Khi Lý Tiện Ngư nhận được lời thông bá, nàng đang ở trong Đông Thiên Điện. Lúc đó, nàng đang ở bên cạnh mẫu phi của mình, trong lòng ngực ôm Tiểu Miên Hoa, yên tĩnh chờ đợi cơn mưa ngoài cửa sổ tạnh.
Cho đến khi đại cung nữ Thanh Đường hầu hạ ở ngự tiền tiến đến đứng ở bên ngoài rèm, cung kính hành lễ với nàng: “Truyền khẩu dụ của bệ hạ, triệu Gia Ninh công chúa Lý Tiện Ngư tiến đến Điện Thừa Huy thỉnh an.”
Sự yên tĩnh trong Đông Thiên Điện lập tức bị đánh vỡ.
Các cung nhân hoặc là lộ vẻ mặt lo lắng, hoặc là trong đôi mắt đầy vẻ đau khổ, sôi nổi nhìn về phía Lý Tiện Ngư đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Lý Tiện Ngư cũng bởi vậy mà hơi sững sờ một chút.
Thật ra nàng đã sớm biết từ trước, sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, mà khi ngày này thật sự đến, nàng vẫn thấy không nỡ, sẽ sợ hãi, sẽ do dự.
Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn chính là đêm qua nàng đã để Lâm Uyên rời đi. Nếu hắn cưỡi ngựa đi nhanh một chút, giờ phút này chắc là đã đi qua hai tòa thành trì rồi.
Nàng nghĩ như vậy, cuối cùng lấy hết can đảm, cố gắng đứng dậy từ trên ghế, cố gắng bình tĩnh đi về phía chỗ Thanh Đường đang đứng. Cho đến khi đi đến trước tấm bình phong ở Đông Thiên Điện, Trúc Từ giúp nàng vén màn lên, Lý Tiện Ngư vẫn nhịn không được dừng bước chân lại.
Nàng quay người lại, nhìn về phía Thục phi và nhẹ nhàng gọi một tiếng " mẫu phi ", lại cúi người đặt Tiểu Miên Hoa lên trên thảm nhung, tạm biệt nàng giống như những đêm trước đó, nhẹ nhàng cong mi nói: “Chiêu Chiêu đi đây ay Thục phi đưa lưng về phía nàng.
Đôi mắt đẹp đã từng sáng lấp lánh bây giờ không còn chút ánh sáng nào nhìn cây phượng hoàng trơ trụi rụng lá ở trong sân, cũng không trả lời lại chút nào, giống như tất cả mọi chuyện bên trong cung điện này đã sớm không có quan hệ gì với bà hết.
Lý Tiện Ngư nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất mẫu phi sẽ không bởi vì vậy mà cảm thấy đau khổ.
Nàng rũ mắt xuống, cầm lấy chiếc đèn lồng lưu ly sáng ngời từ trong tay Trúc Từ, đi theo phía sau Thanh Đường, từ từ bước ra cửa điện Điện Phi Hương, đi đến Điện Thừa Huy ở nơi xa trong màn đêm.
Nơi nhóm sứ thần Hô Diễn đang tụ tập.
+
Trong Điện Thừa Huy, yến tiệc vẫn diễn ra như cũ.
Vốn dĩ tiếng sáo êm dịu giờ phút này đã chuyển sang nhanh hơn, đội sứ thần Hô Diễn mang đến vài người ca cơ dị tộc xinh đẹp đang ca hát nhảy múa ở bên trong.
Ca cơ tóc vàng mắt xanh mặc y sa mỏng, eo nhỏ uyển chuyển, cánh tay ngọc mềm mại đang liên tục xoay tròn, cái vòng bằng vàng đang đeo ở trên mắt cá chân và cổ tay va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy rung động lòng người.
Hoàng đế ngồi ở trên đầu, một đôi mắt đỏ bừng hơi hơi nheo lại.
Hắn xem như hiểu rõ, tại sao nhóm người ngoại tộc luôn thích cầu thú công chúa Trung Nguyên. Không phải người phụ nữ của tộc ta thì nhìn luôn mới lạ, rất khiến người ta muốn chinh phục.
Đáy mắt của hắn u ám, vẫy tay kêu Thừa Cát lại đây, ra lệnh nói: “Sau khi yến hội kết thúc, hãy nói với sứ thần Hô Diễn. Trẫm sẽ cho bọn họ thêm một xe hồng ngọc làm của hồi môn cho công chúa. Keu bọn họ để tất cả ca cơ ở lại!” Thừa Cát cúi người nói vâng, đang muốn tiến lên chuẩn bị, hoàng đế lại giống như nhớ tới cái gì đó, cau hai hàng lông mày lại, không vui nói: “Gia Ninh đâu? Tại sao còn chưa đến?”
Lời còn chưa dứt thì thấy cánh cửa màu đỏ trái phải mở ra.
Hai ả cung nữ mặc áo lục cầm đèn lồng, dẫn theo thiếu nữ đang cầm đèn lồng lưu ly vừa mới cập kê bước vào từ cửa điện rộng mở.
Tối nay Lý Tiện Ngư vẫn chưa ăn mặc lộng lẫy, chỉ mặc một cái áo choàng lông thỏ ngày thường hay mặc, mái tóc dài đen nhánh được búi thành kiểu hoa bách hợp không phức tạp, trên đỉnh đầu cũng chỉ cài một cây trâm ngọc hình chuồn chuồn.
Theo bước chân nàng đến gần, chiếc đèn lồng lưu ly đang cầm trong tay phát sáng chiếu vào trên những viên gạch cung điện làm bằng cẩm thạch trắng sạch sẽ, phản chiếu ra vẻ ngoài xinh đẹp của thiếu nữ.
Gương mặt trắng nõn, mắt hạnh đen nhánh, đôi môi tươi đẹp như được thoa son đỏ.
Vừa trong vắt vừa thuần túy.
Tươi đẹp giống như đóa hoa mộc phù dung nở vào ngày đầu tiên trong mùa xuân.
Hoàng đế nhìn chăm chú vào nàng, yên lặng mỉm cười.
Hắn nghĩ, công chúa như vậy nhất định có thể làm sứ thần Hô Diễn vừa lòng quay về. Vì vậy hắn vẫy tay với Lý Tiện Ngư, không so đo chuyện không vui trước đây, lặp lại với nàng lời vừa mới nói với Nhã Thiện: “Gia Ninh, lại đây. Trẫm để lại chỗ ngồi cho con ở phía dưới bên phải.”
Hô hấp của Lý Tiện Ngư hơi ngừng lại, nhận thấy ánh mắt trong cả tòa cung điện này đều theo những lời nói này của hoàng đế mà rơi ở trên người nàng. Giống như nước chảy ngoài điện, chạy dài vô tận.
Lý Tiện Ngư cố gắng làm cho ánh mắt của mình nhìn thẳng vào phía trước, không nhìn những ca cơ mặc y sa mỏng kia, cùng với những ánh mắt không biết đang nghĩ cái gì của các sứ thần.
Nàng cúi người trước ngai vàng của hoàng đế, nhẹ giọng nói: “Gia Ninh bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn phúc kim an.”
Hoàng đế lập tức giơ tay, gấp không chờ nổi kêu nàng ngồi xuống ở phía sau tấm rèm màu vàng.
Lý Tiện Ngư đứng dậy, đi đến sau chiếc bàn dài ở bên phải, ngồi xuống chiếc ghế hoàng tỷ Nhã Thiện từng ngồi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nàng rũ mắt xuống, nhìn món ăn trân quý rượu ngon trước mặt lại không hề muốn động đũa, chỉ ở trong lòng đếm từng phút từng giây, chờ mong trận yến tiệc dài dòng này sớm trôi qua nhanh một chút.
Nhưng rất nhanh, nàng nhận thấy được, giống như có tầm mắt xuyên qua tấm man màu vàng nghiêng nghiêng nhìn nàng.
Ánh mắt đến từ tên sứ thần cầm đầu.
Hắn tên là Ô Lặc Cách, năm nay hơn 40 tuổi, dáng người có chút mập mạp. Giờ phút này không hề e dè từ khe hở của tấm màn đánh giá nàng.
Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa dính nhớp, giống như một con sâu nhiều chân bò lên trên tà váy của nàng, muốn chui vào trong cổ tay áo của nàng, khiến cho da thịt giấu ở dưới lớp áo choàng nổi lên từng tấc từng tấc da gà.
Khi Lý Tiện Ngư nhịn không được muốn đứng dậy tránh đi, Ô Lặc Cách nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.
Hắn nghiêng đầu, không biết nói cái gì đó đối với thái giám hầu hạ trong yến tiệc mà thái giám kia vội vàng đi đến trước ngự tòa, nhỏ giọng truyền đạt lời nói với hoàng đế. Lý Tiện Ngư ngồi xa hơn một chút, không nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ thấy hoàng đế trừng lớn một đôi mắt say rượu đỏ bừng, tiếp theo không biết tại sao đột nhiên tức giận.
Hắn cao giọng giận mắng Lý Tiện Ngư: “Còn ở lại đây làm cái gì! Mau quay trở về Điện Phi Hương của ngươi đi!”
Giọng nói của hoàng đế sắc bén, giống như đang chứa đựng cơn giận như sấm sét.
Lý Tiện Ngư đang ở trong lòng đếm canh giờ. Đột nhiên bị hắn giận mắng như vậy, lông mi rũ xuống nhẹ nhàng run lên, cảm xúc sợ hãi còn chưa kịp dâng lên, nàng lại cảm thấy may mắn.
Ít nhất, bây giờ nàng có thể rời khỏi đại điện khiến nàng cảm thấy khó chịu này, quay trở lại Điện Phi Hương của nàng, tiếp tục ở bên cạnh mẫu phi cho đến khi có thánh chỉ hòa thân.
Nàng nghĩ như vậy, lập tức đứng dậy từ sau bàn ăn, hành lễ cáo lui đối với hoàng đế.
Nàng đi ra khỏi cửa điện dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám đông, đứng trên thềm ngọc bên ngoài điện bung cây dù lụa trắng tỉnh lên, đi vào trong cơn mưa đêm lạnh lão sạch sẽ.
Mà hoàng đế ngồi ở trên đầu, ngực kịch liệt phập phồng, giống như cơn giận còn sót lại vẫn chưa biến mất.
Hắn nhớ tới lời nói vừa rồi của Ô Lặc Cách, nhịn không được lạnh giọng hỏi Thừa Cát: “Bọn họ mới vừa nói không hài lòng chỗ nào của Gia Ninh cơ?”
Hắn ép hỏi: “Là vẻ ngoài, hay là dáng vẻ.”
Giữa mày của Thừa Cát đổ mồ hôi, cúi người trả lời: “Hồi bẩm bệ hạ, đều không phải. Bọn họ nói... bọn họ vẫn nói... tuổi tác của công chúa vẫn hơi lớn một chút.” Lời vừa nói ra, hoàng đế thậm chí nghi ngờ bản thân nghe lầm, hay là hắn nhớ lầm tuổi tác của Gia Ninh.
Hắn bình tĩnh lại hỏi Thừa Cát: “Gia Ninh cập kê lúc nào?”
Thừa Cát trả lời đúng sự thật: “Hồi bẩm bệ hạ, công chúa Gia Ninh cập kê vào ngày mùa thu năm nay.”
Bây giờ cũng mới trôi qua có ba tháng ngắn ngủi mà thôi.
Hoàng đế ngạc nhiên, khi nghĩ cả trăm lần cũng không nghĩ ra, lại nhìn thấy Ô Lặc Cách rời khỏi bàn ăn, tiến lên cẩn thận hành lễ với hắn.
Hắn dùng ngôn ngữ Trung Nguyên nói với hoàng đế bằng giọng điệu hơi quái dị: “Bệ hạ Đại Nguyệt. Cũng không phải công chúa của ngài không tốt. Mà là vua của chúng tôi thích cô nương trẻ tuổi hơn một chút.”
Hoàng đế chống hai tay lên trên long án cúi người về phía trước, muốn làm hắn thay đổi suy nghĩ: “Gia Ninh cũng chỉ mới cập kê ba tháng. Coi như là cô nương trẻ tuổi nhất.”
Huống chỉ, nàng đã là công chúa nhỏ tuổi nhất trong các vị công chúa đã cập kê của Đại Nguyệt.
Ô Lặc Cách nghe vậy, cong khóe môi, phát ra tiếng cười kỳ quái.
Hắn đè thấp giọng nói: “Bệ hạ, thiếu nữ cập kê giống như đóa hoa vừa mới nở trên cành. Mà vua của chúng tôi, thích những đóa hoa chưa nở rộ. Tốt nhất, chỉ là một cái nụ hoa, càng tươi mới càng tốt......”
Lời vừa nói ra, hoàng đế sững sờ trong chớp mắt.
Hắn từ trong đôi mắt say ngà ngà vẩn đục rút ra vài phần tỉnh táo, một đôi mắt đỏ bừng trực tiếp nhìn chằm chằm vào sứ thần.
Làm quân vương của Đại Nguyệt, làm một người cha có con gái, giờ phút này đáng lý hắn nên giận tím mặt nhưng hắn nhớ tới nhiều thứ hơn. Nhớ tới ngôi vị hoàng đế của hắn, nhớ tới mỹ nhân của hắn, nhớ tới Điện Thần Tiên và Thành Thừa Lộ hắn còn chưa xây xong. Hoàng quyền và phú quý mới là thứ quan trọng nhất với hắn. Một công chúa coi như là thứ gì chứ? Cho dù tuổi nhỏ một chút thì có sao? Dù sao thân là nữ tử, tóm lại cũng sẽ phải xuất giá. Hắn nghĩ như vậy, cuối cùng từ từ giơ tay lên, nói một cách quyết đoán với Thừa Cát. “Đi, giúp trẫm dẫn Khang Nhạc đến đây!”