi còn trẻ, nên giữ cô lại.

Cũng vì như thế, cô mới có cơ hội đi tới ngày hôm nay.

Cô rất tôn trọng phu nhân Willian.

“Tôi đã sắp xếp cho Tạ Na về trước rồi, cô ấy sẽ sắp xếp mọi thứ ở bên đó, cô cứ trực tiếp về là được.”

“Tôi biết rồi.”

Lâm Tử Lạp đắp chăn cho các con, đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, một mảng tối đen không thấy gì cả.

Lòng của cô, cũng dần dần sáng tỏ.

Giống như lời Tông Triển Bạch nói, nếu cô đã buông xuống thì còn sợ cái gì?

Cô đứng thẳng lưng, hiện giờ, cô có sự nghiệp của mình, con cái cũng đã lớn, bệnh của Trang Kha Nguyệt cũng đã được khống chế, tất cả đã đi vào quỹ đạo, sống ở đâu cũng như nhau cả.

“Lâm, có phải cô hận tôi không?” Phu nhân Willian im lặng hồi lâu rồi mới hỏi.

“Không.” Lâm Từ Lạp trả lời thành thật.

Trước giờ cô không có gì bất mãn, lúc đầu, chỉ là không hiểu vì sao bà có thể phá lệ, sau khi biết được câu chuyện của bà và Willian.

Càng không bất mãn.

Phu nhân Willian thở dài, dường như có gì muốn nói, nhưng không nói ra mà lại ngắt máy.